Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời (tứ)
Khí trời rét buốt giống như mãi mãi không ấm lên, ngày càng lúc càng dài hơn. Bé Thụy Tuyết nay đã đuộc tháng rồi. Chỉ là mấy ngày nay trong cung có vẻ càng thêm tĩnh mịch, trừ đêm giao thừa ra, đến nay vẫn chưa từng tổ chức yến tiệc nào nữa.
Mà Hoa Hiền Phi cũng rất ít đến cung của ta ngồi chơi. Cuối cùng thì hoàng thượng cũng lập nàng làm hoàng hậu vào đêm 30, mặc dù vẫn không lập Bột Trạch hoàng tử làm thái tử, thế nhưng ngẫm lại cũng chỉ còn là thời gian mà thôi. Có lẽ do việc triều chính bận rộn, có lẽ ngài giao du với người có thân phận không tốt, cư xử càng lúc càng trở nên lạnh lùng.
“Nương nương đang làm gì vậy?” Đoàn Nhi bưng trà bánh đi đến.
“Sau vài ngày nữa, trời sẽ ấm áp hơn, ta muốn dùng xấp vải này may vài cái yếm cho Thụy Tuyết mặc, như vậy sẽ thoải mái hơn. cũng rất tiện. Vừa nghĩ thế liền muốn làm ngay.” Ta cười nói thế nhưng ánh mắt thủy chung không rời khỏi cái yếm.
“Có chuyện gì mà bên ngoài ồn ào vậy?” Dù sao Vũ Di Cung cũng không thể so với Đào Chước cung, chỗ này bé như cái lỗ mùi, bên ngoài có động tĩnh gì, bên trong đều nghe rõ mồm một.
Đoàn Nhi bỗng nhiên trở nên căng thẳng, nói rằng: “Chuyện này… Chắc là có người đến đây thôi. Để nô tỳ ra xem.” Sau đó xoay người chạy ào ra ngoài. trông nàng ta vô cùng hoảng hốt và bất an, làm cho ta có chút không nghi hoặc khó hiểu, trước nay chưa từng thấy Đoàn Nhi luống cuống như vậy. Sau đó, ta cũng bỏ đồ đang làm dở trên tay xuống, xoay người bước đi ra ngoài cửa.
Mới ra tới cửa phòng đã nghe tiếng khóc thét của nữ nhân vọng từ bên ngoài vào, ta nhanh chân bước đến đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Chợt thấy một tốp thị vệ đang vây bắt một nữ nhân tóc tai rối tung, quần áo lam lũ. Mà Đoàn Nhi thấy ta đi ra, càng hoảng sợ, giục thị vệ nhanh chóng lôi nữ nhân kia đi ra.
“Ngươi. . . Ngươi là ai?” Nỗi lo lắng bất an dân tràn trong lòng, bao vây lấy ta Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn ta trái tim của ta hình như rơi vào vực sâu không đáy,, cư nhiên, lại là nàng. Vũ quý phi!
“Ngươi đắc ý lắm phải không? Hay thật! tốt thật! Suy cho cùng là hắn chỉ lo cho mình ngươi, đẩy ngươi ra khỏi chốn hang hùm miệng cọp, sau đó để cho ta lún sâu vào trong vũng bùn này….”
“Tại sao tới tìm ta.”
“Tìm ngươi? Dù ta có biến thành quỷ, cũng ngày ngày vờn ở bên cạnh ngươi! Quấn quít lấy ngươi, sau đó ăn…”
“Câm miệng!” Đoàn Nhi hét lên, cắt đứt lời của nàng, ta chưa thấy qua Đoàn Nhi như vậy, lúc trước nàng luôn nở nụ cười ngây thơ, cho nên giờ phút này ta chỉ biết si ngốc Đoàn Nhi, ánh mắt nhần thời trợn to, thực sự là dọa người.
“Ta sợ cái gì! Ta nói cho ngươi biết! Hắn không thương ngươi! Hắn không hề yêu thương ai hết, , đừng tưởng rằng hắn luôn quyến luyến ngươi thì cho rằng hắn yêu ngươi! Cái hắn yêu chính là thiên hạ này, biết vì sao hắn không đến chỗ của ngươi không? ? Đó là bởi vì. . .”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Đoàn Nhi vọt tới chắn trước mặt ta, ta kéo nàng lại.
“Cứ để nàng ta nói đi, để nàng ta nói xong đã.” Thanh âm của ta đang run rẩy, tay nắm chặc cánh tay của Đoàn Nhi. Đoàn Nhi xoay người liếc mắt nhìn ta, không tình nguyện đứng sang một bên.
“Nước Lỗi đã quy thuận! Hắn vẫn là không yên lòng, còn ra tay giết phụ vương và mẫu hậu ta, và tất cả những ai trung thành với nước Lỗ, hiện giờ hắn đang tiến quân đến nước Thần! Hắn cũng sẽ như vậy….” Chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên, nhìn lại thì thấy Vũ quý phi đã chết trong vũng máu. Đoàn Nhi đang đứng bên cạnh ta, cầm đao vừa rút ra từ trên người thị vệ đứng bên cạnh. mà trên đao máu không ngừng nhỏ giọt xuống đất, đôi mắt Vũ quý phi trợn to, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn.
“Các ngươi mau lôi thi thể này ra ngoài, nhanh xử lý sạch sẽ.” Sau đó tiện tay ném đao xuống đất, thanh âm lạnh lẽo âm u. Sau đó quay sang nhìn ta, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của ta.
“Nương nương, hồi cung nghỉ tạm nhé.”
Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình (nhất)