[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 54

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 54

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Thời tiết càng ngày càng lạnh, quang cảnh dọc theo suốt đoạn đường không có vẻ lãng mạn của mùa thu cũng không ấm áp như mùa xuân, càng không có cảnh phồn hoa náo nhiệt, mà quang cảnh mùa đông trông như bô lão tuổi cao đang nhấc từng bước chân nặng nề, bước đi xiêu vẹo, người lảo đảo, khó nhọc lướt qua những tháng ngày cuối đời, mỗi động tác đều phát ra tiếng kẽo kẹt cót két, có lẽ là tiếng va chạm của các khớp xương.

Lạc Thập Giai kề mặt sát cửa sổ, cô muốn nhìn thật rõ cảnh vật đang trôi qua bên ngoài kia, ai ngờ, khi thở ra lại tạo thành một lớp sương mù phủ lên kính xe, cô đưa tay chà lên đó, vẽ thành một khuôn mặt cười trong vô thức, đây cũng là đó là chuyện cô rất thích làm khi còn bé.

Trường An và Lạc Thập Giai đều ngồi ở ghế sau, từ lúc lên xe đến giờ Trường An vẫn nhắm chặt mắt, hầu như không khắc nào ngừng nghĩ đến trấn Tây Hải.

Lần thứ hai đến đây, mặc dù đã quen đường quen nẻo, thế nhưng vào lúc nhiệt hộ hạ thấp đã làm đường mương nước phía sau nhà Sài Chân Chân kết thành băng, con đường lầy lội cũng biến thành bùn băng, vừa cứng vừa trơn, còn khó đi hơn cả lần trước.

Lúc bọn họ đến, Sài Chân Chân đang xốc mành, bưng một chậu nước đi ra. Sài Chân Chân không tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy bọn họ, hắt nước xong liền quay lưng đi vào trong,  cũng không đóng cửa.

Trầm Tuần và Hàn Đông lòng nóng như lửa đối, vội vã xuống xe bước vào trước.

Lạc Thập Giai theo ở phía sau, cô vừa nhấc chân đi được hai bước mới nhận ra Trường An nãy giờ vẫn ngồi im ở bên ngoài, dường như không muốn đi vào nhà.

“Không đi vào sao?” Lạc Thập Giai hỏi.

Trường An lắc đầu, hơi ngập ngừng nói: “Lần trước tôi đối xử với cô ấy như vậy, chắc canh cô ấy còn giận tôi lắm, tôi không muốn vào đó chọc giận cô ta.”

Trường An thay đổi, đã không còn đanh đá như trước, cũng không hề chát chúa, giờ cô đã biết suy nghĩ cho người khác, cũng trở nên đằm tính hơn nhiều. Rõ ràng là thay đổi có tính tích cực hơn, nhưng Lạc Thập Giai lại thấy đau lòng, chỉ một khoảng thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện khó khăn ùn ùn kéo đến, nhưng Trường An vẫn kiên cường chống đỡ. Chúng ta ai cũng như vậy, đều trưởng thành từ trong đau đớn.

Lạc Thập Giai quay đầu lại nhìn Trường An, đánh tiếng nói, “Vậy tôi vào trước.” giọng cô hơi khàn.

“Ừ.”

Lạc Thập Giai vừa bước lên hai bậc thang thì Trường An cất tiếng gọi cô lại.

“Thập Giai.” Cô đã không còn gọi cả họ lẫn tên Lạc Thập Giai như trước, mà gọi cô như gọi một người bạn bình thường, Lạc Thập Giai hơi xúc động.

“Phiền cô giúp tôi nói ‘xin lỗi’ cô ấy.” Viền mắt Trường An hồng hồng: “Anh tôi đã mất rồi, nếu như cô nguyện ý, có thể theo tôi quay về Tây An sống chung.”

“Được.”

Tuy căn hộ của Sài Chân Chân đơn sơ, nhưng trong phòng đã được đốt than, vẫn ấm áp hơn so với bên ngoài.

Sài Chân Chân vẫn tỏ ra khá lịch sự với Trầm Tuần và Hàn Đông, chắc vì bọn họ đều là bạn của Trường Trì, mặc dù không nói gì, nhưng lần này cô ta còn rót nước mời hai người.

Thấy Lạc Thập Giai bước vào, Sài Chân Chân lại đi lấy một cái chén, bị Lạc Thập Giai ngăn cản: “Tôi không uống nước, cảm ơn.”

Sài Chân Chân cũng không cố ép, quay lại đi văng ngồi, trên người vẫn mặc chiếc áo bành tô lúc trước, vạt áo mặc đến biến đen, trên áo bành tô còn có hai lỗ bị thuốc cháy xén, nhìn sơ qua trông rất nhếch nhách chán chường, thân thể gầy yếu của cô co rút trong chiếc áo bành tô, cho dù không nói lời nào cũng toát vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Là Trường Trì bảo mấy người đến đây sao?” Sài Chân Chân uống một hớp nước, vẫn cụp mắt cúi đầu, cũng không biết cô đang nhìn cái gì.

Nhắc tới tên Trường Trì, ba người đều rơi vào trầm mặc. Thấy mọi người im lặng như vậy, Sài Chân Chân ngẩng đầu lên.

“Có phải anh ấy lại hòa thuận với vợ cũ rồi không?” Sài Chân Chân tự suy ngẫm tự đánh giá một mình, thốt ra một câu, nhưng trước nay vẫn chưa từng mất hy vọng.

Trầm Tuần và Hàn Đông đều cúi đầu, cuối cùng là Lạc Thập Giai khó nhọc nói ra chân tướng sự thật.

“Anh ấy đã chết rồi.”

“Ai?” Sài Chân Chân tựa hồ không nghe rõ, cũng hình như là không thể hiểu được.

Lạc Thập Giai nắm chặt tay, nhắc lại lần nữa, “Trường Trì… Anh ta đã chết…”

“Hì hì –” Sài Chân Chân cảm thấy Lạc Thập Giai đang kể một câu chuyện đùa, không nhịn được cất tiếng cười to, “Anh ta muốn bỏ rơi tôi đến mức tự nguyền rủa mình sao? Chẳng phải chỉ chia tay thôi sao? Sài Chân Chân tôi cũng không rảnh làm phiền đến anh ta.”

Sài Chân Chân phất phất tay, lại lỡ tay làm đổ chén trà vừa đặt xuống, nước tràn ra chảy xuống đất, cô luống cuống tay chân rút khăn ra lau.

“Mấy người đi đi, trở lại nói cho anh ấy biết, muốn chia tay thì chia tay, không cần phải diễn vở kịch này.”

Nãy giờ Trầm Tuần vẫn im lặng không nói gì, lúc này bỗng rút tờ phiếu gửi tiền mà anh đem theo ra, đặt lên cái tủ thấp Sài Chân Chân dùng để cất đồ.

“Trước khi cậu ta gặp chuyện không may, có chuyển cho cô một khoản tiền, chúng tôi đến đây là muốn hỏi cô chuyện đó, chúng tôi muốn biết số tiền này đang ở đâu.” Trầm Tuần dừng một chút lại nói, “Trong hầm mỏ xảy ra chuyện, chúng tôi cần tiền để giải quyết, số tiền này rất quan trọng đối với chúng tôi, hy vọng cô có thể giúp đỡ.”

Lời nói của Trầm Tuần thoáng cái đã chọc giận Sài Chân Chân, cô chợt vỗ bàn đứng phắt dậy, “Anh vừa nói gì? Mấy người đang đùa với tôi phải không? Ý là tôi cuỗm tiền của mấy người sao?” Sài Chân Chân cực kỳ tức giận: “Tiền chửa bệnh của tôi đều do tôi tự kiếm lấy, chẳng liên quan gì đến anh ta! Anh ta cũng không chuyển cho tôi đồng cắc nào! Nếu chuyển tiền cho tôi, tôi còn ở chỗ này sao? Anh bảo anh ta đến đây, chúng tôi sẽ đối chấp, xem anh ta có gửi cắc bạc nào cho tôi không?”

“Anh ấy không đến được.” Giọng nói đầy tuyệt vọng của Trường An đột ngột vọng lên phía ngoài cửa.

Cô xốc màn vải lên, không bước vào trong nhà mà tựa người đứng ở cửa. Cô nhìn Sài Chân Chân, mắt ngập nước, “Chẳng ai lừa cô cả, Trường Trì đã chết thật rồi.”

Trường An cắn môi, một hồi lâu sau mới khó nhọc lên tiếng, “Anh ấy bị người ta hại chết, còn vứt xác vào trong hầm mỏ.”

Trường An cúi đầu thút thít; nỉ non làm bầu không khí trong phòng trở nên suy sụp. Ngay cả hai người đàn ông trước nay đều rất kiên cường mạnh mẽ cũng cũng không nhịn được vành mắt ửng đỏ. Sài Chân Chân vẫn duy trì trầm mặc không lên tiếng.

Cô mở to mắt, do sinh bệnh đã lâu, hai gò má gầy hõm vào, khi đôi mắt mở to, tròng mắt trông như muốn rớt ra ngoài.

“Cút.” Cô đột nhiên nổi điên lên, ném mấy cái chén trên bàn về phía bọn họ, “Cút – mấy người cút hết đi — “

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Bất luận Sài Chân Chân nổi điên thế nào, bọn họ đều không bỏ đi, bởi lẽ đây chính là hy vọng cuối cùng của họ, chưa đến ngõ cụt thì ai cũng không chịu hết hy vọng.

Hàn Đông châm cho mình một điếu thuốc, ước chừng là mùi thuốc lá quá say người, Trường An vốn không quen hút thuốc cũng muốn lấy một điếu.

Tất cả mọi người mặt ủ mày chau, Lạc Thập Giai đứng ở bên cạnh Trầm Tuần, hỏi anh, “Định làm thế nào?”

Trầm Tuần cau mày, nhìn thoáng qua khoảng đất cao nguyên trống trãi phía xa xa, “Đi một bước tính một bước, nếu quả thật không có ở chỗ cô ấy, thì nghĩ cách khác thôi.”

Lạc Thập Giai đang tính nói nữa, một người đàn ông lấm la lấm lét băng qua con đường hẹp phía mương nước tìm đến nhà Sài Chân Chân, thấy nhiều người đang đứng ở cửa, cả nam lẫn nữ, gã hơi bất ngờ do dự không biết có nên tiến lại hay không.

Gã ta lén lút gõ cửa nhà Sài Chân Chân, thấp giọng hỏi, “Em Chân Chân có ở nhà hay không?”

Cách xưng hô thân mật như vậy lại thốt ra từ một người đàn ông trung niên có khuôn mặt xấu xí quần áo cũ nát. Không cần giới thiệu gì, bốn người đã hiểu thân phận của người này.

“Cút –” trong phòng truyền đến thanh âm tức giận của Sài Chân Chân.

Người đàn ông toát mồ hôi hột, mặt mày ủ rủ rời khỏi, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.

Văng tục thô thiển, càng nghe càng thấy khó chịu.

Chờ đợi không phải cách hay, Trường An đứng dậy: “Em vào trong nói chuyện với cô ta.”

“Vậy có được không?”

“Không chừng có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống đấy.” Viền mắt Trường An hồng hồng: “Hy vọng cô còn chút cảm tình đối với anh tôi.”

***

Sài Chân Chân biết bốn người kia vẫn chưa đi. Ngoại trừ cái cô làm luật sư tên Lạc Thập Giai kia, thì ba người còn lại đều là những người mà Trường Trì quan tâm nhất trong cuộc đời này. Bọn họ đều nói Trường Trì đã chết, chỉ nghe thôi đã khiến cô không thể chịu đựng được, anh mới 28 tuổi, làm sao lại chết chứ?

Trong lúc cô đang đắm chìm trong đau đớn, cố gắng chống người lê từng bước, nhớ lại những ký ức tốt đẹp đã đi qua. Ít ra còn có năm tháng vẫn nằm trong trí nhớ, cũng coi như không sống uổng kiếp này.

Gần đây sức khỏe càng ngày càng kém, ngẫm lại chắc thời gian không còn nhiều, nói hận Trường Trì, hận nhất chẳng qua anh đi mà không cáo biệt, gần đây Sài Chân Chân luôn nằm mơ thấy anh, thấy anh nói cười với cô, động tác vụn về ngốc nghếch.

Anh đã chết sao? Anh thật đã chết rồi sao?

Trên chiếc tủ thấp vẫn còn tờ phiếu Trầm Tuần để đó, hai tay Sài Chân Chân run run nhìn thoáng qua khoản tiền anh gửi cho cô. Tên người nhận là cô, ở giữa ghi mã số ngân hàng, cuối cùng là đến con số kia, Sài Chân Chân vừa thấy xa lạ vừa thấy quen thuộc.

Xa lạ là, tài khoản này chẳng phải do chính cô mở, cũng không phải ngân hàng cô thường dùng; Còn quen thuộc là tài khoản này được Trường Trì mở, còn mở cho cô.

Lúc mở số tài khoản này, Trường Trì nói, sau này anh có tiền sẽ gửi toàn bộ vào trong tài khoản này. Nếu không vợ ở nhà biết được chắc chắn sẽ đòi chia đôi.

Phần cảm tình này của bọn họ có nói nữa cũng không thấy được ánh sáng, không có bất kỳ luật pháp nào che chở. Trường Trì lại sợ cô chịu khổ, luôn lo lắng suy nghĩ cho cô.

Quá khứ luôn làm cô cảm động như thế, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng muốn lấy tiền của anh, cô vốn dĩ chẳng phải loại người ham tiền của ham giàu có. Sau đó Trường Trì không từ mà biệt, cô chỉ lo hận anh, từ lâu đã đã quên chuyện này. Tài khoản còn lưu số điện thoại di động trước kia của cô, khi cô đến Thanh Hải đã đổi số điện thoại di động, cũng đã quên thay đổi ở ngân hàng.

Nhưng cô đâu có ngờ được rằng sẽ có một ngày anh thực sự gửi tiền vào trong tài khoản này. Làm sao có thể ngờ được rằng, gửi xong số tiền này thì anh cũng ra đi?

Nắm chặt tờ giấy gửi tiền trong tay, tim quặng đau đến mức không thể thở được.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một người đàn ông cất tiếng gọi cô bằng giọng nói địa phương “Em Chân Chân ơi…”, Sài Chân Chân cảm thấy có mùi ngọt của máu thịt đọng nơi cổ họng.

Cô gần như dùng hết khí lực lớn nhất có thể hét lên 1 tiếng “Cút”, do tâm tình bị kích động làm cơn ho càng thêm kịch liệt hầu như không dừng được, tận đến khi mùi máu ngọt lịm kia bị phun ra khỏi cổ họng rơi vào tay cô…

Năm người ngồi chật cứng trên xe, không còn một khe hở, nhóm người Trầm Tuần đều căng thẳng khẩn trương. Sài Chân Chân bất ngờ té xỉu làm mọi người không kịp trở tay, nếu không phải Trường An đi vào tìm cô nói chuyện, thậm chí sẽ không biết bệnh của cô nghiêm trọng như vậy. Trường An và Lạc Thập Giai cẩn thận từng li từng tí đỡ cô, người cô đã gầy trơ xương, cứ như chỉ có mỗi chiếc áo bành tô mà thôi.

Tình hình giao thông ở đây không tốt lắm, đường xá đầy ổ voi ổ chó, xóc nảy liên tục, bệnh viện trên trấn tuy không xa, nhưng Trầm Tuần phải lái xe thật lâu mới tới được.

Sau một hồi cấp cứu, Sài Chân Chân cũng tỉnh lại, hình như đã buông xuống mọi chuyện, người tiều tụy, ánh mắt u ám không chút sức sống.

Trường An cầm lấy bình nước đi rót nước nóng, lấy khăn mặt vừa mới mua thấm nước nóng lau lên đôi tay khô khốc của cô, Sài Chân Chân vẫn không nói gì, đôi mắt mở to vô hồn mặc kệ Trường An muốn làm gì thì làm.

Lạc Thập Giai rót một chén nước cho cô, bảo cô uống miếng nước, cô không để ý đến, chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trường An, một lúc lâu, cô mới lúng ta lúng túng hỏi: “Trường Trì… Anh ấy chết thật rồi ư?”

“Tại sao có thể như vậy?” Không đợi Trường An trả lời, cô đã chảy hai hàng nước mắt, “Có phải ông trời đang đùa với tôi không? Sao anh ấy lại chết? Chẳng phải anh ấy bỏ rơi tôi vì sợ tôi làm liên lụy anh ấy sao? Làm sao lại chết? Anh ấy chết rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi có lỗi với anh ấy, tôi đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, có phải anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi không?”

您的支持是我前进的动力
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
vinhvienlamin94

Gặp đúng người sai thời điểm chính là bi ai

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: