DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (1)

Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (nhất)

Đã qua giờ Dậu vẫn chưa thấy Sùng Lang đến, ta chợt thấy lòng nôn nóng. Có phải vì chuyện sáng nay không? Vừa nghĩ tới đã thấy lòng ấm ức, mặt trời rơi dần xuống, sương đêm cũng phủ dày, Liên Tâm bước đến khoác một tấm áo choàng mỏng lên người ta. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Gia đình tu Đạo hôm mai, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Tiểu thư, trời phương bắc không ấm như phương nam, đã trở lạnh rồi.” Ta đưa ta kéo y phục quấn quanh người, hôm nay chàng sẽ không tới. Chàng không thuộc về một mình ta. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

“Công chúa, thức ăn đã nguội lạnh rồi.” Tích Hồng gọi ta, thanh âm rất nhẹ như không nỡ làm phiền đến ta. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Hâm nóng đi.” Ta quay trở về, không muốn tiếp nhận đáp án mà mình không muốn thấy chính là hôm nay chàng sẽ không đến. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Gấu chưa có mà gió đã về.

“Nương nương, hâm nóng rồi ngài ăn một chút nhé.” Thu Tễ khuyên ta. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Dân gian những sống giật mình lo thân. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Công chúa Khuynh Vũ có từng chờ đợi như vậy không?” Ta hỏi. Hôm nay cùng nàng nói chuyện vài câu nên ta mới biết được, Thu Tễ từ lúc vào cung đã ở bên cạnh hầu hạ Khuynh Vũ, sau khi Khuynh Vũ qua đời vẫn lưu lại đây chăm nom Đào Chước cung. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Đã từng.” Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, To gì ta cũng chẳng cần, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Quả nhiên quân vương từ xưa đến nay chưa từng thuộc về một nữ nhân nào.” Ta tự giễu cười cười. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. tôi đã copy truyện của thỏ

“Nương nương, hôm nay ngài đừng chờ bệ hạ.” Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Không, ta phải đợi chàng, ta đã hứa làm món bạch ngọc chim trả cho chàng ăn rồi, chàng cũng nhận lời tối nay sẽ đến. Ta cố chấp nói, thanh âm có chút run rẩy. Lẽ nào sau này ta đều phải một mình trong cung điện trống rỗng này chờ người ấy đến sao? Bất kỳ sống ở cảnh nào, Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Qua Giờ Tuất, ta càng thêm ủ rũ chán chường, chống đầu dựa vào thành ghế, cũng không biết đã ngủ được bao lâu, chợt thấy có nguòi gọi, giật mình tỉnh lại, khi nhìn rõ thì ra là Tích Hồng

“Công chúa, đã sang canh rồi. Ngài đừng đợi nữa.” Nếu không quí trọng thầy mình, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Ta không trả lời nàng, chỉ lắc đầu, Tích Hồng thấy không thể khuyên ta, đành phải chạy đi tìm Vũ Tình. Một người sống ở cây thân, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Công chủ, trời đã tối rồi, có lẽ bệ hạ sẽ không đến, ngài quay về nghỉ tạm nhé?” Vũ Tình ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói vô cùng thành khẩn. Ngày đêm làm chẳng kể công, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Thu Tễ và một thị nữ khác nhìn thấy vậy cũng chạy đến khuyên can. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Ta không lên tiếng trả lời họ, chỉ một mực lắc đầu, ta phải đợi chàng, cho dù đợi suốt đêm ta cũng chờ. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Tiểu thư, sức khỏe của ngài vốn yếu, để bị lạnh sẽ không hay đâu, hay là đi ngủ thôi.” Liên Tâm cũng bước đến. ta bị các nàng vây ở giữa. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Hoàng thượng giá lâm!” Một thanh âm chói tai xé rách không gian an tĩnh trong Đào Chước cung, lòng thoáng rung động, mừng rỡ, chàng tới, chàng đã tới rồi. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Sùng Lang!” Ta đứng dậy chạy ra khỏi đám người, như con bướm nhỏ bay sà vào lòng chàng, chàng ôm chặt lấy ta. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Quang minh là thấu vi phân, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

“Làm sao vậy.” cảm nhận được hơi ấm từ người chàng khiến ta bật khóc. chàng lo lắng hỏi. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Thiếp tưởng chàng sẽ không đến!” Ta chưa từng phát hiện ra mình lại không muốn rời xa chàng đến như vậy. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Chàng tới rồi, rốt cuộc chàng cũng đến! Chàng đã đồng ý với ta, quả nhiên là chàng giữ lời. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Ăn cơm chưa? Cơm canh đã lạnh rồi, để thiếp sai người hâm lại.” Ta xoay người muốn chạy, chàng đưa tay kéo ta quay về lòng chàng. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Mặc ai đày đọa hình hài, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Không cần, trẫm ăn rồi. Nàng vẫn chưa ăn sao?” Chàng hình như nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt ta. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Gấu chưa có mà gió đã về.

“Không sao, chàng ăn rồi thì tốt. Nhiễm Nhi cứ tưởng, Sùng Lang đến tận bây giờ mới đến, tưởng rằng chàng bận rộn công việc, mà quên cả chuyện ăn uống. . .” Ta nói thật nhỏ, càng về sau thanh âm càng nhỏ, rốt cuộc lí nhí đến mức ngay cả thanh âm cũng không còn. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Chỉ cần thực chất cho tinh, Tình online là tình nhiều thiên tai.

“Hôm nay là mùng một.” Chàng nói. Người nhân ôm đức chẳng rời, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Mùng một. . . Nói cách khác, chàng mới từ chỗ hoàng hậu tới? Ta không khỏi cả kinh, trong hậu cung có một quy định bất thành văn là vào mùng một hàng tháng, hoàng thượng phải ngủ lại trong tẩm cung cùng hoàng hậu. Cũng chính là, ngày hôm nay ta cướp người bên cạnh hoàng hậu! Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Cho nên hiền thánh trước sau, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Hàng loạt cảm xúc trào dâng tròng lòng, còn hòa lẫn với sợ hãi. Ta còn chưa chính thức ra mắt cùng hoàng hậu, hôm nay lại khiến nàng ghi hận trong lòng. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Nhìn thấy ta thất thần, chàng hỏi: “Sao thế?” Người đời thấy đẹp biết khen, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Ta lắc đầu đáp: “Không sao, ăn rồi thì không cần hâm nóng nữa, cũng không thể ăn…” Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

“Sáng mai ăn.” Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Mặc ai đày đọa hình hài, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Không, sáng mai thì trở thành đồ thừa rồi, không được. Ngày mai Nhiễm Nhi làm cái khác.” Ta cự tuyệt. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

“Không cần, là chính tay nàng làm cho ta, đồ nguội thì thế nào?” Ánh mắt chàng giống như dòng nước mùa thu, nhu tình ấm áp. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Một khi đã biết mẹ rồi, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Sùng Lang.” Ta tựa vào lòng chàng, cúi đầu kêu tên của chàng, gió đêm mang theo sương lạnh, chàng đưa tay ôm chặt lấy ta, cản bớt cái lạnh của gió thu. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Vô vi huyền diệu khôn bì, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Đi ngủ nhé.” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“vâng” ta cười đáp.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: