[DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 1

Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít (nhất)

Khí trời dần ấm lên, đã qua hai tháng, tiết trời lại sáng trong, tinh thần cũng thêm khoan khoái. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Trung hòa đáo để nhân gian, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Tuyết đầu mùa đã tan, hoa đào đẹp lung linh. Những là thành tín nói năng, Nẻo đường sống chết đôi nơi, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Có lẽ do nguyên nhân là thay đổi y phục theo mùa nên mấy ngày nay, người ta luôn khó chịu, ngày nào đầu óc cũng mơ hồ không tỉnh táo, thời tiết mùa xuân khiến người ta dễ mệt mỏi âu cũng là chuyện thường tình, ngược lại chính là những ngày tháng vô nghĩa chán chường, bình thường ngoài ngủ ra cũng chẳng biết làm gì. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Triều đình càng rực ánh tiên, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Thế nhưng cũng không thể coi là bệnh, cho nên cũng không cần mời ngự y đến chuẩn bệnh, bốc thuốc. Thỉnh thoảng thấy vui vẻ, thì đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút, suốt ngày chỉ ngủ và ngủ khiến người cũng muốn nhão ra, những đóa hoa đào nở rất đẹp, đẹp như nhan sắc mỹ nhân, trong trắng lộ hồng, hơn nữa mềm mại như vậy, chỉ cần chạm nhẹ đã vỡ tan, không khỏi dấy lên lòng thương tiếc. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Người trên phóng túng tầm phào, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. (nguyên văn: Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong).

chẳng qua là làm sao thoát khỏi cảnh họa rụng phải rơi xuống đất, giống như chim yến quen đường về tổ mà thôi. Một năm lại một năm, năm cũ qua đi năm mới lại đến cứ thế xoay chuyển, từng chút một tiêu tan, lòng từng chút một chết đi.  đại khái chính là nói đến những thứ mà người con gái trong đình này có. Xin đem thiên hạ hiến cho, Thế là chẳng sống uổng công, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Xa xa truyền đến tiếng cười của thiếu nữ, giống như chuông ngân,  bất chợt nghĩ đến  người con gái đó hiện giờ đang rạng rỡ nhất. Nhìn kỹ lại, quả nhiên là như thế. Nàng ấy nhìn thấy ta, tươi cười hớn hở bước đến. Người quân tử sống theo địa vị, Vào nơi trận mạc cheo leo, Gấu chưa có mà gió đã về.

“Đây có phải là Xu Chiêu Nghi tỷ tỷ không?” Nàng ăn mặc bộ quần áo màu đỏ hạnh, váy bách hoa, bên ngoài khác chiếc áo choàng màu trắng ngà, trên búi tóc kiểu đọa mã kế cài trâm hoa trân châu, hòa với sắc xuân càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm. Bốn tháng rồi, giờ đã nhìn thấy rõ bụng của nàng nhô lên: “Muội muội thân thể bất tiện, không tiện hành lễ với tỷ tỷ, tỷ tỷ chớ nên trách tội.” Nàng kiêu ngạo nói. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Âm thầm ấp ủ tấc son, Sống thật không chật với lòng.

“Muội muội thân thể quý giá như vậy, nếu thỉnh an với tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao nhận nổi lễ này chứ? Muội muội đến ngắm hoa sao?” Ta cười trả lời. Riêng ta nín lặng tần ngần, Quỉ thần đâu phải không thiêng, truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Đúng vậy. Muội muội thích hoa đào. cánh hoa đỏ thắm nhìn thấy ấm lòng.” Nàng mỉm cười, trong đôi mắt nồng đậm vẻ quyến luyến. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Nếu thích thì chuyển hai cây về trong cung là được, cũng tiện ngắm nhìn.” Tới man di, sống y man mọi, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Nếu cô đơn chiếc bóng cũng không hay.” Ánh mắt của nàng bỗng nhiên thoáng u buồn, ngược lại còn nói: “Huống hồ, bổn cung còn đang mang thai, ngửi nhiều hương hoa cũng không tốt cho đứa bé trong bụng.” Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Người đức cả vô vi khinh khoát, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Muội muội cẩn thận là phải, bây giờ vẫn còn là mùa xuân, thế nhưng khí trời vẫn còn hơi lạnh, muội muội cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Bổn cung còn có việc, đi trước.” Ta xoay người dẫn các cung nga quay về cung, rời khỏi đó. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Dân gian những sống giật mình lo thân. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Vốn tưởng rằng sau khi chạm mặt Vũ Thục Dung, tự ta nhúng nhường rời khỏi đó sẽ không có chuyện gì, không ngời vừa hồi cung không bao lâu thì A Phúc đã đến. Sắc mặt hơi ngưng trọng, nói đến truyền chỉ. Công hầu, vương tước, xa đâu, Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Mà những gì tuyên trên thánh chỉ khiến ta kinh ngạc không thôi, thánh chỉ viết hôm nay ta kiêu ngạo tự đại trước mặt Vũ Thục Dung, buông lời ác ý với nàng ta, thậm chí lấy thân phận nhập cung trước để trách phạt nàng ta quỳ nửa canh giờ. Khiến hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh bắt ta phải chuyển đến Vũ Di Cung ngay trong hôm đó. Dữ lành khác độ mấy tầm, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Vũ Di Cung, chính là lãnh cung, trong lòng các phi tần ai ai cũng hiểu rõ điều này. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Ta tự thấy buồn cười, những lời bị đặt trắng trợn đáng buồn cười như vậy làm sao có thể chịu đựng được, ta yêu cầu muốn được gặp hoàng thượng, mà A Phúc chỉ khuyên ta, dàn xếp ổn thỏa, hoàng thượng chắc chắn sẽ niệm tình xưa, không bao lâu nữa sẽ cho ta quay trở về. Ta ép A Phúc nói cho ta biết hiện tai hoàng thượng đang ở đâu, sau đó sai người ai bài mã xa, trực tiếp đi đến đó. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Ta vội vã bước xuống xe ngựa, xông thẳng vào Hoàn Thục Đường. Thị vệ nhìn thấy ta đến, cũng không dám thẳng tay ngăn cản sợ làm tổn thương đến ta. Ta đẩy cánh cửa đại môn, nhìn thấy hoàng thượng và Vũ Thục Dung đang quấn quýt với nhau, ngọt ngào không dứt. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Vũ Thục Dung phát hiện ta tới, nép sát vào lòng hoàng thượng thêm một chút, trốn tránh không dám nhìn ta. Thậm chí hai mắt đẫm lệ, cay nghiến thị uy với ta. Mà hoàng thượng phát hiện người vào là ta, hơi ngẩn ra một chút rồi lập tức lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Hoá ra, tình yêu của đế vương, chỉ đơn giản như vậy. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Nếu như đã từng một lần lừa dối là để che chở, ta có biết bao nhiêu hy vọng lần này cũng là thế. Đáng tiếc, thời khắc chàng ôm chặt nữ nhân kia vào trong lòng là biết, thiên trường địa cửu ấy vô duyên cùng chúng ta.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: