[ĐÔNG CHÍ] Chương 25

ĐÔNG CHÍ
Chương 25

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Buổi tối tất bật với công việc, sau khi Lục Yên nhận ca, ngoại trừ ca phẫu thuật của ca trực ban ngày vẫn chưa làm xong ra, lại có thêm mấy ca cấp cứu khác liên tục kéo tới, đến khi cô hoàn thành xong ca phẫu thuật cuối cùng, sau đó chuyển bệnh nhân về phòng bệnh thì đã gần mười một giờ.

Từ phòng bệnh trở về, cô mệt mỏi lê người đến phòng nghỉ uống nước.

Thật lòng mà nói, cô rất hài lòng khi mình bận tối mắt tối mũi thế này, bởi chỉ có thế, cô mới không nhớ tới hành động bối rối lúc trưa. Cô nghĩ chắc là do mình thiếu thốn tình dục quá rồi, đã sớm nhận ra điểm bất thường, thế nhưng lại không muốn tỉnh lại.

Mà điều khiến cô không thể lý giải được chính là, dẫu cô có chủ động lôi kéo anh đi nữa, nhưng dù sao cô cũng đang ngủ, còn nằm trong phòng mình, vậy cô đã cưỡng hôn Giang Thành Ngật như thế nào? Đến bây giờ cô vẫn không thể lý giải được tình huống này.

Sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm lớn lao.

Hễ nghĩ tới chi tiết này, cô lại cắn chặt môi, ly nước trong tay cứ như chẳng có tác dụng gì, cô cầm mãi mà vẫn chưa uống hớp nào.

Tri thức là một chuyện, đức hạnh lại là chuyện khác.

Có hai y tá khác cũng vào uống nước, thấy vẻ mặt Lục Yên là lạ, họ tháo khẩu trang xuống hỏi: “Lục Yên, cô sao vậy? Thấy không được khỏe à?”

Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng lại.

Lục Yên cười gượng: “Không sao, chỉ hơi mệt thôi.”

Con chuột kéo cầy nồi nồi, Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong.

Nói xong, cô bình tĩnh uống nước.

Chồng người cưỡi ngựa bắn cung, Chồng em ngồi bếp cầm thun bắn ruồi.

Hai y tá kia đều biết Lục Yên luôn bình tĩnh trước mọi việc, cho nên cũng quen với thái độ này của cô. Vì thế không hỏi nữa, bọn họ vừa ngồi nghỉ vừa nói chuyện với nhau: “Xem lịch biểu của y tá trưởng chưa? Vị trí ca ngày và ca đêm bị đổi rồi, đừng đi sai ca nhé.”

Y tá đang nói tên là Lý Vân Quyên, người còn lại tên Lâm Lily. Có điều, mấy chuyện này vẫn chưa phải chuyện chính, không biết khi nào vụ án của Thiến Thiến mới được phá

Lâm Lily uống một hơi cạn sạch ly nước, nói: “Ừ, xem rồi. Vì chuyện của Thiến Thiến mà chúng ta thiếu một người trực ca tối, lẽ ra chín ngày mới đổi ca một lần, bây giờ chuyển thành tám ngày đã đổi rồi.” Lục Yên nhìn sang Lý Vân Quyên, nhớ lại thường ngày cô ấy và Uông Thiến Thiến rất thân nhau.

Lý Vân Quyên thở dài: “Lẽ ra cuối tuần tôi không làm ca ngày, đã đặt lịch hẹn đến nhà ba mẹ bạn trai, vé máy bay cũng đã book từ hai tuần trước rồi, giờ y tá trưởng đổi như vậy, cuối tuần tôi phải làm ca ngày, đành phải hủy vé thôi. Có điều, mấy chuyện này vẫn chưa phải chuyện chính, không biết khi nào vụ án của Thiến Thiến mới được phá.” Lâm Lily im lặng một lúc, sau đó tức giận nói: “Tôi thật sự không thể đoán được rốt cuộc tên hung thủ hại chết Thiến Thiến là ai?

Lục Yên nhìn sang Lý Vân Quyên, nhớ lại thường ngày cô ấy và Uông Thiến Thiến rất thân nhau.

Lâm Lily im lặng một lúc, sau đó tức giận nói: “Tôi thật sự không thể đoán được rốt cuộc tên hung thủ hại chết Thiến Thiến là ai? Bản tính Thiến Thiến nhút nhát, ngoại trừ đi làm ra thì chỉ ở nhà, lại rất kiệm lời, nếu hung thủ là thằng biến thái thì sao nó lại để ý tới Thiến Thiến chứ.” Lâm Lily liếc cô ấy, “Mấy chuyện chúng ta có thể nghĩ tới thì chắc cảnh sát cũng nghĩ tới rồi, 

“Tôi vẫn nghĩ bạn trai cũ của cô ấy khả nghi nhất.” Lý Vân Quyên chống cằm, nghĩ ngợi, “Từ lúc tôi quen Thiến Thiến luôn cảm thấy cô ấy rất dễ gần, từ khi bị bạn trai cũ phản bội, tâm trạng cô ấy mới không ổn định, cứ lầm lầm lỳ lỳ suốt ngày, thỉnh thoảng còn khóc nữa, vì thế y tá trưởng mới đồng ý cho cô ấy nghỉ hai ngày để điều chỉnh tâm trạng, tránh ảnh hưởng công việc.” Nhưng không phải Thiến Thiến đã nhanh chóng tìm được bạn trai mới có điều kiện tốt hơn rồi sao? 

Lâm Lily thở dài: “Nhưng việc này cũng không trách thể cô ấy, phải biết là Thiến Thiến và bạn trai cũ đã yêu nhau 5 năm rồi, cũng đã tính đến chuyện kết hôn, đột nhiên xảy ra chuyện như thế, với bản tính của Thiến Thiến, không chấp nhận được sự thật này cũng là điều hiển nhiên.” Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Con con cháu cháu bao đời, Công thành thân thoái lẽ Trời. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Lý Vân Quyên dường như thông suốt: “Nhưng không phải Thiến Thiến đã nhanh chóng tìm được bạn trai mới có điều kiện tốt hơn rồi sao? Mấy ngày nay tôi luôn suy đoán, không biết có phải thằng bạn trai cũ cặn bã của Thiến Thiến cảm thấy mất mặt, tức giận quá nên quay lại tìm Thiến Thiến, sau đó hai người họ cãi nhau, trong lúc tranh cãi đã lỡ tay giết chết Thiến Thiến hay không?” Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Người quân tử sống theo địa vị, Y như một mái làm mê cả bầy. Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.

“Cô đọc ngôn tình nhiều quá rồi đấy!” Lâm Lily liếc cô ấy, “Mấy chuyện chúng ta có thể nghĩ tới thì chắc cảnh sát cũng nghĩ tới rồi, vả lại nói không chừng bạn trai cũ của Thiến Thiến đã là nghi phạm đầu tiên của họ, nhưng chuyện đã qua mấy ngày, cũng chả nghe nói bạn trai cũ của Thiến Thiến bị gì.” Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Con người nghi lễ so đo, Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Giọng Lý Vân Quyên buồn buồn: “Dù sao tôi vẫn cảm thấy Thiến Thiến có gì đó hơi lạ, mặc dù cô ấy đã nhanh chóng tìm được bạn trai mới, hơn nữa người bạn trai đó đối với cô ấy rất tốt, nhưng nói chung tôi vẫn cảm thấy cô ấy vẫn còn lưu luyến thằng bạn trai cũ. Đúng rồi, cô còn nhớ ước nguyện trong ngày sinh nhật năm nay của cô ấy là gì không?” Cho nên lúc đó tôi đoán, có lẽ cô ấy khó lòng mà quên ngay được, chắc sẽ sầu não rất lâu.”

“Ước nguyện gì?” Lâm Lily mệt mỏi tựa đầu vào tường, “Qua lâu quá rồi, tôi chẳng còn nhớ nữa.” cô ấy còn nói đùa là không có ước nguyện gì đặc biệt, chỉ ước được đánh ai đó cho hả giận, 

“Sao lại không chứ, lúc đó hai chúng ta đi mua bánh kem cho cô ấy mà, bởi vì Thiến Thiến thích ăn kem, cho nên chúng ta còn cố ý đặt bánh kem làm bằng kem tươi nữa.” Ta lo âu vì có tấm thân. Hại thay những kẻ vơ vào, Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Người trên phóng túng tầm phào, tôi đã copy truyện của thỏ

Lâm Lily giật mình: “Ờ, đúng rồi, tối hôm đó chúng ta còn đến KTV hát nữa.” Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Đúng vậy.” Lý Vân Quyên nhớ lại, “Cũng bởi vì khoảng thời gian đó tâm trạng Thiến Thiến tụt dốc, nên chúng ta mới tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Sau đó lúc thổi nến, chúng ta bảo cô ấy mau ước đi, cô ấy còn nói đùa là không có ước nguyện gì đặc biệt, chỉ ước được đánh ai đó cho hả giận, điều ước thứ hai là ước bản thân có thể mau chóng tìm được hạnh phúc. Nếu chỉ nghe hai câu đó thôi, thì tôi cảm thấy rất bình thường, nhưng điều ước sau lại thấy là lạ. Hạnh phúc của cô ấy thì có liên quan gì đến bạn trai cũ chứ? Cho nên lúc đó tôi đoán, có lẽ cô ấy khó lòng mà quên ngay được, chắc sẽ sầu não rất lâu.” Thánh nhân một dạ sắt son, Cần chi vất vả bon chen, Vẻ chi người, sống thác dường bao ! To gì ta cũng chẳng cần, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Lâm Lily ngồi thẳng người: “Ước nguyện trong ngày sinh nhật cũng bình thường mà, chắc Thiến Thiến chỉ thuận miệng nói thôi.” Tới man di, sống y man mọi, Nước to chẳng cậy mình to, Người giàu sang, ta há bị quên! Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

“Nhưng hồi đó cô ấy rất mê tín.” Lý Vân Quyên khó hiểu thở dài, “Bài Tarot gì đó, trò Bunshinsaba, bói cửu huyền, bói thời vận gì gì đều xem qua hết, còn đến Không Âm tự ở ngoại thành xin xăm, tôi còn bảo cô ấy nếu có thời gian rảnh làm mấy chuyện này, thì không bằng ra ngoài giải sầu đi, nhưng không biết cô ấy có nghe lời khuyên của tôi hay không, dù sao không lâu sau đó, cô ấy đi du lịch và gặp được người bạn trai hiện giờ.” Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Nào ngờ không nói, không làm, Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Lục Yên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe họ nói vậy, cô chợt nhớ tới cuộc gặp gỡ tối qua, tò mò hỏi: “Dạo này bài Tarot thịnh hành lắm hả? Chơi như thế nào, Thiến Thiến có nhắc qua không?” Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Trần gian mà có Hóa Công, Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Lạ thay đại đạo mênh mang, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Lý Vân Quyên lắc đầu nói: “Hình như Thiến Thiến cũng chỉ nghe bạn học ở thành phố B của cô ấy nói thôi, người bạn đó đang làm việc ở thành phố B, có một lần gặp Thiến Thiến, người bạn đó nói với cô ấy, chỉ cần lên trang web nữ gì đó, sau đó nhập thông tin cá nhân, nghề nghiệp, số điện thoại thật để xác nhận, máy tính sẽ ngẫu nhiên rút ra một lá bài thuộc về người đó, nếu như rút được lá bài khó rút nhất sẽ có thể cầu nguyện, nghe Thiến Thiến nói, tỷ lệ rút được lá bài đó cực kỳ cực kỳ ít, chỉ có người khí vận tốt lắm mới rút được. Thiến Thiến còn nói, trang web đó rất linh, dường như cô ấy rất tin tưởng.” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Ở đời muốn được thung dung, Ở dưới không luồn cúi người trên. To gì ta cũng chẳng cần, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

“Cô ấy điên thật rồi.” Lâm Lily không thể tưởng tượng nổi, “Mấy chuyện hoang đường như thế mà cô ấy cũng tin cho được? Nếu bói bài Tarot mà có thể biến mong muốn thành sự thật, thì tất cả mọi người không cần làm việc nữa, toàn bộ chỉ cần ngồi trong phòng ôm máy tính để rút được lá bài may mắn đó thôi.” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Thế là thoát mọi tai ương. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Đời ta thơm phức hương tiên, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Đang nói thì một y tá ghé đầu vào: “Cô Lâm, Cô Lý, khoa cấp cứu gọi điện nói lát nữa có sẽ hai ca phẫu thuật được đưa đến.” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Đời người vạn sự gay go, Đó đâu phải đạo thánh nhân. Những điều cao đại xưa giờ, Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

“Biết rồi.” Lâm Lily và Lý Vân Quyên đứng dậy đi ra ngoài.

Con chuột kéo cầy nồi nồi, Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong.

Lục Yên đặt ly nước về chỗ cũ, gọi Lý Vân Quyên: “Quyên Quyên, cô biết trang web bói bài Tarot đó không?”

Lý Vân Quyên lắc đầu: “Tôi cũng giống Lily, không tin mấy chuyện hoang đường đó, cho nên lúc Thiến Thiến nói với tôi, tôi cũng không để ý.” Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Lục Yên cười, đeo khẩu trang lên rồi vào phòng phẫu thuật chuẩn bị. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Lúc Giang Thành Ngật vào Cục thì gặp Tần Dược đúng lúc từ bên ngoài trở về.

“Đội trưởng Giang, đã lục soát trong nhà và công ty của Đinh Tịnh.” Tiểu Chu đi tới bên cạnh bàn, uống một ngụm nước, “Không tìm thấy giấy dán như thế, nhưng chúng tôi lại lục được khá nhiều vật khác, lát nữa sẽ đưa sang cho bên pháp y kiểm tra.”

Giang Thành Ngật đứng trước bàn lật xem tài liệu vụ án, nghe nói thế, anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiểu Chu.

“Không tìm được gì cả.” Tần Dược bổ sung, “Trong nhà của người thân Đinh Tịnh và Uông Thiến Thiến cũng vậy, vì nghe là phá án nên rất nhiệt tình phối hợp, nhưng chúng tôi tìm kiếm khắp nơi cũng không thu hoạch được gì. Nếu như giấy dán này là dấu hiệu hung thủ lựa chọn người bị hại, thì bản thân Đinh Tịnh không thể nào biết được, hoặc có lẽ đã sớm vứt vào sọt rác rồi.” cô ấy còn nói đùa là không có ước nguyện gì đặc biệt, chỉ ước được đánh ai đó cho hả giận, 

Tiểu Chu bày tỏ sự đồng ý, đang định lên tiếng thì ánh mắt chợt lơ đãng lướt qua cổ Giang Thành Ngật, không khỏi sửng sốt. Giang Thành Ngật ngẩng đầu liếc nhìn tập tài liệu kia, khẽ nói: “Đây là vụ án xảy ra từ ba tháng trước ở thành phố B, 

Tần Dược cũng đã sớm chú ý tới rồi, nhưng dù sao anh cũng phản ứng nhanh hơn Tiểu Chu, vội ho khan một tiếng: “Đội trưởng Giang, đây có phải là fax từ bên công an thành phố B gửi tới không?” Giang Thành Ngật ngẩng đầu liếc nhìn tập tài liệu kia, khẽ nói: “Đây là vụ án xảy ra từ ba tháng trước ở thành phố B, 

Giang Thành Ngật ngẩng đầu liếc nhìn tập tài liệu kia, khẽ nói: “Đây là vụ án xảy ra từ ba tháng trước ở thành phố B, tôi thấy giống với vụ án của Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh nên đã gửi báo cáo cho cấp trên, cũng bảo người bạn ở thành phố B chuyển một phần tài liệu đến đây, mọi người xem đi, xem thử mấy vụ án này có gì giống nhau.” Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

Tiểu Chu xúm lại: “Thiếu nữ trẻ tuổi, bị siết cổ chết rồi mới quăng xuống hồ nước ở ngoại thành, ồ, cũng là y tá, nghề nghiệp giống như Uông Thiến Thiến.”

Thậm chí khi có tài năng, văn hóa, tri thức, nếu không có sự chính trực, không thể đi đến gốc rễ mọi việc.

Tần Dược lật vài tờ, vẻ mặt suy tư, “Đội trưởng Giang, sáng nay lúc tôi gọi cho tiến sĩ Dụ, ông ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi, ông ấy cho rằng nếu như đây là chuỗi án liên hoàn thì từ vụ án của Uông Thiến Thiến, có thể nhận ra thủ pháp của hung thủ đã tương đối thành thạo hơn rồi, nói cách khác, chưa chắc Uông Thiến Thiến là nạn nhân thứ nhất, thời gian gây án lần đầu có thể lùi về mấy năm trước nữa, ông ấy bảo tôi lưu ý mấy vụ cô gái chết chìm hoặc vụ ném xác ở thành phố S trước đây, cứ coi như không cùng nơi với vụ án này, nhưng cũng có thể tìm ra vài điểm giống nhau.” Biết trường tồn mới là thông, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Giang Thành Ngật suy nghĩ một chút rồi nói với Tiểu Chu: “Một tuần trước khi nghỉ hưu, ông Vương có đưa cho chúng ta mấy vụ án cũ chưa phá được, tôi nhớ đã chuyển cho cậu rồi, lấy ra đây xem đi.” Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Tiểu Chu vỗ tay: “Tôi cũng đang muốn nói đến vụ án về bà vợ của một thương nhân, tên Lý Lệ Vi, thời điểm bị hại là lúc 33 tuổi. Cũng là bị siết cổ rồi sau đó mới bị vứt xác, nhưng thi thể của Lý Lệ Vi nửa tháng sau mới nổi lên, thời điểm phát hiện ra đã thối rữa rất nhiều rồi. Còn Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh thì bị hung thủ cố ý bơm khí để thi thể nổi trôi trong hồ và nhanh chóng đã có người phát hiện, tôi thấy mấy chi tiết mấu chốt này không giống nhau, cũng không biết cấp trên nghĩ sao.” Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Xem nhà, ta xét gia đình, Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Tần Dược nhận lấy tài liệu Tiểu Chu đưa, hơi liếc nhìn: “Hiện giờ đội trưởng Giang chỉ mới đặt giả thiết thôi, có phải án liên hoàn hay không thì phải chờ tra xét mới biết được. Nếu là án liên hoàn, thì vụ án ông Vương chuyển cho chúng ta đã qua ba năm rồi, sao cậu biết ba năm trước hung thủ không muốn để thi thể của Lý Lệ Vi bị phát hiện ra chứ? Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, làm lại là một chuyện khác, đầu tiên, hắn phải chọn đồ dùng, thứ hai, phải nghĩ cách chuyển thi thể vào hồ, mấy chuyện này trông sơ qua thì dễ, nhưng làm lại không dễ dàng gì, theo tôi thấy, nếu giả thiết vụ án Lý Lệ Vi cũng giống với mấy vụ này thì có lẽ mấy năm nay hung thủ đã phải cân nhắc rất nhiều lần về chuyện bố trí hiện trường.” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Không đủ tin hay cứ không tin. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Lúc này có người lên tiếng: “Đội trưởng Giang, theo tôi đoán, nếu mấy vụ án này có liên quan thì theo trình tự thời gian, vụ thứ nhất sẽ là vụ Lý Lệ Vi ba năm trước, thứ hai là y tá ở thành phố B kia, thứ ba là Uông Thiến Thiến, thứ tư là Đinh Tịnh, đúng không?”  vừa mới bước ra khỏi thang máy, cô liền thấy xe của Giang Thành Ngật đang đỗ ở chỗ đỗ xe đối diện.

Giang Thành Ngật suy nghĩ: “Đầu tiên, bốn vụ này không nhất thiết là gây án liên hoàn, thứ hai, nếu thực sự là gây án liên hoàn, thì Lý Lệ Vi chưa chắc đã là người bị hại đầu tiên. Tần Dược, anh đi xác nhận lại thời gian tiến sĩ Dụ quay về. Tiểu Chu, cậu tổng hợp lại mấy vụ án mất tích và vứt thi thể phụ nữ ở thành phố S mấy năm nay giúp tôi.” Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Nước to kia sẽ liệu chở che. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Tám giờ sáng hôm sau, Lục Yên tan ca.

Thầy bói gieo quẻ nói rằng, Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn.

Xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, vừa mới bước ra khỏi thang máy, cô liền thấy xe của Giang Thành Ngật đang đỗ ở chỗ đỗ xe đối diện.  cho rằng anh đang ngủ say, nhưng khi cô vừa mở cửa xe ra, Giang Thành Ngật đã lập tức mở mắt,

Bước lại gần, cô phát hiện Giang Thành Ngật đang ngủ ngồi trên ghế, cô mở cửa xe ra, ánh đèn bãi đỗ xe xuyên qua kính xe chiếu lên sống mũi cao phủ bóng mờ trên mặt anh, trông vẻ mặt anh rất mệt mỏi.

Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương: đẹp nhất là lồng trong chiếc khung giản dị.

Cô đứng trước xe, nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ anh, nhớ đến chuyện hôm qua lại thấy hơi buồn phiền.

Chào mào thì đánh trống quân, Chim chích cởi trần,vác mõ đi rao.

Vốn cho rằng anh đang ngủ say, nhưng khi cô vừa mở cửa xe ra, Giang Thành Ngật đã lập tức mở mắt, ánh mắt trong suốt sắc bén, không hề có dấu vết buồn ngủ chút nào.

Mục đích của bạn trong đời là sử dụng tài năng để giúp đỡ người khác. Hành trình cuộc đời dạy bạn cách làm điều đó.

Cô lên xe.

Một bậc anh hùng cứu nạn, giúp nguy, thì cốt nhất là phải lao tâm, khổ lực.

Không biết có phải do hệ thống sưởi được bật quá cao hay không mà trong xe hơi nóng, cô lại lơ đãng liếc anh, phát hiện môi anh hơi khô.

Lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mĩ thì không chân thật.

Cuối cùng vẫn là anh phá vỡ sự yên tĩnh trước: “Về nghỉ luôn chứ?”

Thậm chí khi có tài năng, văn hóa, tri thức, nếu không có sự chính trực, không thể đi đến gốc rễ mọi việc.

Cô khép mi mắt: “Vâng.”

Tri thức là một chuyện, đức hạnh lại là chuyện khác.

“Ừm.” Anh khởi động xe, “Vậy đi về.”

Bà già đi chợ Cầu Đông, Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?

Nhưng Lục Yên lại cảm thấy câu nói này có hai ý nghĩa, bởi vì mỗi lần cô tan làm về muộn đều tắm rửa xong liền leo lên giường ngủ.

Thậm chí khi có tài năng, văn hóa, tri thức, nếu không có sự chính trực, không thể đi đến gốc rễ mọi việc.

“Anh. . .” Cô không muốn để suy nghĩ của mình bắt đầu bay xa, bèn bình tĩnh nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hôm qua anh nói mục tiêu của hung thủ có thể là em, vậy rốt cuộc là chỉ người phụ nữ theo dõi em, hay là người đã dán mảnh giấy hình con bướm đó?” Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Cho nên hiền thánh trước sau, Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

Giang Thành Ngật chưa kịp trả lời, điện thoại bỗng vang lên.

Giang Thành Ngật nhìn điện thoại.

Lúc này điện thoại đang đặt trên kệ điều khiển, anh chỉ cần với tay ra là lấy được, cho nên không có lý do gì để Lục Yên lấy máy giúp anh nữa, anh đành phải tự tay cầm lấy thôi.

Tiếng mẹ anh hơi nghẹn ngào: “Thành Ngật, buổi tối con và bé Lục có rảnh không? Tịnh Tịnh bất hạnh quá, mẹ và ba con định tối nay đến thăm chú Đinh và dì Lưu. Ôi, nghe nói có rất nhiều đồng nghiệp của Tịnh Tịnh cũng muốn đến, nếu các con đã tan ca thì đến sớm chút nhé.”

Anh không cắt ngang lời mẹ, đúng lúc này điện thoại của Lục Yên cũng vang lên.

Anh liếc nhìn màn hình của cô: Đường Khiết.

Sau khi Lục Yên nghe mấy câu thì khẽ nói: “Ừ, được, tớ biết nhà Đinh Tịnh ở đâu, buổi tối sẽ qua.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
14 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Hehe chương thứ 6 trong 2 ngày k biết liệu tí nữa có thêm chương nào nữa k?! =)))))

Tronhhonglan

Chương mới , vui quá, bạn Thỏ chăm chỉ chúc nhiều sức khoẻ nha .http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f6.gif

gau5555

Tiến làm nốt đoạn dở thôi a oi😊😊😊

Huongnt

Tuyên dương cho con ong chăm chỉ :)))) 
mong đến ngày nữ phát hiện ra tsao suýt xxxo lại với nam 9 :)) 
theo đà này thì vụ án này liên quan tới web bài và vụ án năm xưa k pai tự tử nữa

Truk Lee

Không bik bao giờ 2 a c mơi về với nhau đây… hóng thịt quá rồi

vanvan96

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.giftruyện hay quá 

Giang Too Mèo

Liệu hung thủ liên quan đến Đặng Mạn hay là một kẻ sát nhân biến thái nhỉ,  tại nếu suy luận theo giả thiết cảm giác cả hai khả năng đều có thế kiểu một tên biến thái từng thử giết xong lại liên quan đến Đặng Mạn, hắn ngày càng thành thạo hơn khi gây án….lo cho chị Lục Yên :((

thaofinland

Càng ngày càng hấp dẫn, hồi hồi quá đi!08

Kate Nguyen

Vụ án phức tạp và biến thái quá @.@

diepdiep211070634

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gifCho dù có rắc rối và nguy hiểm thế nào đã có anh Giang bảo vệ bả Yên rùi nên cứ yên tâm chờ đọc hết truyện thôi!
Cảm ơn editor nhiều nha!!!

cogaibachduong

Có manh mối mới nữa rồi

Mai Nguyễn

Càng ngày càng hay. 
Cảm ơn bạn thỏ nhiều ạ. Dịch mượt quá http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f10.gif

Zhen Lai

Có quá nhiều manh mối nhưng chưa thấy vật chứng liên quan, tất cả còn trong giả thiết. Mong sẽ tìm thấy vật chứng có tính đột phá.
Anh đang khoe dấu hôn 1 cách trá hình nha.

La(-.-zzie Porcupine

Mình ko phải fan của thể loại trinh thám. Đôi khi còn sợ phải đọc những cảnh máu me, giết người, biến thái linh tinh… Nhưng tình tiết phá án trong truyện này cứ lôi cuốn mình ko dứt ra được nha. Sau “Đông chí” có khi mình đổi gout luôn cũng ko chừng:)

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: