ĐÔNG CHÍ
Chương 14
tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling
Lực đẩy đó xuất phát từ một vật cùn cứng nào đó, nó đến quá bất ngờ. Nếu không phải Lục Yên xoay người kịp thời thì chắc chắn vật đó đã đẩy trúng ngay lưng cô.
Tàu điện ngừng hẳn, mọi người ùa lên tàu, Lục Yên lọt thỏm giữa dòng người, không thể xác định được người vừa nãy là ai, ngay cả việc giữ nguyên vị trí đứng cũng khó khăn.
Nhưng nguy hiểm vẫn đang rình rập ở bên, cô lâm vào khủng hoảng, một mặt vừa muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, mặt khác lại nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cú tông rất mạnh, Lục Yên ngã chỏng vó, tay chống xuống đất, đau buốt.
Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi sóng người, còn chưa kịp quay lại quan sát thì đã bị một thanh niên chạy vội lên cho kịp chuyến tàu xô ngã. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Sang giàu, sống lối giàu sang, Học nhiều càng lắm rườm rà, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.
Cú tông rất mạnh, Lục Yên ngã chỏng vó, tay chống xuống đất, đau buốt. Riêng ta nín lặng tần ngần, Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.
Ngay giây phút đó, tiếng nhắc nhở “cửa sắp đóng” vang lên, biết tàu sắp chạy, cô mặc kệ tay đang bị thương, ngoái đầu lại nhìn toa tàu phía sau. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Nhục vinh là mối bận tâm, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…
Ánh đèn lành lạnh soi rõ từng gương mặt tái nhợt của những người trong toa, đưa mắt nhìn khắp lượt, tất cả đều xa lạ lạnh lùng, để giết thời gian, hầu như mọi người vừa lên tàu đều lấy điện thoại ra lướt, lúc này tất cả đều chìm vào tĩnh lặng. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.
Cậu thanh niên kia áy náy, đứng ở cửa tàu hét to: “Chị ơi, xin lỗi.” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Thế là chẳng sống uổng công, Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Người nhân dạ ít đèo bòng, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
Lục Yên im lặng, lướt mắt nhìn qua từng người một. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Người quân tử như tay xạ thủ, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
Ngay khoảnh khắc cửa tàu đóng lại, cuối cùng cô cũng nhìn đến người phụ nữ trong góc tàu.
Người phụ nữ đó mặc chiếc áo lông có mũ màu đen, đeo khẩu trang trắng, khuôn mặt được che chắn kỹ càng, khi Lục Yên nhìn tới, bà ta vẫn lẳng lặng cúi đầu. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Bắc cân khinh trọng cho tài, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
Lục Yên nhìn chăm chăm vào bà ta vài giây, chợt nhớ tới lời nhắc nhở của Giang Thành Ngật, tuy trong đầu có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng cũng không dám tiếp tục nán lại mà chống tay đứng dậy. Mọi công việc an bài khéo léo, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Hổ không nơi cho móng xé cào. Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.
Ngay lúc này, có tiếng gọi vọng lên từ phía sau lưng: “Lục Yên!” Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!
Tim cô đập mạnh, vừa quay đầu lại thì tiếng bước chân đã vọt tới bên cạnh, tiếp ngay sau đó là một đôi tay rắn chắc kéo cô đứng dậy. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Người trên phóng túng tầm phào, Nước muôn khe thao túng vì đâu? Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Là Giang Thành Ngật. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Chân nhân sống tựa anh hài, Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, nhịp thở dồn dập, có thể thấy được anh đã vội vã chạy đến chỗ này. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Con mái kia thơ ngây thuần thục, Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.
Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt anh, Lục Yên hơi thất thần. Vào cái đêm cách nhiều năm về trước, khi cô quyết định nói ra lời chia tay, khuôn mặt anh đông cứng lại, ánh mắt anh lúc ấy cũng giống như bây giờ. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Đức không còn lục tục theo Nhân. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.
Ký ức kéo tâm trí cô trôi đi thật xa, cứ thế ngây ngốc nhìn anh, khẽ gọi: “Giang Thành Ngật!” Những là thành tín nói năng, Cầm đầu một đại giang sơn, Những là thành tín nói năng, Đức không còn lục tục theo Nhân. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường
Thế nhưng ánh mắt Giang Thành Ngật chỉ thoáng qua mặt cô trong giây lát rồi nhanh chóng dời đi, quét mắt nhìn khắp lượt sân ga. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
“Người đó đâu?” Giọng anh trầm khàn hơn so với bình thường, nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị lạnh lùng, “Cái người vừa theo dõi em lúc nãy ấy.” Người nhân ôm đức chẳng rời, Quang minh là thấu vi phân, Một chim ăn quả thỏa thuê, Cho nên hiền thánh trước sau, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.
Lục Yên lắc đầu, lúc này không tính là trễ nên hành khách vẫn tấp nập ra vào ga tàu điện, cô nhìn xung quanh theo vô thức, cố gắng trấn định bản thân, “Chắc đã lên chuyến vừa nãy rồi. Nhưng lúc ấy đông quá, em không dám chắc lắm, chỉ biết người đó lấy vật gì ép vào lưng em, nếu không phải anh gọi điện nhắc nhở, có lẽ em không nghĩ đến chuyện tránh né, thế nhưng vật đó là gì thì bất chợt em không nghĩ ra.” Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Mặc ai đày đọa hình hài, Công thành thân thoái lẽ Trời. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
Giang Thành Ngật nhìn đám hành khách có mặt trong ga, lạnh lùng nói: “Chắc là mấy đồ kích điện như súng kích điện (STUN GUN) chẳng hạn.” Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
“Súng kích điện?” Lục Yên giật mình hoảng sợ. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Tâm làm cho khí tổn hao, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?
Giang Thành Ngật lấy điện thoại ra gọi điện: “Cường độ dòng điện bắn ra từ súng này cao hơn các máy kích điện khác, người bị kích điện sẽ mất ý thức trong nháy mắt, cho nên dòng sản phẩm này bị liệt vào hạng mục cấm.” Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Nước to chẳng cậy mình to, Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.
Lục Yên thấy lạnh toát sống lưng. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Xác tan, chẳng hại chi mình. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.
Điện thoại được kết nối, Giang Thành Ngật liếc nhìn cánh tay bị thương của Lục Yên, thấy cô chỉ bị thương ngoài da, anh vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Rời khỏi đây trước rồi tính tiếp.” Kiền khôn mở đóng khôn lường, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Biển sông vì thấp vì sâu, Cầm đầu một đại giang sơn, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…
Ra khỏi ga tàu điện, hai người một trước một sau đi tới chiếc Land Rover đang đậu ở ven đường. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Nương tay như nấu cá con mới là. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.
Người trên xe vừa trông thấy hai người họ đi ra liền bước xuống xe, “Đội trưởng Giang!” Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Biết trường tồn mới là thông, (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.
Rồi quay sang Lục Yên, chào: “Chào bác sĩ Lục.” Trời đất bền, không vì mình sống, Bắc cân khinh trọng cho tài, Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.
Lục Yên nhận ra người này là Tần Dược, cô gật đầu chào: “Cảnh sát Tần!” Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Ở đời họa phúc xoay vần, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
Lên xe, Tần Dược hỏi Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?” Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Của với mình xét kỹ chi hơn? Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Cho nên muốn biết tuổi vàng, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Giang Thành Ngật nổ máy: “Khi đi ngang qua ngã tư, tôi phát hiện có người theo dõi cô ấy. Dù sao cũng là bạn học cấp ba, cho nên chạy tới nhắc nhở cô ấy một chút.” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Những ai khinh thị cuộc đời, Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.
Lục Yên cụp mắt xuống, chậm chạp cài dây an toàn. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Ở cấp trên không đè nén dưới, Nước to kia sẽ liệu chở che. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Lão Tần không để ý tới ẩn ý trong câu nói của Giang Thành Ngật, anh kinh ngạc quay sang nhìn Lục Yên: “Bác sĩ Lục, cô cũng phát hiện có người theo dõi mình sao?” Dữ lành khác độ mấy tầm, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Mắt thần ta mượn nhìn vào, Nếu ta có chút khôn ngoan, Tình online là tình nhiều thiên tai.
Lục Yên ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Trong lúc đứng chờ đèn xanh, tôi cảm giác như có ai muốn áp sát phía sau, nhưng đèn đường nhanh chóng chuyển xanh, rồi tôi đi xuống ga. Sau đó tôi quan sát thấy những người bên cạnh đều không có gì khả nghi, cho nên không nghĩ gì đến chuyện này nữa.” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Con mái kia thơ ngây thuần thục, Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
Lão Tần rủa: “Con mẹ nó, thằng cờ hó này ăn gan hùm mà. Bác sĩ Lục, cô nhớ lại xem, gần đây có xích mích gì với ai không?” Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Vô hình nhập chỗ vô gian, Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.
Lục Yên cau mày: “Tôi không nhớ mình đã gây xích mích gì với ai, nhưng dạo này tôi thường xuyên gặp phải mấy chuyện rất lạ, không biết những chuyện đó… có liên quan gì đến chuyện hôm nay hay không?” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lão Tần nghiêm túc hơn hẳn: “Bác sĩ Lục, nếu xét ở phương diện cảnh giác và độ nhạy bén thì cô không bằng những người làm trinh sát như chúng tôi. Đên nay đã tình cờ gặp nhau, nếu cô không ngại thì có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện vừa gặp phải, tôi và đội trưởng Giang sẽ phân tích giúp cô, tôi không có ý gì khác, chỉ là cô còn trẻ, vả lại luôn tan ca trễ, khi về nhà nhất định phải chú ý cẩn thận, xung quanh có nhiều người tốt nhưng cũng có không ít kẻ xấu, vụ án đồng nghiệp Uông Thiến Thiến của cô bị sát hại vẫn chưa điều tra ra…..” Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Con người nghi lễ so đo, Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Những điều cao đại xưa giờ, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
Bỗng nhiên tốc độ xe chậm lại, Tần Dược đang nói dở dang chợt im bặt quay sang nhìn Giang Thành Ngật, lúc này mới phát hiện Giang Thành Ngật đang chạy thẳng về tòa nhà “Cong bạc Seymour”. Xe chạy men theo con đường dẫn vào tiểu khu, hàng cây hai bên đường xanh ngắt, đèn đóm được thiết kế độc đáo như một bức tranh cuộn dần dần được mở ra, anh im lặng, không kìm lòng được đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Một chim ăn quả thỏa thuê, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.
Lúc này Lục Yên cũng phát hiện xe đang chạy tới chung cư cao cấp đường Tùng Sơn, cô ngồi ở ghế sau, trong đầu đầy nghi hoặc. Trời đất bền, không vì mình sống, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Ở cấp trên không đè nén dưới, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
Giang Thành Ngật vẫn chăm chú nhìn phía trước, lạnh nhạt nói: “Tối nay, người nọ không chỉ theo dõi em, mà còn tập kích hai lần. Cho dù dọn nhà khỏi tiểu khu Nam Sam hoặc thuê khách sạn cũng không chắc đã được an toàn. Hơn nữa, anh hoài nghi những chuyện em đang gặp phải đều có liên quan đến vụ án anh đang điều tra, thân phận người tập kích em đêm nay vẫn chưa xác định được, cho nên em không được phép rời khỏi phạm vi bảo hộ của cảnh sát.” Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Thật hùng biện như e, như ấp, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.
Lục Yên sửng sốt. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Bắc cân hai lẽ mất còn, Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. truyện do thỏ kaffesua edit
Lão Tần nghiêm túc ngồi thẳng người: “Đội trưởng Giang, tôi đã nói đoạn băng camera giám sát đó trông rất quen mà, hóa ra là đoạn băng ở cổng chính tiểu khu Nam Sam, hôm trước chúng ta đến quán cơm Triều Châu, lúc đi ngang qua đó, tôi không nhớ ra bác sĩ Lục ở chỗ đấy, đội trưởng Giang, lúc đó anh đã hoài nghi vụ án trộm cắp ở khu Nam Sam có liên quan đến vụ án của chúng ta, lẽ nào là chỉ chuyện của bác sĩ Lục….” Ở dưới không luồn cúi người trên. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Trời đất bền, không vì mình sống, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.
Băng ghi hình? Vụ án trộm cắp? Lục Yên nhìn nửa khuôn mặt nghiêng của Giang Thành Ngật, không nói gì. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…
Giang Thành Ngật bình thản như không: “Hiện tại vẫn chỉ đang hoài nghi thôi, cụ thể có liên quan hay không, phải đợi đến khi xem băng ghi hình ở ngã tư và sân ga hôm nay xong rồi bàn tiếp, sáng mai tổ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra, cũng tóm tắt sơ lược lại vụ án Uông Thiến Thiến bị sát hại luôn.” Ở cấp trên không đè nén dưới, Đức không còn lục tục theo Nhân. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.
Đường Khiết gọi điện thoại đến, Lục Yên nhận điện. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Hai bên đều được thỏa thuê, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
“Lục Yên, cậu về đến nhà chưa?” Giọng Đường Khiết rõ ràng vui vẻ hơn hẳn mọi khi: “Sao vẫn chưa gọi cho tớ!” Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Quỉ thần đã chẳng tác oai, Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Lục Yên hơi chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định kể lại chuyện vừa xảy ra cho Đường Khiết nghe. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
Đường Khiết vừa nghe xong liền hoảng hồn: “Con mẹ nó! Giờ cậu đang ở đâu? Tớ và Đại Chung qua đón cậu ngay. Cái tên cờ hó khốn khiếp, suốt ngày mập mờ giả ma giả quỷ, từ giờ trở đi tớ và Đại Chung sẽ bám sát bên cậu không rời nửa tấc, tớ không tin không lôi được thằng cờ hó đó ra.” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.
Cùng lúc này, Giang Thành Ngật lái xe vào bãi đỗ của tòa nhà Cong bạc, Lục Yên vừa xuống xe vừa nhỏ giọng đáp: “Bây giờ tớ đang ở bên khu Tùng Sơn. Tối nay lúc bị người kia theo dõi, may mắn được Giang Thành Ngật trông thấy, anh ấy hoài nghi người theo dõi tớ có liên quan đến vụ án anh ấy đang điều tra, cho nên giữ tớ ở lại một đêm.” Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Gân mềm xương yếu đành rồi, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
Ở đầu dây bên kia, Đường Khiết trầm mặc vài giây rồi bật cười: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha …” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Âm thầm ấp ủ tấc son, Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.
Tiếng cười to đến mức khiến Tần Dược và Giang Thành Ngật đều quay lại nhìn. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Ăn chê uống chán chưa thôi, Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.
Khó khăn lắm mới nhịn cười được, giọng Đường Khiết vô cùng nghiêm túc: “Tốt nhất là ở lại đó vài hôm, nhà cậu cũ kỹ rồi, có bảo vệ cũng như không, ai muốn vào là vào được tuốt luốt. Cậu đến nhà Giang Thành Ngật ở, cho dù cậu ta đi làm không có ở nhà, thì khu đó cũng rất an toàn, hơn nữa, làm gì có chỗ nào an toàn hơn nhà của cảnh sát chứ? Ha ha, nếu Giang Thành Ngật đã chịu chứa cậu rồi thì tớ và Đại Chung sẽ không tới đó đâu, có việc gì cậu cứ gọi cho tớ nhé….” Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Ở dưới không luồn cúi người trên. Chỉ cần thực chất cho tinh, Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…
Nói xong, dường như sợ Lục Yên lên tiếng phản bác, Đường Khiết vội vàng cúp điện thoại. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Nước to kia sẽ liệu chở che. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Hòa mình trong đám dân đen, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Lục Yên: “…” Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Cho nên những bậc thánh nhân, Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.
Nhìn Giang Thành Ngật và Tần Dược đã đi lên trước một đoạn, cô đành phải im lặng đuổi theo sau. Lòng người vì thế ly tan, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.
Ba người vào thang máy, Giang Thành Ngật rút thẻ trong túi ra quét lên màn hình, thang máy bắt đầu đi lên. Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Cần chi vất vả bon chen, Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.
Đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa thì đã trông thấy huyền quan, một dì giúp việc chừng hơn năm mươi tuổi nghe tiếng động vội vã chạy ra đón. Không tranh ai nỡ tranh nào, Nương tay như nấu cá con mới là. Công thành thân thoái lẽ Trời. Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Gấu chưa có mà gió đã về.
Lần đầu tiên trông thấy Giang Thành Ngật đưa nhiều người về như vậy, dì giúp việc hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng mỉm cười chào hỏi: “Chào hai cô cậu. Mời vào nhà ngồi.” Sau đó dẫn Lục Yên và Tần Dược đến phòng khách. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Người vui như hưởng cỗ bàn, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Đi tới sopha nhưng Giang Thành Ngật không ngồi xuống, anh quay sang nói với dì Lưu: “Dì Lưu, tôi và anh bạn đồng nghiệp vẫn chưa ăn cơm, chuyện nước non cứ từ từ, trước tiên dì dọn cơm cái đã.” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Ở dưới không luồn cúi người trên. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…
Dì Lưu đang rót trà và lén nhìn Lục Yên, nghe vậy dì Lưu ngẩn người, vội gật đầu nói: “Được được, sẽ có cơm ngay.” Lúc chiều Giang Thành Ngật có gọi về báo sẽ có đồng nghiệp đến dùng cơm, cho nên thức ăn đã chuẩn bị xong. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!
Tần Dược cười: “Dì Lưu đừng khách sáo quá.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Im lìm chẳng dám khoe hay, Biết trường tồn mới là thông, Trần gian mà mất Thiên quân, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.
Giang Thành Ngật nói với Tần Dược: “Anh Tần ngồi chơi tự nhiên, lúc nãy tôi đổ mồ hôi nên cần vào thay quần áo.” Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Nước ta, ta sánh nước bên, Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.
Tần Dược là người không chịu ngồi im, bèn đưa mắt nhìn một lượt, thấy Lục Yên ngồi im lặng uống trà, anh liền quay sang bắt chuyện: “Bác sĩ Lục, cô có nhìn thấy mặt của người theo dõi cô không?” Đất trời chẳng có lòng nhân, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
“Không!” Lục Yên cũng đang cố nhớ lại chuyện đã xảy ra tối nay, lắc đầu nói: “Tôi còn không biết người đó là đàn ông hay đàn bà nữa. Chuyện xảy ra quá đột ngột, chỗ đó lại đông người. Nói thật, tôi thấy ai cũng khả nghi hết.” Không đủ tin hay cứ không tin. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,
Lão Tần đặt tách trà xuống: “Có lẽ đội trưởng Giang đã biết. Khi ấy chúng tôi đang trên đường về nhà anh ấy ăn cơm, lúc đi ngang qua ngã tư, đội trưởng Giang thấy cô gặp nguy hiểm đã liền xuống xe tìm cô ngay. Dĩ nhiên, nếu ngày mai có thể lấy được đoạn băng ghi hình thì sẽ càng dễ điều tra hơn.” Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Nếu ta có chút khôn ngoan, Quang huy lồng bóng quang huy, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
Đang trò chuyện thì cơm đã dọn xong. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Tần Dược đi tới bên bàn, nhìn thấy cả một bàn thức ăn, anh ngại ngùng nói, “Nhiều thức ăn thế này, lần sau chắc không dám tạt qua ăn cơm nữa quá.” Cho nên những nhân quân thánh đế, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
Dì Lưu cười: “Có gì đâu mà ngại, cứ tới ăn nhé.” Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Phàm phu nệ đức phàm trần, Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Người trên phóng túng tầm phào, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Giang Thành Ngật từ trong phòng đi ra, vừa ngồi xuống, bỗng nhiên điện thoại reo lên. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…
Thấy trên màn hình hiện chữ “mẹ”, anh liếc nhìn dì Lưu. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Người nhân ôm đức chẳng rời, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…
Dì Lưu rụt cổ lại, vừa cười gượng vừa lau tay vào tạp dề, sau đó nhanh chân lủi xuống bếp. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Những ai khinh thị cuộc đời, Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Xem nhà, ta xét gia đình, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
“Anh Tần ăn trước đi, tôi nghe điện thoại đã.” Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Hổ không nơi cho móng xé cào. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Tiền tài dư dật của đời, của ta. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Nói xong, anh mở cửa sổ sát đất ra, bước ra ngoài ban công. Không thân này hồ dễ âu lo. Người trên phóng túng tầm phào, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Chỉ cần thực chất cho tinh, Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Thẳng băng mà ngó như cong, Ai làm đạo đức xác xơ, Học nhiều càng lắm rườm rà, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.
Tiếng mẹ Giang vui mừng hớn hở: “Thành Ngật, mẹ thừa nhận dì Lưu có gọi cho mẹ, mẹ chủ động nhận lỗi với con trước luôn, nhưng con có thể nói cho mẹ biết cô gái kia là ai không?” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Trần gian có gốc có nguồn, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Giang Thành Ngật: “…” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Thích khoe sáng suốt làm sao? Con con cháu cháu bao đời, hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ
Tuy rằng đứa con trai chưa nói gì, thế nhưng niềm vui mừng của mẹ Giang cũng không thuyên giảm: “Không cần trả lời, chắc là bạn bè bình thường phải không? Hay là đồng nghiệp? Nghe dì Lưu nói, con bé ấy rất xinh, có phải là hoa khôi trong Cục con mới chuyển về làm không?” Suy vi não nuột âm thầm oán than. Tiền tài dư dật của đời, của ta. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường
Giang Thành Ngật nhìn xuyên qua lớp kính thấy Lục Yên đang ngồi nói chuyện với Lão Tần trong phòng, cô đang khẽ mỉm cười, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Vô vi huyền diệu khôn bì, Bất kỳ sống ở cảnh nào, Kiếp người tàn úa phôi pha, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.
“Thành Ngật, không sao, từ từ rồi chuyện gì đến sẽ đến, tình yêu luôn bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè bình thường rồi từng bước tiến lên, sau này nếu rảnh cứ mời cô bạn “bình thường” này về nhà dùng cơm nhé.” Trời đất bền, không vì mình sống, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.
Bà còn định nói nữa thì nghe tiếng con trai vang lên ở đầu dây bên kia: “Mẹ! Cô ấy sẽ ở đây với con!” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Ai làm đạo đức xác xơ, Con mái kia thơ ngây thuần thục, Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.
“Hả?” Bà Giang bất ngờ sửng sốt.
Giang Thành Ngật hắng giọng nói tiếp, “Cô ấy là bạn gái của con!”
thỏ lảm nhảm
Thỏ sẽ khóa truyện đúng với chương VIP bên Tấn Giang, tức là từ chương 18.
– Mn có thể đăng ký nhận key đọc tiếp tại mục hội carrot,
– Thỏ chỉ xét key cho bạn nào có dấu chân để lại ở những chương đã qua, nếu bạn im lặng đọc tức là bạn ko thích truyện này, hoặc thỏ edit không hay, vì thế miễn kỳ kèo này nọ.
- Vì đây là truyện ngôn tình, lại HE nên trước sau thì 2 a c ấy cũng về với nhau, vì thế hãy quan tâm đến những nhân vật phụ đã hy sinh đổ máu cho bộ truyện nhiều hơn 🙂
Thế là anh đã mang đc chị về nhà một cách đường đường chính chính 😂 truyện còn nhiều bí ẩn quá 😭
Cô ấy là bạn gái của con. Há há. Quà giáng sinh của chị ngọt quá làm tim em đập thùm thụp. Chúc chị giáng sinh an lành. Merry Xmas
Có vẻ vụ UTT và vụ Lục Yên có liên quan đến nhau thật, ko biết có dây mơ rễ má với vụ bạn cấp 3 của chị ý nữa không nhỉ? Câu cuối của anh Giang bá đạo quá :)))) đã ai đồng ý đâu mà nhận nhanh thế anh ơi :)))
Merry Christmas chế Thỏ ^^
A Giang đã xác nhận r🤣🤣🤣
Hóng Thỏ edit tiếp quá, mà tớ ko bit lên level carot như nào, vì toàn tàu ngầm đọc thui😣
Hihi, đoạn giới thiệu cô ấy là bạn gái của con đáng yêu chết đi được ấy.
Huhu, nửa đêm đọc xong k dám đi toilet, Thỏ edit mượt quá xá, hóng chương mới từng ngày :((
Chúc giáng sinh vui vẻ, nàng Thỏ 🎄🎄🎄
Merry X-mas thỏ xinh đẹp ạ 😘😘 món qà giáng sinh đáng yêu qá :)) chương này vừa kịch tính vừa romantic 😆 Anh đã xác định chủ quyền r :)) mẹ anh cũng đáng yêu k kém, thế là e k lo Đinh Tịnh làm mẹ anh lung lay r 😁
P/s : k biết e đã đủ tư cách để nhận key chưa ạ?!
Chúc mừng Giang ca đã đạt được bước tiến mới, đưa được người đẹp về nhà. Câu thừa nhận của anh, không, có lẽ trước giờ anh chưa bao giờ chấp nhận mình sẽ chia tay LY. Tình tiết truyện còn nhiều bí ẩn, mọi thứ đều giống như liên quan đến nhau, nhưng có lúc rời rạc như những mảnh ghép bị vỡ vụn. Mình cảm thấy các nhân vật phụ rất đáng yêu, Tần Dược thoải mái, duyên dáng, ĐK lại rất quan tâm chăm sóc bạn bè.
Cảm ơn Thỏ chúc Nàng giáng sinh ấm áp.
Wow wow wow, anh tuyên bố chủ quyền rồi kìa. Xác định chị là bạn gái rồi còn ở chung nữa. Hihihi
Mình nghĩ người theo dõi Lục yên là mẹ của Đặng Mạn. Chắc trong quá trình dọn dẹp, phát hiện đc t/c của ĐM và nguyên nhân cô ý tự tử liên quan đến Lục yên nên bà ý trả thù cho con gái.
tò mò chuyện xưa thật, không biết là còn bao nhiêu bí ẩn nữa :'( chỉ sợ Lục Yên gặp chuyện thôi :'(
ôi ! anh thừa nhận tình cảm rùi…nhưng không hiểu sao, hồi đó 2 người chia tay nhỉ!
Thích bà meh của anh G gê.. càng đọc càng tò mò sau 2 người chia tay vậy chứ… thấy ổng thương bả quá trời mà… đọc truyện trong ngày mưa bão lun.. kìm lòng ko đc mà .. truyện hay quá thỏ ơi
AnhGiang bá đạo thật đấy ,bạn Lục cứ im lặng mà theo anh đi. Truyện gay cấn quá , tks bạn Thỏ edit nha !
Lửa gần rơm lâu ngày cháy, ổng tuyên bố vùng lãnh thổ của ổng và tình cảm của ổng luôn =))
từ bạn gái cũ mà thành bạn gái lun rồi
ghê thật
Truyện hay quá, cám ơn bạn Thỏ nhé
mặc dù thế này là không hay nhưng nhìn thấy anh lo sốt vó em vui lắm :v Ôi trời cứ nghĩ là ở gần thôi hóa ra là dọn về ở chung :v Chị Đường Khiết và anh Đại Chung :3 Chị Lục Yên và anh Giang Thành Ngật :3 mong chờ nhiều cảnh ngọt nè. Anh Ngật cứ mạnh miệng lạnh lùng đi haha :v ôi mà may mẹ của anh Ngật đáng yêu chết người :v haha tự nhận tội nữa chứ, xong tự hỏi tự trả lời :v bạn “bình thường” lại còn nhớ dẫn về ăn cơm :3 chắc là khi hai anh chị đến với nhau mẹ anh sẽ chẳng gây sóng gió đâu :3 tuyệt quá sợ nhất mấy bậc phụ huynh cứ bắt con phải cưới đối tượng mình nhắm cơ :3 Anh định ủ mưu gì chính thức thành bạn gái đấy ạ :v haha
Sao câu cuối lại ngọt ngào thế không biết.. yêu anh Ngật rồi đấy😊😊
Sao câu cuối lại ngọt ngào thế không biết.. yêu anh Ngật rồi đấy😊😊
Thanks b thỏ nhiều nhe
còn thương mà kb sao lúc trước có chuyện gì mà ct.
Vậy 8 năm rồi anh ý vẫn quan tâm âm thầm đến LY mà
chương này k nhắc nhều đến tình tiết vụ án
nhưng vụ súng dí điện đó thật nguy hiểm, may mà ở vn k có kiểu như vậy
vừa hồi hộp vừa sợ cảm ơn chị đã edit ạ
Truyện hay lắm. Cám ơn chủ nhà đã dịch _<3
ôi không biết đến bao giờ 2 ac mới hợp lại đây
Há há.hẳn là mẹ nhận tội với con trước.giả vờ lạnh lùng cho lắm vào giờ lại cô ấy là bạn gái con
Truyện hay, cám ơn bạn Thỏ nhé. Có điều 2 nc chính đằm quá, ai cũng im im hết, sao mà phát triển tình cảm tiếp đây? Hóng
“cô ấy sẽ ở đây với con”. ôi ôi ngọt ngào quá đi mất
huhu, truyện hay quá mình mải đọc không thèm làm việc nữa rồi. Càng ngày càng lôi cuốn, đọc 1 chương tự nhủ phải dừng để làm việc mà không dừng được là sao?????
Ngọt quá đi thôi . Ai có chữ Giang trong tên cũng đều đẹp trai giỏi hết vậy ta
Nam chính quả là bá đạo! Hihi, chia tay từ đời nào rồi mà bây h anh làm câu chắc nịch “cô ấy là bạn gái của con”.
“cô ấy là bạn gái của con”
Nhân vật Đặng Mai chắc có liên quan đến vụ án Uông Thiến Thiến. Ko biết có khúc mắc gì mà lại liên quan đến nữ chính, hồi hộp ghê.
Đêm khuya đọc truyện này hồi hộp thật.
Còn chưa cua lại đc ngta mà đã kêu bạn gái con rồi 😂
Mẹ anh namc có vẻ dễ thương nhưng nếu bit là nữc người đá con trai mình thì sẽ quay qua ghét nữc ko nhỉ? chỉ mong ko ghét, chứ ko pại gán ghép vs Đinh tịnh nữa thì mệt
Ui. Chết với anh mất thôi. Đáng yêu quá. “Cô ấy sẽ ở với con”, ‘ Cô ấy là bạn gái con”. Không tin nổi.
Quả quyết như thế: “cô ấy là bạn gái của con”. Mình thích. Dù rất quan tâm đến tình cảm của nam nữ 9. Nhưng mình cũng thầm đánh giá các nhân vật phụ nha, phụ gia giúp 2 bạn về bên nhau. Thanks Thỏ.
Khẳng định luôn bạn gái đấy hiii ngọt ngào ghê
anh Ngật thừa nhận rồi nhé, bắt đầu tấn công rồi! mẹ nam 9 có vẻ cute quá
Chưa gì đã khẳng định là bạn gái rồi
LY chạy không thoát rồi, nam chính bá đạo quá
Từ Cô ấy là bạn gái của con đến Em là bận gái của anh chắc cũng nhanh thôi:)))
oh.oh.bạn gái của con cơ đấy. thế mà gặp nhau bab đầu cứ lạnh lùng. cuple dễ thương, truyện cũng dk edit hay quá.cảm ơn nhà thỏ nhé
Thỏ dịch hay quá. Rất là chuyên nghiệp. Đọc rất thích
Tèn tèn
Nối lại tình xưa
Cám ơn bạn Thỏ nhé, bạn edit rất hay. Mình chỉ là silent reader và thường ko hay comment lắm vì vốn văn chương rất tệ. Hi vọng sẽ đuoc đọc hết truyện này vì câu chuỵen rất lôi cuốn.
hay lắm a Ngật ạ :))) ” cô ấy là bạn gái của con” :)) e đợi ngày gương vỡ lại lành <3