[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 57

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 57

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Lạc Thập Giai luôn thấp thỏm không yên suốt đoạn đường từ Sài Hà quay về thành phố Thẩm Quyến. So với đoạn đường đi đầy trắc trở quanh co thì đường về vô cùng thuận lợi. Thế nhưng Lạc Thập Giai không có thời gian thưởng thức phong cảnh trên đường, mà trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Diêm Hàm.

Cô phải thừa nhận rằng, Diêm Hàm là chuyên gia đánh phủ đầu, mỗi câu nói của ông đều xoáy thẳng vào trọng điểm, thắt chặt mọi đường lui, làm cho đối phương không lời phản bác, tất cả những gì ông nhắc đến quả thật rất xa lạ đối với Lạc Thập Giai, cô chưa bao giờ phải đối mặt với những điều đó. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa được cảm nhận sự ấm áp của gia đình, cũng không biết cách chung đụng với người khác, nếu yêu nhau là chuyện riêng của hai người, thì kết hôn chính là dung hợp với người trong nhà của nhau. Mà ngay cả bản thân cô cũng không dám chắc mẹ và con gái Trầm Tuần sẽ chấp nhận mình, huống chi cuộc sống trước kia của cô lại không giống với gia đình bình thường.

Trầm Tuần là đứa con trai ngoan, người ba tốt, điểm này có thể thấy được qua những cuộc điện thoại giữa anh và người nhà trong suốt cuộc hành trình, nếu như người nhà Trầm Tuần phản đối, Trầm Tuần sẽ phản ứng thế nào?

Lạc Thập Giai không dám chắc.

Trở về thành phố Thẩm Quyến, điểm đến đầu tiên của Trầm Tuần chính là bệnh viện, Lạc Thập Giai cũng biết chuyện mẹ Trầm Tuần nằm viện.

Lạc Thập Giai chưa từng gặp mẹ Trầm Tuần, cho nên cô rất hồi hộp cho lần gặp mặt đầu tiên này. Phản ứng đầu tiên của cô chính là lựa chọn trốn tránh, nhưng cô hiểu rõ làm vậy là không đúng, vì thế vẫn trầm mặc đợi Trầm Tuần quyết định.

Bệnh viện tuyến 3 Thẩm Quyến là tuyến bệnh viện trọng điểm, rất nhiều người địa phương đến đây khám bệnh, bệnh nhân và gia đình lui tới đây đều dùng ngôn ngữ địa phương Thẩm Quyến, vừa xa lạ lại vừa thân thiết. Bên dưới khu nội trú có trồng vài cây Tùng, mùa đông vẫn tản ra hương tùng nhàn nhạt, màu ngọc bích đậm đà này khắc hẳn với vẻ tiêu điều của mùa đông.

Lạc Thập Giai ngẩn người nhìn những trái tùng rơi rụng lả tả dưới chân, Trầm Tuần đoán được sự căng thẳng và luống cuống Lạc Thập Giai qua hành động nhỏ này của cô. Anh nhìn thoáng qua khu nội trú sau đó nhìn Lạc Thập Giai, suy nghĩ một hồi mới nói: “Anh đã sống lêu lỏng ngang tàn nhiều năm rồi, mẹ anh vẫn chấp nhận, bà không đáng sợ như thế đây, em đừng quá lo lắng.”

“Ừ.”

Trầm Tuần thấy Lạc Thập Giai vẫn cúi đầu, giơ tay lên sờ sờ đầu của cô, giống như đang an ủi một cô bé, “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Trầm Tuần bước vào phòng bệnh trước, Lạc Thập Giai theo sát sau lưng anh, im lặng, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Đây là lần đầu tiên Lạc Thập Giai gặp mẹ Trầm Tuần, tuy rằng trông bà có chút tiều tụy, nhưng từ dung mạo có thể thấy trước đây bà rất đẹp, Trầm Tuần có rất nhiều điểm giống mẹ, di truyền quả thật là điều kỳ diệu.

Đối với Lạc Thập Giai, Trầm Tuần chỉ mỉm cười giới thiệu một câu, “Đây là bạn gái con.”

Một câu không đầu không đuôi làm cho bà Trầm và cả Lạc Thập Giai đều hơi xấu hổ.

Bà Trầm định lên tiếng hỏi, đã bị Trầm Tuần cắt đứt, Trầm Tuần chẳng khác nào chiếc máy hỏi, hỏi liên tục mấy câu làm cho bà Trầm quên mất mình vừa định hỏi gì.

Nhắc đến con gái Trầm Tuần, bà Trầm khẽ liếc nhìn Lạc Thập Giai trước, sau đó mới nhìn sang Trầm Tuần, vẻ mặt phẫn nộ: “Manh Manh nhất định là bị Chu Tư Viện mang đi, cô giáo trong trường sẽ không tùy tiện giao trẻ cho người lạ. Hiện giờ nó không nhận điện thoại của mẹ, cũng không để cho Manh Manh đến lớp ba bốn ngày nay rồi. Cô ta quả thật thật là lòng dạ độc ác, trước đây chết sống không cần con, giờ lại lật lọng đến cướp.”

Lần này, Trầm Tuần không còn phản ứng quá khích như lúc trước, anh rót một chén nước đặt ở đầu giường, ánh mắt bình tĩnh không sóng gió, “Con đã biết rồi, con sẽ thu xếp chuyện này.”

“Con nhất định phải nhận Manh Manh về.” Nói đến đứa bé, bà Trầm lại rưng rưng nước mắt, “Đứa bé này là một tay mẹ nuôi lớn, nó làm vậy là muốn lấy cái mạng già này….”

Tâm tình bà Trầm có chút kích động, Trầm Tuần cố gắng dời sự chú ý của bà đi, anh ngẩn đầu lên, lúc này lại nhìn thấy bình nước biển đã được truyền hết bèn đưa tay ấn nút gọi y tá, y tá chưa kịp tới, Trầm Tuần hơi lo lắng, tự mình chạy đến phòng trực của y tá.

Trầm Tuần vừa rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lạc Thập Giai và bà Trầm, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều mặt lộ vẻ xấu hổ.

Bà Trầm lau nước mắt trên khóe mắt, nói xin lỗi với Lạc Thập Giai, “Ngại quá, con đừng cười chê.”

“Không đâu.”

“Lúc nãy Trầm Tuần cũng quá sơ ý rồi, ngay cả tên cũng không có giới thiệu.” bà Trầm nhếch môi, mỉm cười hỏi: “Con tên là gì?”

Ngón tay Lạc Thập Giai đan vào nhau, mặc dù vẻ mặt không tính là thản nhiên, nhưng cũng cố gắng tỏ ra lễ phép, “Bác gái, con tên Lạc Thập Giai, là bạn gái hiện tại của Trầm Tuần.”

Lạc Thập Giai tự nhận cách cư xử của mình khôn khéo, thực sự không biết mình nói sai cái gì, chỉ thấy sắc mặt bà Trầm đại biến, mắt trừng to, nhìn cô như muốn phun lửa.

Ngay khi bà Trầm đang định nổi cơn tan bành thì Trầm Tuần và y tá cùng nhau đẩy cửa bước vào. Dù có mặt của y tá ở đây, nhưng bà Trầm không chút lưu tình gì nói thẳng với Trầm Tuần, “Bảo cô ta đi đi.”

“Mẹ, trước tiên truyền nước biển đã.” Trầm Tuần làm như không nghe thấy, mỉm cười mời y tá đi qua.

“Bảo cô ta đi đi.” Bà Trầm cũng không chịu bỏ qua, lập lại, “Trầm Tuần, có phải con điên rồi không? con bị cô ta hại nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?”

Chỉ một câu nói của bà Trầm, rốt cục đánh trúng trọng điểm, Lạc Thập Giai đã hiểu nguyên nhân dẫn đến cơn phẫn nộ và chán ghét của Bà Trầm.

Năm đó Diêm Hàm làm cho Trầm Tuần bị đuổi học, là Bà Trầm tự thân bôn tẩu mới bảo vệ được học bạ của Trầm Tuần, thiếu chút nữa là ngay cả thi cao đẳng cũng không được tham gia. Sao đó anh bị dính líu đến vụ phóng hỏa, mới học được một nửa chương trình đại học thì bị đuổi học, tin đồn dấy lên cũng không ít, đa phần là nói anh dây dưa cùng với cô gái tên Lạc Thập Giai. Đối với Bà Trầm mà nói, Lạc Thập Giai là cô gái đáng hận hơn cả Chu Tư Viện, là cô gái hủy hoại cả đời Trầm Tuần.

Hiện giờ nhớ lại, sự do dự khi Trầm Tuần còn ở dưới lầu và cả phương thức giới thiệu chớp nhoáng kỳ lạ của anh, chứng tỏ anh biết rõ mọi chuyện.

Lạc Thập Giai biết mình không thể trách cứ anh điều gì, có rất nhiều chuyện đã qua nhiều năm, anh không thể giải quyết dứt điểm chỉ trong chốc lát, anh cũng rất khó xử khi bị kẹt ở giữa.

Lạc Thập Giai không muốn xung đột chính diện, thuận theo ý của Bà Trầm, khéo léo rời khỏi phòng bệnh. Hai người trầm mặc suốt đoạn đường từ trên lầu đi xuống, lại nhìn thấy sắc trời chìm xuống, Lạc Thập Giai cố gắng kéo một nụ cười, không đợi Trầm Tuần nói, cô đã lên tiếng: “Đừng lo lắng, em không tức giận.”

“Là lỗi của anh, anh không nói trước chuyện chúng ta với mẹ.”

“Không sao, em sẽ cố gắng để bà chấp nhận em.”

“Anh không ngờ mẹ lại nổi giận ngay lúc đó, trước đây bà cũng không phải như vậy.”

Lạc Thập Giai biết anh khó xử, đau lòng sờ sờ cằm anh, “Chỉ cần anh không buông tay, cho dù có hóa thành xương trắng em cũng không bỏ rơi anh.”

Trầm Tuần nhíu mày nhìn Lạc Thập Giai, cất tiếng “xin lỗi” nhỏ xíu nghẹn ngào.

Trầm Tuần vốn muốn đưa về, Lạc Thập Giai cứ khăng khăng tự mình đi về. Một mình quay lại căn hộ ở thành phố Thẩm Quyến, trong nhà ngoại trừ phủ một tầng bụi mỏng, hầu như vậy giống y như lúc cô rời khỏi.

Cầm chai nước khoáng trong tủ lạnh ra, uống ừng ực, ngừoi nhanh chóng lạnh lên.

Diện tích căn hộ cho thuê này cũng không lớn, lúc trước ở cùng Trình Trì, thậm chí có thể nói có chút chật chội, hai người bình thường đều phải dùng phòng sách mới có thể duy trì công tác. Nhưng hôm nay nhìn lại, cảm giác thấy hơi trống trãi. Mặc dù cô có kiên cường như thế nào đi nữa, có dùng phương thức nào làm tê dại bản thân mình thì cô vẫn phải thừa nhận, cô cần một người bầu bạn, tựa như thực vật cần không khí, ánh nắng và nước để duy trì sự sống.

Hơn chín giờ tối, Trầm Tuần gọi điện thoại tới, hai người nói vu vơ dăm ba câu, đa phần là hỏi han nhau, về phần những thứ khác, Trầm Tuần không nói, Lạc Thập Giai cũng không hỏi.

Bước vào tolet đánh răng trước khi ngủ, khi đi ra cầm lấy điện thoại lên, Lạc Thập Giai nhìn thấy tấm hình chụp đôi nhẫn xăm trên tay họ được mấy người like còn có vài ba dòng commment phía dưới, cô không có nhiều bạn bè gì, trong danh sách bạn đa phần là khách hàng và đồng nghiệp, còn có một số thêm vào vì lịch sự, lượng người trong danh sách cực ít.

Lạc Thập Giai tuyển chọn trả lời hai dòng, mới vừa trả lời, liền có tin báo có tin nhắn mới, là tin nhắn của Quản Tiêu Tiêu.

(quay về thành phố Thẩm Quyến?)

Lạc Thập Giai trả lời vỏn vẹn một chữ (ừhm)

(ngày mai có rãnh không? cafe tám dóc)

Hai người đều nói sau khi chia tay ở hồ Thanh Hải sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lúc đó Quản Tiêu Tiêu nói sau này sẽ làm bạn, Lạc Thập Giai chỉ thuận miệng đồng ý, không ngờ cô ta lại làm thật, Quản Tiêu Tiêu vẫn giống hồi đi học, nhiệt tình hoạt bát, cực thích náo nhiệt.

( có chuyện gì sao? ) Lạc Thập Giai hồi phục.

( bạn bè tám cafe thì đâu cần có việc gì đặc biệt, thích là nhích.)

Trong đêm tối vắng lặng và im ắng này, nhìn thấy hai chữ bạn bè, Lạc Thập Giai chợt thấy lòng ấm áp hơn, nó như an ủi những mất mát của cô sau một ngày bôn ba.

(Được) Lạc Thập Giai đã nhắn lại như thế.

***

Nói là bạn bè tám cafe, nhưng trên thực tế là Lạc Thập Giai và Quản Tiêu Tiêu đi dạo shopping, đi loạn mấy vòng, chân mỏi rã rời.

Tay thì xách túi lớn bịch nhỏ, Quản Tiêu Tiêu hơi ngượng ngùng, gãi đầu nói, “Sắp tới sinh nhật bà mẹ chồng, cho nên muốn đi mua ít đồ làm quà.”

Lạc Thập Giai rất thích nhìn điệu bộ này của cô, vẻ mặt ôn hòa, nhìn thế nào cũng thấy thú vị, đã không còn vẻ đanh đá gai góc của ngày xưa mà thay vào đó là sự quan tâm hiểu tâm lý người khác.

“Cậu biết cách lấy lòng mẹ chồng thật đó.” Lạc Thập Giai thốt ra lời chân thật tự đáy lòng.

Nghe thấy lời khen này của Lạc Thập Giai, Quản Tiêu Tiêu lập tức nở nụ cười đắc ý, “Đương nhiên rồi, tớ đã tốn không ít công sức đấy.” Mua đồ xong, Quản Tiêu Tiêu lôi Lạc Thập Giai vào một nhà hàng sang trọng, vừa đi vừa nói chuyện, “Một khi đã làm vợ rồi sẽ không còn giống như gái chưa chồng nữa, đợi khi cậu và Trầm Tuần kết hôn thì hãy theo tớ mà học hỏi kinh nghiệm, tớ sẽ truyền thụ lại cho cậu cách lấy lòng má chồng.”

Nghĩ đến thái độ Bà Trầm, Lạc Thập Giai cũng nghẻo miệng cười khổ.

Quản Tiêu Tiêu lại không phát hiện vẻ bất thường của Lạc Thập Giai, bảo Lạc Thập Giai ngồi xuống, vô cùng hăm hở đòi xem hình xăm trên ngón áp út của Lạc Thập Giai, ngắm tới ngắm lui hình xăm cả nửa ngày, miệng còn khen không dứt, “Sao trước đây tớ không nghĩ ra chiêu này nhỉ, quá lãng mạng lại có tính trói buộc cao.”

Lạc Thập Giai nghe cô vừa nói như vậy, không khỏi cười cười: “Cậu tưởng giống như trói con sao?”

“Haizzz, cậu không hiểu đâu.” Quản Tiêu Tiêu bĩu môi trách, “Chồng tớ làm việc trong ngân hàng, lão tăng ca suốt, còn ăn nhậu xã giao này nọ, tớ chẳng yên tâm được.”

“Nhưng tớ thấy Phùng Đạt rất yêu cậu mà.”

“Hiện tại có lẽ là vậy, giờ tớ còn trẻ, hơn nữa mới kết hôn chưa bao lâu.”

“Đã sống chung rồi không cần quá lo sau này, quan trọng là chặn đường đang đi.”

Quản Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Lạc Thập Giai, mắt lộ ra vẻ lo được lo mất, đó cũng không phải vẻ mặt của một Quản Tiêu Tiêu tự tin sôi nổi.

“Thập Giai, cậu thật lợi hại, luôn luôn lý trí như thế.” Cô lại thở dài một hơi: “Thế nhưng tớ thì không được thế. Khi tớ đã yêu thì chỉ mong đi tới cuối cùng, hy vọng anh ấy mãi mãi yêu thương tớ, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Tớ không chấp nhận thất bại, cũng không dám tưởng tượng có một ngày sẽ xa nhau, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.”

Phản ứng của Quản Tiêu Tiêu chẳng khác nào một cô gái vừa bước vào tuổi trưởng thành, vừa mong ngóng lại vừa sợ hãi, Những lời cô nói, chẳng lẽ không phải cũng là mộng tưởng của Lạc Thập Giai? Nhưng mộng tưởng chung quy vẫn là mơ mộng, không phải ai cũng có thể biến nó thành hiện thực.

“Haizzz, được rồi được rồi, không nói những thứ này, mất hứng.” Quản Tiêu Tiêu cầm lấy thực đơn bắt đầu nghiền ngẫm, “Muốn ăn cái gì cứ gọi nhé, tớ mời, là tiền trong thẻ của Phùng Đạt.”

Quản Tiêu Tiêu thuộc dạng mắt lớn hơn bao tử, nói chọn món ăn là chọn đầy bàn, những món trên bàn đều là món Lạc Thập Giai thích. Nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ Quản Tiêu Tiêu còn nhớ rõ khẩu vị của cô.

Lạc Thập Giai cảm động, nhưng nhìn những món ăn thơm lừng để đầy bàn này lại không muốn ăn, cô thích nhất món thịt sườn non kho tàu, thế nhưng giờ ngửi thấy mùi vị món này lại buồn nôn.

Vị chua dâng lên từ bụng như muốn trào ra khỏi miệng, Lạc Thập Giai gắp liên tục đồ chua trước mặt ăn.

“Làm sao vậy?” Quản Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Lạc Thập Giai: “Sao toàn ăn đồ chua vậy?”

“Tự nhiên thấy bụng khó chịu, hơi buồn nôn.”

Quản Tiêu Tiêu để đũa xuống, thân thiết hỏi: “Cậu ăn sáng chưa vậy?”

“Ừ.” Lạc Thập Giai nói: “Thức dậy trễ là không ăn.”

Quản Tiêu Tiêu tỏ ra đã hiểu rõ nói, “Thấy chưa, cậu cứ như vậy, chúng ta đã đến tuổi này rồi, cần chú ý sức khỏe của mình, một ngày cần ăn ba bữa cơm. Ông xã tớ cũng thế, mỗi sáng rời giường đánh răng cũng ói lên ói xuống.”

Lạc Thập Giai nhớ lại mình, mấy ngày gần đây cũng luôn như vậy, “Vậy mắc bệnh gì?”

“Là đau dạ dày đấy, rất nhiều người mắc phải bệnh này. Sau này cần chú ý ăn đủ ba bữa mỗi ngày, nếu thấy khó chịu thì cần mua thuốc đau dạ dày uống ngay.” Quản Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn cô, “Phải yêu quý bản thân mình, cậu nghe chưa?”

 


Chỉ còn 12 chương nữa thôi là hoàn rồi, chế muốn bùng cháy quá. CỐ LÊN nào !!!!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
hargane187

Cố lên :3

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: