[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 48

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 48

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Trầm Tuần quay về từ đồn công an, cảnh sát hỏi anh rất nhiều, vụ án còn đang trong giai đoạn thu thập chứng cứ, rất nhiều điều cảnh sát cũng không thể nói với Trầm Tuần, Trầm Tuần biết bây giờ đang trong thời kỳ rất khẩn trương, nhiều nghi vấn vẫn chưa tìm ra đầu mối. Có lẽ tình huống Trường Trì gặp phải đã khiến cảnh sát đồng tình. Trước khi Trầm Tuần đi, cảnh sát đã gọi anh lại, nói, “Hãy dùng hết khả năng lẫn nhân lực tìm cho ra thi thể người gặp nạn trong thời gian sớm nhất.”

Chỉ một câu nói đã giúp Trầm Tuần hiểu ý tứ của cảnh sát. Xem ra chứng cứ hiện nay không đủ, việc phá án đang lâm vào bế tắc, Haizzz, đây chính là hiện thực.

Quay về khách sạn, Hàn Đông đã đứng chờ từ lâu, thấy Trầm Tuần về cũng không có vẻ lo lắng vồ vã giống như trước.

“Cậu vừa đi đâu đấy?” Sắc mặt Hàn Đông không vui, đi thẳng vào vấn đề, “Luật sư Lạc đâu?”

“Tạm thời tôi sẽ không trở về thành phố Thẩm Quyến. Khi anh quay về hãy giúp tôi chăm sóc cho mẹ tôi và Manh Manh.”

“Tôi đang hỏi cậu mà, luật sư Lạc đâu?”

“Vợ chồng bọn họ vẫn đang tìm tiền, chứng tỏ Trường Trì không cuỗm tiền đi, tôi sẽ sẽ tìm được tiền giải quyết chuyện trong hầm mỏ.” Trầm Tuần dừng một chút, nói tiếp: “Tôi thề, tôi nhất định sẽ tìm được thi thể của Trường Trì. Sẽ không để cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Mặc kệ có sâu bao nhiêu, tôi cũng sẽ đào.”

Từ đầu đến cuối, Trầm Tuần luôn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Hàn Đông nhìn chằm chằm Trầm Tuần, hồi lâu sau vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh.

“Cái ông chú kia, chẳng phải chú của luật sư Lạc, đúng không?” Giọng nói của Hàn Đông rất lạnh lùng, thậm chí còn có chút khinh bỉ nhìn Trầm Tuần, thanh âm cũng bắt đầu cất cao: “Tôi đi mua thuốc hạ sốt cho Trường An, đụng phải xe của ông ta, ông ta ôm luật sư Lạc đi, tôi đã chạy theo một hồi lâu nhưng không thể đuổi kịp. Cậu đã đi đâu? Vì sao không ngăn cản?”

Trầm Tuần lôi điếu thuốc ra, không có hộp quẹt, theo bản năng sờ soạn trên người tìm hộp quẹt. Tay anh vừa chạm vào cái hộp quẹt nhỏ mà Lạc Thập Giai đã đưa cho lúc trước, lúc ấy anh nhận, đến nay vẫn tiếc rẻ không nỡ dùng, bàn tay bất giác nắm chặt, tự lẩm bẩm một câu: “Phải, nên cai thuốc thôi.”

Anh vẫn luôn chăm chú nghĩ chuyện của mình, chui rút trong thế giới của mình. Không có ngẩng đầu, cũng không trả lời Hàn Đông.

“Tôi đang hỏi cậu.” Hàn Đông cực kỳ tức giận, tiếp tục truy hỏi, “Rốt cuộc ông ta là ai? Ông ta ôm luật sư lạc đi, cậu đừng nói với tôi, chú cháu nhà họ thân thiết đến mức như vậy.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Cô ấy đi theo tôi sẽ gặp nguy hiểm.” Trầm Tuần không muốn nghe Hàn Đông tiếp tục nói nữa, mỗi một câu như dao cứa vào trong tim anh. Điếu thuốc vẫn còn cầm trên tay, tầm mắt rơi trên mặt đất, anh cố gắng bỏ qua Hàn Đông đang đứng trước mắt, “Tôi không cản được cô ấy, chỉ có ông ta mới có đủ năng lực đưa cô ấy đi.”

Hàn Đông không ngờ Trầm Tuần sẽ nói ra những lời mềm yếu bất lực như vậy lại không hề nổi giận làm anh tức giận muốn nổ tung.

“Cái gã kia vừa nhìn là biết ông ta yêu luật sư Lạc, cậu còn dâng người vào tay gã, cậu điên rồi phải không? cậu làm như vậy, luật sư Lạc còn đường lui hay không?”

Trầm Tuần mệt mỏi nhắm hai mắt lại, hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Không cần quay đầu lại.”

Lần trước cô ấy đã nói, nếu anh buông tay cô lần nữa, cô sẽ vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại.

Tay Trầm Tuần đang cầm điếu thuốc bắt đầu run rẩy, anh đưa tay kia cầm nó, lúc này mới phát hiện, hóa ra cả hai tay tay đều đang phát run. anh khổ sở nhếch môi cười, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hàn Đông, hỏi, “Ngay cả an toàn của bản thân tôi, tôi còn không dám chắc, cô ấy ở bên cạnh tôi thì liên tục gặp chuyện không may, bị thương. Tôi sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ vì tôi mà mất mạng, một người đàn ông như tôi, cô ấy cần gì phải đi theo?”

Hàn Đông trợn mắt trừng trừng, anh tức giận đến mức môi run rẩy, hai ba ngày không có cạo râu, khóe miệng anh run lên, cằm lỏm chỏm râu đen cũng run theo.

“Trầm Tuần, cậu đúng là một tên tồi tệ nhát gan! Làm gì có một thằng đàn ông nào làm ra cái chuyện đem người yêu của mình dâng cho thằng khác như cậu?” Hàn Đông không thể làm gì được anh, đành nói, “Cậu nhất định sẽ hối hận.”

“Ừ.” Vẻ mặt Trầm Tuần vẫn không tỏ vẻ gì.

Hối hận không? Đúng vậy, từ giây phút Diêm Hàm ôm cô đi, anh đã hối hận.

Nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Hiện tại anh bận đến túi mắt, chẳng rảnh chăm sóc cho cô. Anh muốn cô đi, chắc chắn cô sẽ không chịu, Mặc kệ anh có dùng cách gì để đuổi thì cô vẫn không đi, anh hiểu rõ bản tính ngang bướng của cô. Muốn cô đi, chỉ có Diêm Hàm có thể làm được. Cũng chỉ có chính tay anh đẩy cô đến tay của Diêm Hàm, cô mới hoàn toàn hết hy vọng.

“Tôi quen cô ấy từ hồi cấp ba, kể từ hồi cấp ba đã yêu cô ấy. Mười hai năm, tôi chưa từng yêu một ai khác, hình như kiếp này chỉ cần có cô ấy là đủ rồi.” Trầm Tuần mê man nhìn Hàn Đông, trong ánh mắt còn có tuyệt vọng, cũng ẩn chứa sự mềm yếu nhu nhược hoàn toàn không phù hợp với cá tính của Trầm Tuần: “Ta vẫn cho là ta nhất định có thể che chở chu toàn cho cô ấy, tôi sẽ đánh nhau, mặc kệ có bao nhiêu người lao đến, tôi sẽ liều mình đánh bại hết bọn chúng, sẽ luôn che chở chu toàn cho cô ấy, Thế nhưng, như anh thấy đó, kỳ thực tôi không che chở được cho cô ấy.”

“Luật sư Lạc đã là một phụ nữ 30 tuổi rồi, lẽ nào cô ấy không thể tự gánh vác công việc hằng ngày sao? Lẽ nào cô ấy không thể tự bảo vệ được chính bản thân mình sao? Trầm Tuần, cậu đừng điên nữa, mau đem cô ấy về đi, lẽ nào cậu không yêu cô ấy sao? !”

Trầm Tuần lắc đầu, hồi lâu sau anh mới nghiêm túc nói: “Chính là bởi vì yêu cho nên tôi mới không thể để cô ấy tiếp tục mạo hiểm nữa. Dù chỉ một chút, cũng không muốn.”

Giấc ngủ này của Lạc Thập Giai đặc biệt sâu, cô mơ thấy rất nhiều thế nhưng mãi chưa muốn tỉnh, cho nên tuy giấc ngủ này kéo dài nhưng vẫn không yên lòng, thậm chí còn có chút mệt mỏi.

Mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt là những thiết bị gia dụng tinh xảo xa hoa trong ngôi biệt thự, cùng với hơi thở của trong trẻo nhưng lạnh lùng đồi bại quen thuộc lan tỏa trong không khí. Chỉ trong nháy mắt, tim như chìm sâu xuống đáy biển u tối.

Lạnh như vậy, lạnh đến mức hàm răng của cô cũng run rẩy.

Bên ngoài phòng vang lên tiếng cãi vã của đôi nam nữ, bất kể là tiếng của người đàn ông hay là đàn bà đều làm cho cô cảm thấy quen thuộc và tuyệt vọng.

“…”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Diêm Hàm, ông muốn làm gì?”

Giọng của người đàn ông rất kiên quyết và không cho phép chống cự, tuy rằng vẫn là âm lượng quen thuộc, nhưng đã có vẻ không giận tự uy, “Bà đừng ồn ào nữa, đi lên lầu!”

“Ông làm vậy là có ý gì?” Người đàn bà kia không khóc cũng không la hét, chỉ lạnh lùng hỏi một câu, thế nhưng đã nhận ra đáp án mà bản thân không thể chấp nhận được.

Người đàn ông cuối cũng cũng nổi giận: “Con gái do bà sinh, thế nhưng bà không chăm lo được, tôi sẽ lo lắng thay cho bà.”

Giọng của người đàn bà yếu ớt vang lên đầy châm chọc: “Ông lấy thân phận gì lo lắng cho con gái của tôi? người đàn ông của tôi? là ba dượng của nó?”

“Loan Phượng.” Mỗi lần ông đe doạ người khác, luôn gọi đầy đủ họ tên của người đó ra, không cần nhiều lời, làm cho người đó hoảng sợ, ông vẫn cất giọng bình thản, cũng đã cho thấy sự bất đồng, “Bà phải nhớ kỹ, tôi cho thể cho bà, cũng có thể thu lại.”

Thời gian trôi qua thật lâu, những tiếng đổ vỡ ở bên ngoài và trận cãi vã không ngừng thăng cấp cuối cùng cũng ngừng hẳn.

Suy cho cùng Diêm Hàm đã không giống người bình thường, sau cùng cũng ép được Loan Phượng. Nói cho cùng Loan Phượng cũng chỉ là một người phụ nữ sống dựa vào Diêm Hàm, mọi thứ ăn mặc và chỗ ở của bà, cuộc sống vô cùng xa xỉ đều là Diêm Hàm cho. Rời khỏi những thứ này, Loan Phượng sẽ sống thế nào?

Gian phòng này, đã rất lâu rồi Lạc Thập Giai không dùng đến, cho nên khi cánh cửa đang đóng chặt bị mở ra, Lạc Thập Giai nghe tiếng cửa bật ra khô khốc, còn vang lên tiếng lạch cạch, cót két khi bị đẩy, người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Lạc Thập Giai không hề động, Diêm Hàm mang tâm sự nặng nề tiến vào, theo thói quen nắm tay của Lạc Thập Giai, thế nhưng vẫn chưa chạm vào tay Lạc Thập Giai đã bị Lạc Thập Giai chán ghét né ra.

“Tỉnh rồi ư?” Giọng nói của Diêm Hàm rất dịu dàng, không chút nghiêm nghị và khắc khe.

“Trầm Tuần đâu?” Lạc Thập Giai chống người dậy, có lẽ do ngủ quá lâu, cô vừa ngẩn người lên đã thấy choáng váng đầu óc.

“Đói bụng không? anh sai người làm thức ăn cho em?”

Lạc Thập Giai trơ trẽn liếc nhìn ông, lập lại câu nói vừa rồi, “Trầm Tuần đâu? ông đã làm gì anh ấy?”

“Anh không làm gì cậu ta cả, là chính cậu ta nhường em cho anh.” Diêm Hàm khẽ mỉm cười, khóe mắt ẩn hiện những nếp nhăn nhợt nhạt, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phong thái ung dung của ông, dường như ông đang nói một chuyện rất bình thường.

“Không thể nào.” Lạc Thập Giai không tin vào những lời Diêm Hàm vừa nói, thủ đoạn của Diêm Hàm thế nào, cô hiểu rất rõ.

“Em vẫn ngủ li bì suốt đoạn đường từ Ninh Hạ trở về Tây An, vậy mà vẫn chưa rõ sao? Cậu ta cho em uống thuốc ngủ, là thuốc ngủ.”

Diêm Hàm nói rành rọt từng chữ, giọng điệu không nhanh không chậm. Chỉ đang trần thuật lại một câu chuyện, thế nhưng còn mang theo ý châm chọc nặng nề. Ông vẫn dịu dàng nhìn Lạc Thập Giai, vẫn cái nhìn đầy si mê và yêu thương sâu sắc sau nhiều năm.

“Em đã nhìn thấy rõ chưa? Thập Giai, bọn họ đều yếu đuối, Trình Trì, Trầm Tuần, kỳ thực bản chất của bọn họ đều giống như nhau cả thôi, hễ gặp khó khăn liền buông rơi em.” Diêm Hàm mím môi cười cười, bình tĩnh nói: “Chỉ có anh là không.”

“Cút ——” Lạc Thập Giai bất ngờ vung tay hất đổ chiếc đèn bàn thủy tinh tinh xảo đắt tiền đặt ở đầu giường. Có vẻ như muốn ném vào Diêm Hàm, bị Diêm Hàm nhanh mắt né tránh được, chiếc đèn thủy tinh rơi xuống thảm mềm, tiếng vỡ nát vang lên.

Diêm Hàm không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, Lạc Thập Giai chẳng khác nào phát điên, từ trên giường nhảy dựng lên, thấy cái gì đập bể cái đó, tất cả mọi thứ cô chạm vào được, mắt có thể nhìn thấy được, tất cả mọi thứ.

Rốt cục Diêm Hàm không nhịn được nữa bước lại giữ chặt lấy cô. Ngực của ông săn chắc và mạnh mẽ, không giống như ngực của một người đàn ông trung niên. Diêm Hàm chăm chỉ rèn luyện thể thao cho nên khí lực và thể lực cũng không thua sức của thanh niên, chế ngự được Lạc Thập Giai đang điên dại.

Ông ôm chặt lấy Lạc Thập Giai, khiến cô không thể nhúc nhích. Mùi tỏa ra từ trên người của ông chính là cơn ác mộng quấn lấy Lạc Thập Giai mỗi đêm. Cô muốn quên, thế nhưng nó cứ như yêu ma quỷ quái, xua mãi không đi.

Lạc Thập Giai cắn chặt răng, cô dường như vắt hết sức ra chống lại, cánh tay bị ông đèn xuống đến đau nhức, nhưng ông tựa hồ không hề phát giác ra. Diêm Hàm dùng hết sức ôm chặt lấy cô, hầu như chẳng tốn chút sức nào bế thốc cô lên, ném mạnh lên trên giường.

“Em nổi điên cái gì?” Trong mắt Diêm Hàm rốt cục cũng có chút tức giận và lạnh lùng hà khắc, “Lạc Thập Giai, em vẫn chưa nhìn thấy sao? Chỉ cần anh không sợ em bị thương, thì em đừng hòng giãy thoát khỏi anh. Đã bao nhiêu lần rồi, anh cho em chạy, tất cả là do anh đau lòng vì em mà thôi.”

Nói xong, Diêm Hàm lạnh lùng quay ra bên ngoài gọi, “Bác sĩ Tô —— “

Một bác sĩ gia đình rón rén bước vào. Ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp, dường như hoàn toàn không thấy đống hỗn độn trên đất. Cùng Diêm Hàm thúc ép Lạc Thập Giai.

Vị bác sĩ đó ghim kim tiêm vào cánh tay của Lạc Thập Giai, Lạc Thập Giai chẳng hề xa lạ gì cảm giác tê tê này.

Tiêm xong một mũi, người đàn ông được gọi là bác sĩ Tô cũng đúng mực nói với Diêm Hàm, “Thuốc này dùng nhiều không tốt.”

“Đã biết.”

Hoàn thành nhiệm vụ, bác sĩ Tô lại rón rén đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.

Diêm Hàm nhíu mày, nhìn thoáng qua Lạc Thập Giai đang dần dần chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương. Lạc Thập Giai càng ngày càng mệt mỏi, nhưng vẫn là dùng hết toàn lực chờ Diêm Hàm, lòng căm thù sâu tận xương tủy này khiến giương mặt cô trở nên dữ tợn.

Diêm Hàm bực dọc cáu gắt kéo kéo cà- vạt.

“Chỉ cần em đồng ý với anh không bỏ chạy nữa, anh sẽ không tiêm.”

Lạc Thập Giai chỉ lạnh lùng nhìn, chẳng thèm đáp lời.

Thuốc dần dần phát huy tác dụng, ý thức của Lạc Thập Giai càng ngày càng mơ hồ, ý chí cũng càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Người mơ mơ màng màng, thậm chí không biết đây là mộng hay là thật.

Cô không còn sức đâu để giãy giụa, người mơ màng như con rối, đã không còn tức giận nữa, lặng lẽ ngủ trên chiếc giường rộng lớn.

Trong lúc đầu óc mơ màng hỗn loạn đó. cô cảm giác được có một đôi tay đang dò xét trên người mình, sau đó nhẹ nhàng rụt lại, đưa cô ôm chặt vào lòng. E rằng ngay cả khi không thanh tỉnh, thì cô vẫn bài xích và chán ghét lại gần người ông ta như cũ, đây là bản năng, da gà cũng nổi dần lên.

Cô muốn giãy ra, nhưng căn bản không có khí lực, chỉ có thể mặc cho người nọ ôm chặt lấy, Tuyệt vọng cùng cực. Lạc Thập Giai cảm giác mình như một con giun đang mắc vào trong lưới nhện, càng giãy dụa, bị chết càng nhanh. Rõ ràng không có con đường sống, nhưng vẫn không nhịn được dồn hết chút sức lực cuối cùng để tìm kiếm ánh sáng trong tối tăm.

“Thập Giai.” Bên tai vọng lên tiếng nức nở nho nhỏ của Diêm Hàm. Cự ly Gần như vậy, Lạc Thập Giai thậm chí có thể cảm giác được làn hơi ấm áp phả lên trên tai mình, “Đã bao năm qua, anh luôn hối hận, hối hận năm đó anh đã làm như vậy. Bởi vì hành vi đó đã khiến em trốn tránh anh suốt mười năm.”

“Anh không có thêm mấy mươi năm như vậy để truy đuổi theo em nữa.” Giọng của Diêm Hàm thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu, “Thập Giai, anh già rồi.”

您的支持是我前进的动力
[display-posts wrapper=”ol” category=”cuoi-con-duong-tinh” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cong

Thêm 1 người si tình

Anna Nguyễn

Có phải tình cảm thật không ? Tôi lại mệt rồi :(((

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: