DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (1)

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (nhất)

Nói chuyện cùng Hạ Thái phi vài câu thì cáo lui, mới vừa đi ra khỏi Mật Thọ Điện, chợt nghe Vũ Tình nói hai khắc trước người hôm nay đến giảng đạo đã đi ra rồi. Sau đó đi thẳng đến Thiên Từ cung.

An Thái phi không giống với Hạ Thái phi, không phải làm người thích lộ vui hờn trước mặt người khác, từ đầu đến lúc ta rời khỏi đều tỏ vẻ rất lạnh lùng ôn hòa, không thể đoán được vui buồn thật sự của nàng.

Nàng liên tục lần tràng hạt trên tay không phút ngơi nghỉ, chuyên tâm hướng đạo, cứ như thế sự hỗn loạn đã không còn liên quan gì đến nàng. Không hỏi ta là ai, cũng không hỏi ta tới làm cái gì, như là một pho tượng vô hồn đứng ở đó, không có buồn giận.

Cho dù là đem Quan Thế Âm được chạm khắc từ băng ngọc tốt nhất tặng cho nàng cũng không thấy nàng lộ vẻ gì.

Lẽ nào, nàng đã thực sự một lòng hướng phật không màn thế sự hồng trần này rồi sao?

Ta lững thững bước đi trong Tố Cung, phía sau còn có vài thị nữ, có một vài thứ, hiện ta phải sắp xếp suy nghĩ lại.  Cảm nhận phía trước có người bước đến, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vị sủng phia kia đứng ở trước mặt ta.

Ta vừa định hành lễ thì nàng đưa tay đỡ ta lại, ngăn cản động tác tiếp theo của ta.

“Chúng ta là tỷ muội một nhà, hà tất đa lễ? Bổn cung là Triệt Phi, ở bên cạnh điện Nam Cung là Thiên Châu Điện. Xem ra, e là cũng không lớn hơn muội bao nhiêu tuổi, nếu không chê thì cứ gọi tỷ là tỷ tỷ cũng được.” Mặc dù lời thốt ra ấm áp quan tâm như thế, nhưng tự nàng cũng cảm nhận được trong giọng nói lành lạnh ấy có vài phần không được tự nhiên. Ánh mắt của nàng vẫn vô thần như trước, trống rỗng dường như đã mất tâm thần.

“Tỷ tỷ lại cười chê muộn rồi, đây là phúc hận tu ba kiếp mới gặp được một giai nhân dịu dàng như tỷ tỷ vậy.” Ta ân cần ân cần nói.

Nàng khẽ cười một tiếng không nói gì thêm, trong đáy mắt lại có chút bất đắc dĩ.

Ta bất giác nhíu mày một cái, lại nghe tiếng thị nữ bên cạnh Triệt Phi nói rằng: “Nương nương đã chiều rồi, chúng ta về thôi!” Quả là một nha đầu vô lễ, thế nhưng Triệt Phi chỉ thở dài, không nói gì, sau đó quay người đi về.

Mới đi được vài bước, lại xoay người nói với ta: “Muội muội đừng quên giờ Thân ngày mai đến Trang Phất cung thỉnh an.”

” Tạ tỷ tỷ nhắc nhở, trời đã muộn rồi, tỷ tỷ đi đường cẩn thận.” Ta nhìn bóng lưng nàng rời đi, làm lễ tiễn, sau khi thấy nàng đã đi xa, cũng dẫn thị nữ rời khỏi đó.

Giờ Thân ngày mai đến Trang Phất cung thỉnh an? Vì sao lúc nhũ mẫu dạy lễ tiết trong cung không nói cho ta biết? hơn nữa cũng chưa từng nói qua chuyện “Thỉnh an” này?

Chẳng lẽ có người rắp tâm muốn làm ta mất mặt, ngay cả chuyện “thỉnh an” cũng không hiểu được, hay là Triệt Phi này còn có tâm cơ nào khác?

Có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi, ta an ủi mình.

Ngày hôm nay giống như luôn có việc khiến ta phiền muộn, hồi cung thôi, nghỉ ngơi sớm một chút vậy.

” Ngài chính là công chúa hòa thân Nam Thần ư?!” Thanh âm vừa cất lên, ta cả kinh, lẽ nào ta đã nổi danh như vậy ở Tố Cung sao?

“Nương nương đây là công chúa Ngưng Lưu.” Một thị nữ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở ta.

Ngưng Lưu. . . Không phải là bào muội của Sùng Lang sao?

“Gặp qua Tu Nghi.” Nàng nhìn thấy ta liền hành lễ, ta chợt thấy có vài phần thất thố, không nghĩ ra nàng ta lại biết mình. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn vẫn chưa cập kê, tóc dài quá thắt lưng, dung mạo thanh tú khả ái khả ái, đôi mắt to như thể biết nói, khiến người thấy người thích. Nhà ta vốn ít nữ nhi, lại không có đệ đệ muội muội muội muội nhìn thấy một nữ hài tử như vậy lòng chợt thêm yêu mến, lời nói cử chỉ lại hiểu lễ nghĩa như thế càng thêm thương mến.

“Là công chúa Ngưng Lưu đó ư?” Ta ôn nhu nói.

“Phải.” Nàng gật đầu cười, khẳng định đáp lại lời ta.

“Thiếp thân cũng không có vật gì tốt, đây là ngọc bội mang từ Thần quốc đến, nếu công chúa không ngại thì tặng công chúa làm quà.” Ta gở ngọc bội đeo bên hông xuống đưa tới trước mặt Ngưng Lưu. Mà nàng vừa liếc mắt đã lưu luyến không nỡ rời.

“A! Thật là đẹp.” Cho dù nàng ta là một công chúa cao quý, nhưng vẫn là một đứa bé, nhìn thấy vật gì đẹp đều thích thú không buông.

“Thích không? Thích thì cứ cầm lấy đi.” Ta cười nói với nàng .  ánh mắt của nàng chợt lóe lên như ánh sao, càng nhìn càng trìu mến.

“Để ta thắt vào giúp muội nhé.” Ta đi tới bên cạnh nàng, khom người thắt ngọc bội ở vạt áo. đây là một khối băng ngọc Thiên Sơn(*) thượng đẳng, mặt trên gấm vóc một đôi phượng hoàng lượn vòng trông như đang bay, rất sống động, phía dưới còn hợp với hương nang làm từ gấm màu sen.

“Cám ơn Tu Nghi.” Nàng mỉm cười nói với ta.

“Công chúa khách khí. Lúc rảnh rỗi hãy đến Đào Chước cung chơi nhé.” Ta buông lời mời.

“Được.” Nàng đắm chìm trong vui sướng, sảng khoái đáp ứng lời mời của ta.

“Trời không còn sớm, công chúa sớm hồi cung nghỉ ngơi đi.” Ta ngước nhìn trời, chuẩn bị trở về cung.

“Ừ, Tu Nghi đi đường cẩn thận.” Sau khi nàng nói lời tạm biệt với ta cũng mang theo cung nữ thái giám rời khỏi.

Hồi cung, đi xem nơi ở mới của mình.


冰玉

Băng ngọc Thiên Sơn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: