DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 1

Tỳ bà nói hộ cõi lòng (nhất)

Sùng Lang phẩy tay áo bỏ đi, mà hướng đi đến đương nhiên chính là Tiếu Hoa Đường.

Lúc Thu Tễ bước vào rửa mặt chải đầu cho ta thì liên tục thở dài, một câu cũng không nói.

Ta đương nhiên không nên làm như vậy, thế nhưng biết rõ bản thân làm vậy là không sai thì có gì mà không cam lòng chứ?”

Nương nương, chớ vì chuyện như vậy mà khó chịu, bệ hạ chỉ mê luyến hương hoa mới mẻ mà thôi. Mấy hôm nũa sẽ chán.” Thu Tễ khuyên bảo ta, thế nhưng ta làm sao có thể nghe lọt tai lời nói của nàng: “Quần thần bởi vì Vũ Dung Hoa này mà không ngừng lên tiếng chỉ trích mấy lần rồi, Bệ hạ chỉ là mắt điếc tai ngơ làm như không thấy.”

“Nàng chẳng qua cũng là một nử tử lưu lạc tha phương mà thôi, bởi vì nhận được sủng ái mà mang tội danh mị hoặc quân vương, cũng là người đáng thương mà thôi.”

“Nương nương, nếu như có thể cũng phải khuyên can hoàng thượng, hiện tại trong hậu cung này chỉ có một mình nàng ta độc sủng thánh ân.” Ta cười khổ, cũng không lên tiếp đáp lại.

“Tới giúp ta rửa mặt chải đầu thay trang phục. Ta phải đi thỉnh an rồi.” Đành vậy thôi còn có biện pháp nào nữa chứ? Đương nhiên sẽ có người nhận được thánh sủng sinh lòng kiêu ngạo, tất nhiên cũng có người một bước lên mây, những điều này có thể , hay có được hưởng trọn vẹn tình yêu của hoàng thượng hay không? Nếu như chàng thật lòng yêu ngươi, thương ngươi, cưng chiều ngươi, phóng túng cho tất cả thói hư tật xấu của ngươi thì có gì tốt hơn thế nữa.

Khi đến Trang Phất cung, lại thấy mình đến hơi sớm, vẫn còn rất nhiều cung tần chưa đến, hoàng hậu nghe tin ta đến, bèn cho gọi ta vào bên trong.

Mấy cung nga đang vây quanh nàng trang điểm. ta chưa từng trông thấy hoàng hậu như vậy, tuổi của nàng cũng không quá lớn, bởi vì thân cao chức trọng, cho nên buộc bản thân phải ăn mặc đoan chính già dặn hơn.

Tóc dài xỏa bung rối bời, khuôn mặt thanh tú, mặc dù không đẹp động lòng người nhưng cũng có thể xem là một mỹ nhân. Nghe nói, nàng là nữ nhi thái phó, cậu của nàng là tể tướng triều đại đương thời, dì của nàng là phi tử tiên hoàng.

Gia thế hiển hách, tuy rằng bề ngoài phồn hoa, thế nhưng áp lực ở bên trong có thể tưởng tượng được có bao nhiêu lớn.

“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Ừ, đứng lên đi.” Nàng ta tự tay vẽ mi, kiểu dáng chân mày nàng vẽ chính là viễn sơn mi. Chân mày của nàng vốn đậm và dài cực kỳ xinh đẹp, chỉ cần thêm chút điểm nhấn, đã tạo nên dáng vẻ tuyệt mỹ: “Hôm nay đến sớm như vậy, chẳng phải đêm qua bệ hạ nghỉ ngơi ở chỗ của muội sao?”

“Đúng vậy, nương nương. Chỉ là, bệ hạ thức dậy sớm rời đi rồi.” Ta đáp lời có chút bất đắc dĩ.

“Đi đâu?” Nàng hỏi, nhưng ta lại không nói lời nào: “Haizzz. . . Tiếu Hoa Đường này quả thật quá đắc ý rồi, một người độc sủng lâu như vậy, cũng được xem là chuyện chưa từng có kể từ ngày khai quốc đến nay.” Nàng ta buông bút xuống cảm thán một câu, lại cầm gương lên soi.

Cung nữ mang đến đóa mẫu đơn tươi rói, đang chuẩn bị cài lên mái tóc nàng thì, ta lên tiếng: “Chỉ có hoa cây mẫu đơn quốc sắc chân chính này, đến tiếc hoa nở sẽ được chuyển đến kinh thành. Nương nương tội gì phải ưu phiền vì những chuyện thế này?” Ta cười cầm lấy đóa hoa mẫu đơn còn e ấp chưa nở rộ trong tay của cung nử, cài lên tóc mai của hoang hậu.

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, Xu Chiêu Nghi cùng bổn cung đi đến tiền điện nhé.” Nàng đứng lên, choàng chiếc áo khoác lên người, cung nữ bước đến đỡ nàng đi ra ngoài, ta cũng đi theo ra.

Quả nhiên, hôm nay Vũ Dung Hoa kia cũng không đến giống như lúc trước, ngày hôm qua đánh nàng mấy hèo, tuy rằng hạ thủ lưu tình, nhưng sợ là bây giờ còn là đang ngã vào lòng hoàng thượng kể khổ rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng cũng thấy chua xót.

Vẫn chưa nói được mấy câu chuyện phiếm thì A Phúc tới, hai chữ tiếp chỉ vừa vang lên, mọi người có mặt trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đông Phương thị,  tính tình nhu thuận, siêng năng tỉ mỉ, thuần khiết hòa nhã, tính cách thiện lương, cư xử nhã nhận, thục đức hiểu lễ nghĩa. Được sắc phong làm Thục Dung, ban Thiên Châu Điện. Khâm thử!”

Thực sự là người trước không thể làm nhưng người sau đã với tới, một bước lên mây! Thoáng cái từ một Dung Hoa chính ngũ phẩm lắc mình biến hoá thành Thục Dung nhị phẩm.

Khiến cho tất cả cung tần ở đây kinh ngạc không thôi thế nhưng vẫn không dám biểu lộ thái độ ra mặt. Đồng loạt hồi đáp lời tạ ơn, A Phúc còn  nhắc nhở hoàng hậu: “Đã nhiều ngày bệ hạ không để tâm đến triều chính, xin  hoàng hậu hãy khuyên nhủ bệ hạ nhiều hơn.” Không khó phát hiện vẻ mặt của A Phúc cũng có vài phần bất đắc dĩ.

“Chuyện này đương nhiên rồi, xin công công hãy chiếu cố bệ hạ nhiều hơn.”

Sau khi A Phúc đáp lời, cũng xoay người rời khỏi, tất cả mọi người đều cảm nhận được nguy cơ tràn ngập.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: