[ĐÔNG CHÍ] Chương 12

ĐÔNG CHÍ
Chương 12

tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

Thời gian đã không còn sớm, sau khi hỏi tình hình xong, hai anh công an dặn dò vài câu sau đó lục đục đi về, trước khi đi vẫn không quên bắt chuyện với Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, về cùng chứ?”

Giang Thành Ngật đặt ly nước xuống, đứng dậy khỏi salon.

Càng nói nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự yên tĩnh.

Lục Yên và Đường Khiết tiễn khách ra cửa, đầu óc vẫn còn ong ong, chuyện tối nay khiến hai cô sợ dựng tóc gáy, từ bé đến lớn chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, bị quay mòng mòng tới gần hai giờ sáng, mệt muốn kiệt quệ. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Trần gian mà có Hóa Công, Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Đời ta thơm phức hương tiên, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Có lẽ sợ quấy nhiễu dân chúng sống xung quanh nên hai anh công an nói chuyện rất nhỏ tiếng, mỗi bước chân xuống cầu thang cũng rất nhẹ. Thích khoe sáng suốt làm sao? Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Đi được một đoạn, hai người mới phát hiện Giang Thành Ngật vẫn đứng im bất động đằng kia. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Vì không tranh chấp với ai, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

“Đội trưởng Giang?” Lòng ta ngu độn thấp hèn, Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Giang Thành Ngật rút điện thoại ra nhìn một chút, sau đó lại nhìn chăm chăm phía trước: “Chắc gã kia sẽ quay lại, nếu sợ thì tối nay nên chuyển tạm sang chỗ khác ngủ.”

Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.

Anh nói không đầu không đuôi làm Lục Yên và Đường Khiết ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu được Giang Thành Ngật đang nói với bọn cô. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Nguy thay những kẻ bon chen, Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Thẳng băng mà ngó như cong, Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

Sửng sốt vài giây, Lục Yên quay vào nhà, thoăn thoắt thu dọn quần áo vào ít vật dụng cá nhân. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Cho nên những nhân quân thánh đế, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Đường Khiết định bảo Giang Thành Ngật đứng chờ một lát, thế nhưng Giang Thành Ngật dường như không nghe thấy, nhanh chóng đi xuống lầu. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Đường Khiết đứng ở cửa nhìn cầu thang im lặng như tờ. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Nước to chẳng cậy mình to, Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Phàm phu nệ đức phàm trần, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Bóng ba người vừa đi khuất thì quang cảnh trước mắt liền quay về trạng thái yên ắng, góc cầu thang tối om, dường như tên biến thái kia có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Đường Khiết ngạc nhiên, “Không phải cậu ấy đã về rồi ư? Sao vẫn còn ở đây?” 

Cô hét lên một tiếng rồi chui tọt vào nhà giúp Lục Yên thu dọn đồ đạc. Lục Yên và Đường Khiết bàn nhau xem nên đi đâu, sau một hồi bàn bạc, cuối cùng quyết định đến nhà nghỉ ngủ tạm. 

Hai người đóng cửa lại rồi vội vàng lao xuống lầu. tiếng ho khan từ bên trong vọng ra, hai cô cứ như vừa bước chân ra khỏi địa ngục quay về trần gian,

Ngoài cổng chính không một bóng người, ngõ hẻm vắng ngắt như mộ phần, ánh trăng mờ ảo, ánh đèn đường le lói, trông càng u ám ghê rợn. vừa quay đầu lại liền trông thấy một chiếc xe đang từ trong bãi đỗ chạy ra.

Hai người bước đi trong ngõ hẻm, tim đập thình thịch liên hồi. Đường Khiết ngạc nhiên, “Không phải cậu ấy đã về rồi ư? Sao vẫn còn ở đây?” 

May là bệnh viện ở ngay phía trước, phòng cấp cứu bật đèn sáng choang, lúc đi đến gần, chợt nghe tiếng nói chuyện, tiếng ho khan từ bên trong vọng ra, hai cô cứ như vừa bước chân ra khỏi địa ngục quay về trần gian, liền thở phào nhẹ nhõm. cả hai cũng không để ý trong bãi đỗ xe có người. Sớm biết Giang Thành Ngật chưa đi

Đứng ở đầu hẻm, Lục Yên và Đường Khiết bàn nhau xem nên đi đâu, sau một hồi bàn bạc, cuối cùng quyết định đến nhà nghỉ ngủ tạm. Lục Yên sớm đã quen với bản tính sang chảnh này của cô bạn,

“Chúng ta tìm một nhà nghỉ ở gần đây nhé.” Lục Yên đề nghị. Sau khoảnh khắc ánh đèn đường soi qua khoang lái, cũng soi rõ khuôn mặt người đàn ông

Đường Khiết phản đối: “Nhà nghỉ gì mà nhà nghỉ, không phải có khách sạn Vạn Hào ở gần bệnh viện này sao? Cũng cách đây không xa, đi bộ đến cũng được, không cần phải lấy xe.” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Những ai khinh thị cuộc đời, Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Khó gì ta cũng cứ làm, Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

Lục Yên sớm đã quen với bản tính sang chảnh này của cô bạn, “Vậy thì đi thôi!” Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Hai người đang định đi tiếp thì chợt nghe thấy tiếng động cơ xe, vừa quay đầu lại liền trông thấy một chiếc xe đang từ trong bãi đỗ chạy ra. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

Sau khoảnh khắc ánh đèn đường soi qua khoang lái, cũng soi rõ khuôn mặt người đàn ông đang cầm lái. Ra công mài nhọn dao oan, Phàm phu nệ đức phàm trần, Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

“Giang Thành Ngật?” Đường Khiết ngạc nhiên, “Không phải cậu ấy đã về rồi ư? Sao vẫn còn ở đây?” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Thần nhân đều chẳng thị uy, Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Vừa rồi trời quá tối, cả hai cũng không để ý trong bãi đỗ xe có người. Sớm biết Giang Thành Ngật chưa đi thì hai cô cũng không cần hoảng loạn chạy ra khỏi ngỏ hẻm. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Người hay cũng mất lòng từ, Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.

Lục Yên nhìn theo chiếc xe của Giang Thành Ngật, im lặng không lên tiếng.

Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.

Đường Khiết kéo tay Lục Yên, đầy ẩn ý nói: “Giang Thành Ngật cứ như biến thành một con người khác vậy!” Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Hồi cấp ba, tuy Giang Thành Ngật cũng thuộc dạng lạnh lùng cao ngạo nhưng không lạnh lùng như bây giờ. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Nhớ hồi đó rất thịnh hành trò chơi “hoặc nói thật lòng hoặc mạo hiểm’, vào hôm sinh nhật một thành viên trong đội bóng rổ lớp A6, cũng trúng vào lúc vừa kết thúc kỳ thi học kỳ, mọi người đều nhẹ nhõm vui vẻ bàn tán chuyện tổ chức sinh nhật cho bạn học kia. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Gọi là họp nhau tổ chức tiệc sinh nhật nhưng thực chất là mọi người cùng hùn tiền lại mua đồ ăn thức uống và bánh sinh nhật, sau đó đến sân bóng rổ quây quần ăn uống. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Công thành thân thoái lẽ Trời. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Ngày hôm ấy, cô, Lục Yên và Đặng Mạn đến rất sớm để giúp đỡ mọi người dọn chỗ ngồi, phân thức ăn.

Đang chuẩn bị thì Giang Thành Ngật và các thành viên khác trong đội bóng rổ cũng đến. Hồi đó, Giang Thành Ngật là một trong bảy hotboy của trường, anh vừa tới, đám nữ sinh đều phấn kích không thôi. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Y như một mái làm mê cả bầy. Người quân tử như tay xạ thủ, Cho nên quí nhất trần gian. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Đáng tiếc bữa tiệc vừa mới bắt đầu thì nhóm Đinh Tịnh cũng lũ lượt kéo đến. Sống đơn sơ vui với muông chim. Con người nghi lễ so đo, Ra công mài nhọn dao oan, Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Khi ấy Lục Yên và Giang Thành Ngật còn kết đôi với nhau, Đinh Tịnh là đội trưởng đội cổ vũ lại công khai theo đuổi Giang Thành Ngật, ai cũng biết rõ chuyện này cho nên không bất ngờ khi nhìn thấy cô ta tới. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Cần chi vất vả bon chen, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Ăn xong, mọi người bắt đầu chơi trò “nói thật lòng”. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Đến lượt Giang Thành Ngật, một thành viên trong đội bóng rổ đặt câu hỏi đầu tiên: “Giang Thành Ngật, cậu có thích ai không?” Riêng ta nín lặng tần ngần, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Xung quanh im phăng phắc, các nữ sinh nhìn chăm chăm Giang Thành Ngật chờ đợi câu trả lời. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Giang Thành Ngật nghịch quả bóng rổ, đáp: “Có!” Giọng nói lười biếng nhưng lại vô cùng chắc chắn. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Gỗ không nát, sao nên được chén, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Xung quanh như nổ tung. Ở cấp trên không đè nén dưới, Thần nhân đều chẳng thị uy, Những là thành tín nói năng, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

“Vậy, hiện giờ người đó có ở đây không?”

Lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mĩ thì không chân thật.

Sau vài giây im lặng, Giang Thành Ngật ném quả bóng cho một người bạn, cười trả lời: “Có!” Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Học nhiều càng lắm rườm rà, Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Chân nhân sống tựa anh hài, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Mọi người như phát điên: “Wow, vậy cậu mau nói xem, là ai thế?” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Ta lo âu vì có tấm thân. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Đường Khiết cắn miếng khoai tây chiên, cười hi hi, chọc chọc vào eo Lục Yên: “Ha ha, cái thằng quỷ Giang Thành Ngật này cuối cùng cũng hạ phàm.” Nước muôn khe thao túng vì đâu? Cái mềm nhất ở trong trời đất, Không tranh ai nỡ tranh nào, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Lục Yên không nói lời nào, Đường Khiết buồn bực quay sang nhìn, Lục Yên làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn bình tĩnh sắp xếp lại túi xách, cũng làm lơ lời nói vừa rồi. Đạo tan đức nát ê chề, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Cô cảm thấy chán ngắt, bèn quay sang nói chuyện tào lao với Đặng Mạn, không ngờ lại trông thấy Đặng Mạn đang lạnh lùng nhìn sang Đinh Tịnh. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Nhục vinh là mối bận tâm, Đời người vạn sự gay go, Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

Cũng do đầu óc cô quá đần độn, cho nên tận đến rất lâu sau này, cô mới nhận ra ngày đó không phải Giang Thành Ngật đang chơi trò “nói thật lòng”, mà là đang công cáo với tất cả mọi người.

Nhưng mà tại sao lúc đó Đặng Mạn lại nhìn Đinh Tịnh bằng ánh mắt như vậy, cho dù chuyện đã xảy ra rất nhiều năm trước, thế nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Đất trời chẳng có lòng nhân, Nguy thay những kẻ bon chen, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Đang miên man suy nghĩ thì Lục Yên đột nhiên lên tiếng: “Sắp đến sinh nhật Đặng Mạn rồi, mấy hôm nữa tớ định ra ngoại thành viếng mộ cậu ấy.” Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Đường Khiết sững người, “Ừ nhỉ. Suýt chút nữa tớ quên mất.” Sinh nhật Đặng Mạn cũng là ngày Đông Chí, cho nên rất dễ nhớ. Sống đời mộc mạc tự nhiên, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Hai người trầm mặc một hồi, Đường Khiết chợt nhớ ra một việc, vội nói: “Tớ quên nói với cậu, hai hôm trước mẹ Đặng Mạn gọi điện cho tớ nói rằng sẽ chuyển nhà tới căn hộ mới ở Đông Thành, trong lúc thu dọn đồ đạc, mẹ Đặng Mạn vô tình phát hiện một vài di vật của Đặng Mạn lúc còn sống, trong đó có một quyển album cất toàn hình ảnh ba chúng ta đã chụp trước đây, dì nhìn hình lại thấy bùi ngùi, nhưng không đành lòng vứt bỏ, nên đã hỏi tớ có muốn lấy nó không, coi như lưu lại chút kỷ niệm cũ, dì còn nói công việc của cậu luôn bận rộn, vì vậy không muốn gọi điện làm phiền cậu, tớ sợ dì đau lòng nên không dám từ chối.” Biết trường tồn mới là thông, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Lục Yên dừng bước: “Khi nào dì dọn nhà?” Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Thế là thoát mọi tai ương. Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

“Nghe nói cuối tháng!” Đường Khiết ngẫm nghĩ một hồi lại nói thêm, “Hay là chúng ta hẹn với dì hôm đến thăm mộ Đặng Mạn sẽ ghé lấy đồ luôn.” Mênh mang trên mặt trùng dương, Dù chinh, dù phục hai bề, Một đời thanh thản, ai người trách ta. Vô hình nhập chỗ vô gian, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Ngày hôm sau, sau khi trả phòng khách sạn, Lục Yên và Đường Khiết đến phòng môi giới bất động sản tìm nhà, yêu cầu cần và đủ là: Gần bệnh viện cô đang công tác và an ninh tốt. Một người sống ở cây thân, Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Tiếng với ta cái gì là quí? Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Nhìn tới nhìn lui chỉ có mấy căn hộ cao cấp ở khu đô thị đường Tùng Sơn là phù hợp yêu cầu nhất.

Nhân viên môi giới dắt hai cô đi xem nhà, đi được nửa đường thì bên đồn công an Nam Sam gọi điện thoại tới: “Cô Lục, chúng tôi đã điều tra được vài tình tiết, phiền cô đến phòng bảo vệ khu chung cư một lát.” Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Im lìm chẳng dám khoe hay, Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Nhận được cuộc gọi như vậy, hai cô làm gì còn tâm trạng để xem nhà, vội quay về khu Nam Sam. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Phàm phu nệ đức phàm trần, Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Hai bên đều được thỏa thuê, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Trong phòng bảo vệ, đoạn băng ghi hình tối hôm đó đã được công an lấy ra điều tra, công an phụ trách phá án đã được thay bằng hai người khác. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Nhìn thấy Lục Yên, một trong hai anh công an chỉ vào màn hình: “Hai cô có biết người này không?”

Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương: đẹp nhất là lồng trong chiếc khung giản dị. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Ấy là đạo cả huyền đồng. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Lúc tiến lại xem, hai cô đều thấy vô cùng căng thẳng. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Trời đất bền, không vì mình sống, Thế là chẳng sống uổng công, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Tim Lục Yên đập thình thịch, không hiểu sao kể từ đêm qua gặp chuyện không may tới giờ, cô luôn nảy sinh những suy nghĩ rất hoang đường. Riêng ta nín lặng tần ngần, Cần chi vất vả bon chen, Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Tận đến khi nhìn rõ người xuất hiện trên màn hình kia rất xa lạ, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Dữ lành khác độ mấy tầm, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Múa may cho bớt lạnh lùng, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Tối hôm qua hai cô báo án lúc 00:43, trong khoảng thời gian 00:00 – 01:00 đã có tổng cộng mười một người đi vào tòa nhà cô Lục đang ở, qua mấy camera giám sát đã xác định được mười người, trong số mười một người đó đều là dân cư sống tại tòa nhà, chỉ có một người phụ nữ duy nhất xuất hiện lúc 00:38 là họ chưa từng thấy qua bao giờ, người phụ nữ này rời tòa nhà lúc 00:46. Nói cách khác, chỉ sau khi các cô báo án ba phút đối phương đã bỏ đi, cũng tức là cô ta đã ở trên lầu tổng cộng tám phút. Khuya hôm trước, cô gái này cũng đã từng xuất hiện nhưng chỉ nán lại hai phút liền rời đi.” Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Thần nhân đều chẳng thị uy, Vì không tranh chấp với ai, Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Lục Yên và Đường Khiết nhìn chằm chằm vào màn hình. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Vô vi mà được thế gian, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Đó là một người phụ nữ có chiều cao trung bình, quần áo hợp mốt, chiếc áo khoác bành tô dài tới tận gót chân, có lẽ vì lạnh. Trên đầu còn quàng khăn kín mít. Đường Khiết nhanh chóng nhận ra chiếc khăn này thuộc thương hiệu nổi tiếng nào đó có chữ cái H đầu tiên. Miệt mài công cuộc gian trần, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Trần gian mà mất Thiên quân, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Cô nghi hoặc: “Tớ chưa gặp người này bao giờ. Yên, cậu từng gặp qua chưa? Có phải đồng nghiệp của cậu không?” Một người sống ở cây thân, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Lục Yên chầm chậm lắc đầu: “Chưa gặp bao giờ luôn.” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Nước to chẳng cậy mình to, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Tuy rằng chỉ nhìn qua màn hình camera nhưng từ dáng người đến cách ăn mặc đều hoàn toàn xa lạ. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Cho nên những bậc thánh nhân, Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Đường Khiết nghĩ mãi không ra, “Người này bị khùng à? Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà lại chạy tới trước cửa nhà người khác làm quái gì.” Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Phàm phu nệ đức phàm trần, Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện này.” Hai anh công an lên tiếng, “Cô Lục, sau khi về, phiền cô ngẫm lại xem có từng thấy qua người này chưa? Nếu cô nhớ ra tình tiết gì thì hãy liên lạc lại với chúng tôi.” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Người quân tử như tay xạ thủ, Đức không còn lục tục theo Nhân. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Ra ngoài, cả Lục Yên và Đường Khiết đều nghi hoặc đầy đầu, nhưng nỗi bất an lại vơi đi vài phần. Ở dưới không luồn cúi người trên. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Hiện giờ tớ lại hoài nghi.” Đường Khiết vô cùng nghiêm túc nói, “Có con bồ nhí nào đó ở cùng khu chung cư với cậu.”

Bà Bảy đã tám mươi tư, Ngồi trông cửa sổ gửi thư kén chồng.

“Bồ nhí?” Ra công mài nhọn dao oan, Im lìm chẳng dám khoe hay, Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

“Đúng! Có lẽ người phụ nữ tối hôm qua đến tìm nhỏ bồ nhí này đánh ghen, nhưng lại đi nhầm tầng cho nên hai hôm qua đều đi tới đi lui, nhưng chưa tung đòn.” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Nào ngờ không nói, không làm, Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Lục Yên bất ngờ trước lời suy luận của Đường Khiết: “Phải không?” Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Đường Khiết chà chà tay: “Chả nhẽ còn có khả năng nào khác sao? Tớ và cậu đều không biết cô ta, mà cho dù biết, thì chúng ta cũng đâu có xích mích hay thù hằn gì, cớ sao đêm hôm lại đến hù mình như thế? Dù sao thì mặc kệ cô ta muốn làm gì, cứ giao cho công an giải quyết đi, thời gian tới cậu dọn đến căn hộ bên Tùng Sơn sống tạm, tớ sẽ tìm nhà ở giúp cậu, chờ cậu sắp xếp nơi ở xong xuôi, tớ mới cùng ba tớ đến thành phố B bàn chuyện trang thiết bị y tế.”

Kẻ sĩ nhiều người cậy “tài” mà hỏng mất “nết”.

Đại đội hình sự phân cục An Sơn. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Kiền khôn mở đóng khôn lường, Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Thà sống hèn còn hơn chết dại.

Tần Dược đẩy cửa vào phòng làm việc, trông thấy Giang Thành Ngật đang nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, anh bước đến gần: “Đội trưởng Giang, đã có bằng chứng chứng minh vị hôn phu của nạn nhân Uông Thiến Thiến không có mặt tại hiện trường. Anh ta đang chơi mạt chượt cùng bạn bè trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, ngoại trừ lời khai của những người cùng chơi, tôi cũng tìm được đoạn băng ghi hình.” Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Người phàm phu lao tác tây đông. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Im lìm chẳng dám khoe hay, có một tên điên đang đọc dòng này

Dứt lời, anh tựa người vào bàn làm việc của Giang Thành Ngật, châm thuốc, nhìn lướt qua màn hình, lúc này mới phát hiện Giang Thành Ngật cũng đang xem đoạn băng ghi hình đó. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Đó là đoạn băng ghi hình của camera trước cửa khu chung cư, một người phụ nữ mở cửa đi vào trong sau đó lại vội vàng rời đi. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Giang Thành Ngật tua đi tua lại nhiều lần đoạn người phụ nữ này đi ra đi vào. Người quân tử sống theo địa vị, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Đội trưởng Giang, đây là….???”

Người cực khéo thì dường như vụng. Người nói giỏi thì dường như ấp úng.

Giang Thành Ngật vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, mặt bình tĩnh: “Phường Nam Sam có xảy ra vài vụ trộm chưa tìm ra manh mối, tôi nghi chuyện này có liên quan đến vụ chúng ta đang điều tra, nên đã nhờ đồn công an Nam Sam sao chép sang một bản.”

Tri thức là một chuyện, đức hạnh lại là chuyện khác.

Tần Dược nghi hoặc, trộm cắp thì liên quan gì đến mấy vụ giết người mà bọn họ đang điều tra? Dù dùng súng đại bác bắn trăm phát cũng không tới nữa là. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Đạo tan đức nát ê chề, Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Không lẽ, lại có phát hiện mới. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Thần nhân đều chẳng thị uy, Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Gia đình tu Đạo hôm mai, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Thấy Giang Thành Ngật không có ý muốn bàn luận tiếp, anh cũng không tiện truy hỏi nữa, đành phải chuyển sang đề tài khác để nói: “Hiện tại tạm thời loại bỏ vị hôn phu của Uông Thiến Thiến ra khỏi diện đối tượng tình nghi, nhưng có điểm rất đáng ngờ, tôi nghĩ mãi vẫn không ra. Thời gian Uông Thiến Thiến tử vong là từ 23:00 đêm 28 đến 01:00 rạng sáng, nói cách khác, bất luận là tin nhắn xin lỗi cô ấy gửi cho y tá trưởng hay buổi chiều gửi tin nhắn weibo cho cô Lục… thì đều là do chính hung thủ gửi đi, mà điểm kỳ lạ cũng chính là ở đây, khi hung thủ ném xác đã không hề dùng mánh khóe nào để đánh lạc hướng điều tra, thì chắc chắn cũng biết sớm muộn gì chúng ta cũng phán đoán được chính xác thời gian tử vong của nan nhân. Vậy thì hung thủ giả dạng nạn nhân để gửi tin nhắn cho người quen và đồng nghiệp để làm gì? Hoàn toàn không có tác dụng đánh lạc hướng mà chỉ là hành động thừa thãi.” Cho nên những nhân quân thánh đế, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Giang Thành Ngật nhận tư liệu Tần Dược mang tới, đọc lướt qua: “Từ cách vứt xác cho thấy, hung thủ là một người cực kỳ thông minh, suy nghĩ cẩn thận. Chắc chắn hắn ta không làm điều thừa thãi. Tôi đoán, sở dĩ hắn gửi tin nhắn cho người quen của Uông Thiến Thiến ngay sau hôm gây án, khả năng có lẽ là: Một, hắn còn có chuyện vẫn chưa giải quyết xong, cần thêm chút thời gian để hoàn thành, mà trong khoảng thời gian này, hắn không muốn mọi người biết Uông Thiến Thiến đã bị giết, cho nên mới phải ngụy trang như Uông Thiến Thiến vẫn còn sống, nhằm kéo dài thời gian.” Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Nào ngờ không nói, không làm, Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

Tần Dược hít một hơi thuốc: “Chuyện gì mà cần phải kéo dài thời gian? Chạy trốn? Hủy chứng cứ?” Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Cầm đầu một đại giang sơn, Một chim ăn quả thỏa thuê, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.

Giang Thành Ngật nhìm chằm chằm vào bức hình chụp hiện trường Uông Thiên Thiến bị sát hại, đôi mắt trầm lắng tựa như mặt biển xanh ngắt sâu thẳm. Một lát sau, anh từ chối cho ý kiến, chỉ cười nói: “Ai mà biết được, có lẽ chỉ là một nghi thức.” Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Thánh nhân một dạ sắt son, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

“Sax.” Tần Dược trầm ngâm, vẻ mặt trở nên phức tạp. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Âm thầm ấp ủ tấc son, Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Biết con, phải biết nghịch suy, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Giang Thành Ngật khép tư liệu lại, nhìn điện thoại: “Bảy giờ rồi, anh Tần, qua nhà tôi ăn cơm nhé!”

“Được.” Mắt Tần Dược sáng rỡ, “Hiếm có hôm nào đội trưởng Giang không tăng ca, huống chi tôi đã nghe qua danh tiếng khu chung cư cao cấp trên đường Tùng Sơn đã lâu, cho đến tận bây giờ vẫn chưa được ghé vào đó xem thử đấy.”

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

34 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
quynhhuongs

không biết vụ của Uông Thiến Thiến với vụ của Lục Yên bị theo dõi có liên quan không nhỉ? Mà dạo này chị Thỏ post truyện sớm quá ^^

Chanieeeeeeeee

Không biết vì sao Đặng mạn chêt nhỉ? Hình như cô ta không thích Đinh Tịnh

Giang Amy

Ôi càng đọc lại càng thấy bí hiểm 🙂

Khanhhant98

Vừa thấy hiện lên là mình vô định bóc tem, thế mà các bạn nhanh tay qá =))) mình còn chưa kịp đọc nữa
cảm ơn bạn Thỏ nhiều nhé ^^

Hương Đào

Truyện còn quá nhiều bí ẩn cần được giải đáp 😂😂

Khanhhant98

có khi nào Đặng Mạn thích Giang Thành Ngật nhưng lúc còn đi học thì lại hiểu nhầm nam chính thích Đinh Tịnh nên đâm ra ghét???? mình nhớ mấy chương trước có đoạn về lúc thi xong đại học Đặng Mạn có lạnh lùng nhìn Lục Yên với Giang Thành Ngật :((

Noc ga

Người lạ đứng trước cửa có thể là hung thủ gây án. Khi LY đt cho UTT, hắn đã nghe đc,???

Gio

Em cam đoan Đặng Mạn thích Giang Thành Ngật. Lúc GTN trả lời có thì cô ta quay sang nhìn Đinh Tịnh vì cô ta nghĩ GTN yêu Đinh Tịnh. Đó là ánh mắt thù hằn ghen tuông. Lúc cô ta tự tử là vì thi trượt Đh và biết dc người mà GTN yêu thực ra là Lục Yên. Em suy đoán là cô ta chưa chết đâu

Clo

Như lần trước đã nói thì Đặng Mạn hẳn là thích Giang Thành Ngật nên mới lạnh lùng nhìn Lục Yên, rồi thù hằn nhìn Đinh Tịnh. Cái chết của Đặng Mạn hẳn 1 phần vì trượt đh, phần vì phát hiện bạn thân và người mình thích có quan hệ với nhau, 2 người chia tay cũng vì Đặng Mạn. Lục Yên chuyển qua sống ở Tùng Sơn chắc sẽ gặp Giang Thành Ngật dài dài. Truyện kịch tính quá. Cơ mà em nhớ Tiểu Thanh Hoan quá ss ơi ;;^;;
Cám ơn đã edit 💕💕

cogaibachduong

Vụ UTT và LY chắc liên quan rồi
Trong di vật của ĐM chắc sẽ tiếc lộ thêm nhìu điều
Bắt đầu nghi ngờ Đinh Tịnh k bít tại sao ĐM lại nhìn nữa

nhile90

Có khi nào theo lời GTN thì “nghi thức” đó là cách ngày Đông Chí 1 tháng ko???

Truk Lee

Phát hiện 2 anh chị sắp đc ở gần nhau trong 1 khu rồi nè… thuận tiện cho gian tình nảy nở hahha. Ổng còn tranh thủ về sớm nữa chưa

meoguyen1200

Hi hi, ở gần nhau thế này tình cảm lại càng thêm nảy nở, vui quá 10

Giang Too Mèo

~~ wow đọc xong một lèo thấy hình như người phụ nữ xuất hiện ngoài cửa nhà Lục Yên liệu có phải là hung thủ giết người trong vụ án anh Ngật đang điều cha không nhỉ…Tự dưng có suy đoán quyển album kia sẽ lộ ra một vài manh mối về cái chết của Đặng Mạn, có khi nào Đặng Mạn cũng yêu thầm anh Ngật…nên khi trượt đại học lại thêm đả kích vì người mình yêu yêu bạn thân của mình, vậy thái độ thù địch của cô ấy với Đinh Tịnh có khi cũng là do đó mà nên… Nhưng em không chắc lắm về điều này, em nghĩ Đặng Mạn biết được bí mật gì đó….

Huongnt

zai lừa đồng nghiệp về để đi xem nhà cùng chăng=)))))))))))))
xem sẵn cho chị ở
còn đoạn camera chắc là muốn tìm người hù dọa chị
săp đông chí nên sắp có án mạng tiếp chăng

Phương Uyên

Đặng Mạn chắc chắn thích Anh Giang, sau khi cô Đặng tự tử chị Lục phát hiện ra rồi muốn chia tay chăng??? Nói chung các manh mối còn chưa rõ ràng, hồi hộp quá

Linh Trương

Mông lung quá.cảm giác vụ Đinh Mạn liên quan đến vụ bà y tá😨😨😨

Kate Nguyen

Cực kỳ sợ ma rồi mà vẫn cứ đọc http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f14.gif . Vụ án này liên quan đến nhiều người quá. Có được một tình bạn lâu dài như vậy không hề dể dàng..

diepdiep211070634

Hehe! Chung cư cao cấp Tùng Sơn. Lẽ nào LY và GTN lại sắp làm hàng xóm của nhau?

peonyflower0209

chắc là Đăng mạn thích namc thật r, đọc chương này thêm chi tiết bả hỉu lầm thành namc thích Đinh Tịnh nên quay sang lườm? rồi thấy nữc đậu điểm cao vào trường tốt, Đường Khiết cũng đậu mà mình ko đậu nổi 1 trường và phát hiện nam nữc mới là 1 cặp nên nhục nhã và tự sát. chắc chắn Mạn này đã nói gì đó với nữc về namc nên nữc mới chia tay. đoán vậy

Nguyễn Tạ Hoàng Mai

Ồ, cùng khu vói nhau kìa. Không biết có phải hàng xóm của nhau không nữa? Hai ac đáng yêu quá đi 🙂

Zhen Lai

Hai anh chị về cùng một khu chung cư rồi. Kéo ngắn khoảng cách để về bên nhau.

samheo

Đặng Mạn có lẽ thích nam 9 và là nguyên nhân khiến nam nữ 9 chia tay

Mèo Điên Cuồng

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f6.gif
Đọc truyện mượt và cuốn hút lắm

Meo

Người đàn bà đò có liên quan đén cô gái Lục Yên thấy không? Mảnh giấy con buốm kia là gi?

Lâm Khiết

Thiệt cáo lỗi với Thỏ, mình đọc đến đây ròi mới chào hỏi ra mắt chủ nhà :))))Truyện Thỏ dịch mượt ơi là mượt, lỡ rớt vô cái động này thiệt là hông cách nào chui ra

chaukhanh0704

Vụ Đăng Mạn với Uông Thiến Thiến chắc có liên quan rồi, hồi hộp ghê

avilsloan

Truyện ngày càng cuốn hút

riengblog

Người Đặng Mạn thích hẳn là Lục Yên. 

Thao thao

Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai người có duyên thì đường nào cũng gặp lại. Đã vậy giờ còn sống chung khu nhà, đừng nói là nhà đối diện nhau nữa nha. Hóng hóng.

bạn ơi, đừng copy mà

34
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: