ĐÔNG CHÍ
Chương 29
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
Sau khi Đường Khiết lái xe rời khỏi bãi đỗ, Giang Thành Ngật cũng khởi động động cơ, lái xe rời đi.
Trên đường, Lục Yên ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, sau một hồi trầm ngâm, cô nói: “Tối nay em tìm Lưu Vũ Khiết nói chuyện, thứ nhất, bởi cậu ấy là bạn thân của Đinh Tịnh, nên muốn thăm dò xem cậu ấy đã nghe qua ‘Đông Chí’ chưa, với phản ứng của cậu ấy lúc đó có thể đoán được là có biết, vả lại cậu ấy cũng sợ hãi giống Đinh Tịnh, nhưng không biết cớ vì sao mà rõ ràng cậu ấy biết nó nguy hiểm nhưng vẫn cố giấu nhẹm chuyện này.”
Giang Thành Ngật vẫn không lên tiếng, bầu không khí trong xe hạ xuống mấy độ cứ như sắp nổi giông.
Lục Yên thản nhiên nói tiếp: “Về phần hung thủ tối hôm nay, em đoán rằng: “Thứ nhất, thời điểm xảy ra vụ án, Lưu Vũ Khiết ngã ở hành lang phía trước sân thượng, cách phòng của Đinh Tịnh không xa, bởi vì trong phòng có treo tấm hình đen trắng của Đinh Tịnh, nên ngoại trừ em trai Đinh Tịnh ra thì không ai muốn tới gần, nói cách khác chỗ đó rất quạnh quẽ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Lưu Vũ Khiết lại lách ra khỏi mọi người để đi tới đó một mình, còn bị hại ở đấy.” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Người phàm phu lao tác tây đông. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.
“Thứ hai, từ triệu chứng của Lưu Vũ Khiết cho thấy, sau khi cậu ta trúng độc ngã xuống thì qua mấy phút sau em trai Đinh Tịnh mới phát hiện, như vậy hung thủ vẫn dư thời gian để trà trộn lại vào đám khách khứa.”
Cô vẫn chưa nói hết thì điện thoại của Giang Thành Ngật vang lên, Lục Yên nhìn màn hình, là Tần Dược.
Giang Thành Ngật mở bluetooth, nghe Tần Dược nói một hồi mới lên tiếng: “Không phải, đi sai đường rồi, không phải hung thủ nhất thời nổi hứng, mà hắn có chuẩn bị.”
Vẻ mặt Lục Yên kinh ngạc, dường như Tần Dược cũng giật mình.
Tần Dược lại nói mấy câu, Giang Thành Ngật nói tiếp: “Ống tiêm tìm được ở bụi cỏ dưới tầng, tức là sau khi hại Lưu Vũ Khiết xong, hung thủ đã ném từ trên sân thượng xuống, từ thủ pháp tối nay có thể thấy hung thủ rất thông minh, cũng không phải loại người dễ bị kích động, sở dĩ chọn nơi nhiều người để ra tay, thứ nhất là đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, thứ hai là cố ý, nói cách khác, con mẹ nó thằng cờ hó đó đang khiêu khích đấy.” Biển sông vì thấp vì sâu, Trần gian mà có Hóa Công, Ai làm đạo đức xác xơ, Cho nên những bậc thánh nhân, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.
Khiêu khích? Đầu Lục Yên giống như bị ai đó đánh mạnh, phát ra tiếng ong ong. Mấy người khách đến phúng điếu tối nay hầu như đều biết thân phận của Giang Thành Ngật, biết rõ là thế, nhưng hung thủ vẫn cố ý chọn chỗ này để ra tay, muốn khiêu khích ai, không cần nói cũng biết.
Giang Thành Ngật tiếp tục nói: “Lưu Vũ Khiết đã được đưa đến ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) của bệnh viện Phụ Nhất, chắc cô ấy có biết vài tin quan trọng, tôi đã cho Tiểu Chu qua đó trông coi rồi, chỉ cần tình trạng của Lưu Vũ Khiết có chuyển biến tốt, Tiểu Chu sẽ gọi cho tôi ngay.”
Cúp điện thoại, Giang Thành Ngật không nói gì nữa.
Lục Yên yên lặng nhìn anh, lại nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, em không biết chuyện này có liên quan đến vụ án hay không, nhưng vì có liên quan đến đồng nghiệp Uông Thiến Thiến nên cảm thấy cần phải nói cho anh biết. Tối qua lúc làm việc, em có nghe hai đồng nghiệp nói rằng, Uông Thiến Thiến đã truy cập vào một trang web bói bài Tarot, người dùng chỉ cần nhập thông tin cá nhân vào web thì có thể rút bài, nghe nói có một lá bài có tỉ lệ rút được rất thấp, nhưng một khi rút được lá bài đó sẽ có được một điều ước, nghe rất hoang đường, nhưng không biết vì sao Uông Thiến Thiến lại rất tin tưởng chuyện này.” Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Suy vi não nuột âm thầm oán than. Xem nhà, ta xét gia đình, Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
Giang Thành Ngật vẫn không lên tiếng, nhưng Lục Yên biết anh đang nghe, lại tiếp tục nói: “Trang web này hình như do một người bạn học ở thành phố B nói với Uông Thiến Thiến, bạn học của cô ấy cũng là y tá, em cảm thấy sở dĩ Uông Thiến Thiến tin vào chuyện hoang đường kia như vậy, có lẽ nó có liên quan đến người bạn đang sống ở thành phố B.” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Ánh mắt Giang Thành Ngật hơi chuyển động, anh cầm điện thoại gọi cho Tiểu Chu.
Điện thoại vừa được kết nối, anh liền nói: “Tiểu Chu, cậu tra lại vụ án của y tá bị siết cổ rồi ném xác giúp tôi, đúng rồi, là vụ án giống với vụ án của Đinh Tịnh và Uông Thiến Thiến ấy, người bị hại cũng là y tá, cậu xem thử người đó tốt nghiệp trường nào, có phải bạn học của Uông Thiến Thiến không?” Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Ở đời muốn được thung dung, «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Cho nên hiền thánh xưa nay, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
Lục Yên thầm kinh hãi.
Một phút sau, Tiểu Chu gọi lại, Giang Thành Ngật nghe tiểu Chu nói xong lại đáp: “Biết rồi. Ngày mai khi đến phân cục, hãy điều tra lại lịch sử lướt web của Uông Thiến Thiến trong một năm qua xem.”
Tim Lục Yên đột nhiên đập dữ dội, cô nín thở hỏi: “Người bị hại ở thành phố B . . . là bạn học của Uông Thiến Thiến sao?”
Giang Thành Ngật không gật đầu, nhưng thái độ cũng không giống nhủ nhận.
Đầu Lục Yên như muốn nổ tung, trống rỗng hoảng loạn, qua một lúc lâu vẫn còn mơ màng: Sao vậy được? Bạn học của Uông Thiến Thiến cũng bị hại? Là trùng hợp, hay có liên quan gì đó đến trang web bói bài Tarot?
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện của hai đồng nghiệp lúc đó, bọn họ liên tục khẳng định rằng tâm trạng của Uông Thiến Thiến trước khi kết hôn rất lạ, kết hợp với mấy thông tin vừa rồi, đột nhiên cô lại có suy đoán: Là bởi vì Uông Thiến Thiến biết tin người bạn ở thành phố B bị hại, sợ liên lụy đến bản thân cho nên mới bắt đầu nghi ngờ lung tung? Mặc dù mấy ngày nay Giang Thành Ngật rất ít nói, nhưng tâm trạng tối nay lại đặc biệt kém. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Quang minh là thấu vi phân, Quang huy lồng bóng quang huy, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Sống thật không chật với lòng.
Nhưng một trang web bói bài online thì làm sao có thể khiến Uông Thiến Thiến lo lắng hoảng loạn như vậy được, chẳng lẽ còn có gì đặc biệt trong lúc ước nguyện? Và chính điều này đã làm Uông Thiến Thiến nhận ra dấu hiệu nguy hiểm? Ba chữ này giống như chốt mở nỗi xúc động, vừa lên tiếng, không biết Giang Thành Ngật bị cái gì kích thích mà đột nhiên quay sang đẩy cô vào tường: “Lục Yên!
Về đến nhà, Giang Thành Ngật nghiêm mặt vào phòng bếp rót nước uống.
Lục Yên đứng ở huyền quan nhìn anh.
Mặc dù mấy ngày nay Giang Thành Ngật rất ít nói, nhưng tâm trạng tối nay lại đặc biệt kém.
Bầu không khí u ám như mưa giông đang kéo đến lại lần nữa lan tràn.
Cô nhận ra lúc này không phải là thời điểm tốt để nói chuyện, Lục Yên lặng lẽ theo sau anh, đi về phòng mình.
Vừa định đẩy cửa đi vào, chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, cô do dự một chút rồi lấy cà vạt trong túi xách ra, gọi anh một tiếng: “Giang Thành Ngật.” Người vui như hưởng cỗ bàn, Thế là chẳng sống uổng công, Không tranh ai nỡ tranh nào, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.
Ba chữ này giống như chốt mở nỗi xúc động, vừa lên tiếng, không biết Giang Thành Ngật bị cái gì kích thích mà đột nhiên quay sang đẩy cô vào tường: “Lục Yên!”
Lục Yên không kịp đề phòng, sửng sốt ngây người ra.
Anh không mạnh tay nhưng ánh mắt đã chứng tỏ anh đang rất giận, giống như mưa đá bị đè nén từ lâu, có vô số mảnh băng vụn nhỏ sắc nhọn ào ạt đâm vào mặt, đau rát.
Cô cố gắng lắm mới khống chế được cảm xúc: “Giang Thành Ngật.”
“Em im đi.” Giang Thành Ngật nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ, “Tối nay anh không muốn nghe em nói gì hết.”
Nói xong, chợt buông cô ra, đóng ‘rầm’ cửa lại.
Lục Yên đứng ở hành lang nhìn cửa phòng trước mặt đóng chặt, một lúc sau mới quay lại phòng mình.
Để túi xuống, cô cố gạt bỏ cảm xúc muốn khóc, mệt mỏi mặc nguyên quần áo ngã xuống giường.
Hai câu trong nhật kí của Đặng Mạn mà Đường Khiết vừa nhắc tới, không những cô còn nhớ, mà còn khắc tận trong tim.
Nhưng dù vậy, tám năm qua cô vẫn chưa chạm tới được bên lề của chân tướng.
Không biết đã thấy trong cuốn sách nào có viết, “Hạnh phúc rút ngắn thời gian, còn đau khổ lại kéo dài năm tháng.” Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Con đường phiêu lãng càng đi, Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
Đối với cô mà nói, đoạn ký ức lúc trước và sau khi Đặng Mạn xảy ra chuyện không hay rất đau đớn và dài đăng đẳng.
Vì muốn tìm ra chân tướng mà mấy năm nay cô giống như một viên đá lênh đênh giữa dòng sông, cố sức bơi tìm trong trí nhớ, nhưng cho dù cô có cố đến đâu chăng nữa thì ấn tượng sâu sắc nhất, khắc sâu nhất trong cô vẫn là tình huống lần đó Đặng Mạn tìm Giang Thành Ngật ở ngoài sân bóng rổ. Ở dưới không luồn cúi người trên. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.
Hình như là trước mấy ngày diễn ra kì thi tốt nghiệp trung học, cô và Giang Thành Ngật đã hẹn gặp ở phía sau sân bóng rổ, ai ngờ lúc cô định đi thì bị thầy Chu gọi vào phòng giáo viên nói chuyện.
Thầy Chu hỏi dự định điền nguyện vọng của cô, lại giải thích một số phương pháp để giảm bớt căng thẳng trong phòng thi, ông còn chân thành khuyên thêm vài câu mới để cô đi, cho nên lúc cô đến chỗ hẹn đã trễ 10 phút. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Y như một mái làm mê cả bầy. Những là thành tín nói năng, Đời ta thơm phức hương tiên, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.
Lúc đến phía sau sân bóng rổ, từ đằng xa cô đã thấy Đặng Mạn đứng trước mặt Giang Thành Ngật, trông Giang Thành Ngật hơi buồn bực, lạnh nhạt nhìn Đặng Mạn. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Một chim ăn quả thỏa thuê, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
Đặng Mạn chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Vừa thấy cô đến, Đặng Mạn thoáng bối rối, liền xoay người chạy về hướng khác.
Cô gọi hai tiếng, Đặng Mạn lại càng chạy nhanh hơn, cô không biết vì sao, nên đã quay sang hỏi Giang Thành Ngật: “Đặng Mạn bị sao vậy? Sao em vừa đến thì cậu ấy lại chạy, vừa rồi cậu ấy đã nói gì với anh?”
Giang Thành Ngật nhìn bóng lưng Đặng Mạn, như có điều suy nghĩ, nói: “Chỉ bảo là có lời muốn nói với anh, anh tưởng em nhờ cậu ấy chuyển lời gì đó, nên theo cậu ấy ra đây, nhưng cậu ấy chỉ đứng im không nói gì cả.” Ra công mài nhọn dao oan, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.
Nghĩ tới đây, đầu Lục Yên đột nhiên đau dữ dội, tám năm trước cô và Giang Thành Ngật như chìm trong sương mù, bị một sợi dây vô hình kéo đi, từng bước từng bước dấn thân vào góc sai lầm. Đó đâu phải đạo thánh nhân. To gì ta cũng chẳng cần, Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Người nhân dạ ít đèo bòng, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
‘Không, tôi không thể phản bội bạn bè, tôi không nên ích kỷ như vậy.’
Cô nhắm mắt lại, câu viết trong nhật kí cứ lặp đi lặp lại, một lúc lâu sau cô mỉa mai thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tuy rằng vừa hét lên với Lục Yên xong, nhưng Giang Thành Ngật vẫn không thể kiềm chế được sự tức giận của mình, vừa vào cửa đã cởi áo ra nằm lì trên giường. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ
Vốn nên đi tắm rồi ngủ, nhưng anh cứ đứng ở cửa, lắng nghe sự yên tĩnh ngoài hành lang, cố kìm nén nỗi xúc động muốn xông ra ngoài.
Đợi chừng nửa phút, không, nhiều nhất chỉ hơn 10 giây, anh chợt nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng đối diện.
Anh ngơ ngẩn, được lắm, không gõ cửa, cũng không giải thích dù chỉ nửa câu. Tuy rằng anh đã sớm biết chuyện không đơn giản, nhưng đã tám năm rồi, từ đầu đến cuối người con gái này vẫn thiếu anh một câu giải thích.
Anh cởi áo, kìm chế cơn tức giận, đi vào phòng tắm.
Tắm xong lại lên giường nằm, cố ép bản thân không suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì liên quan đến Lục Yên nữa, cố gắng nhắm mắt lại.
Ban ngày quá mỏi mệt, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận nhưng anh đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Không biết sao lại xuất hiện một căn phòng rộng rãi gọn gàng, bầu trời bên ngoài xanh biếc, ánh mặt trời vàng rực chứng tỏ là một ngày nắng hạ.
Người anh đổ đầy mồ hôi.
Thậm chí khi có tài năng, văn hóa, tri thức, nếu không có sự chính trực, không thể đi đến gốc rễ mọi việc.
Mặc dù tầm mắt bị che mờ, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh phủ lên vầng trán trắng nõn của cô, hai gò má giống như nụ hoa nở rộ đón gió, nhuộm đầy sắc hoa đào.
Theo cử động vuốt ve của anh, ánh mắt cô càng mơ màng hơn, giống như mặt hồ đầy nước mùa xuân, gợn sóng lăn tăn.
Anh nắm bắt từng biểu cảm nhỏ nhất của cô, càng nhìn tim càng rung động, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi cô.
Thế nhưng anh đột nhiên hoa mắt, khung cảnh trước mắt lại hóa thành bên ngoài hành lang, anh đang trợn mắt nhìn cô, rõ ràng cố tỏ ra lạnh lùng, thế nhưng cô lại tỏ thái độ kiên quyết, vòng hai tay qua cổ anh, nhón chân lên chủ động hôn anh, giống như rất lâu về trước, mỗi lần gặp nhau cô đều vừa cười vừa nhào vào lòng anh. Xác tan, chẳng hại chi mình. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
Anh rất không vừa ý, lại mặc kệ cứ để cô tới gần, hơi thở mềm mại của cô lướt qua mặt, đột nhiên nhớ tới lúc trước cô giúp Lưu Vũ Khiết hô hấp nhân tạo, anh vội vàng đẩy cô ra.
Anh không muốn trên môi mình mang hơi thở của người con gái khác.
Cô tỏ ra buồn bã, đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này điện thoại vang lên.
Theo thói quen nghề nghiệp, ý thức của anh lập tức trở lại.
Hẳn là buổi sáng, vừa mở mắt ra, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, anh bỏ qua bộ phận khác thường nào đó trên người, sờ sờ điện thoại, cất giọng khàn khàn: “Alô.”
Anh nghe thấy Tiểu Chu ở đầu dây bên kia nói: “Đội trưởng Giang, Lưu Vũ Khiết tỉnh rồi.”
Ngta làm bsi thì việc cứu người rất quan trọng nên hô hấp nhân tạo là việc hết sức bt, bh chị chủ động hôn thì đẩy chị ra đến lúc chị k cho hôn thì ở đấy mà mặt dày =)))))))
Không biết bả kia tỉnh có nói gì gây hiểu lầm cho nữ chính k? Mình cứ cảm giác một mình bà này sống có vấn đề
Anh không muốn môi mình mang hơi thở của người con gái khác, anh chỉ thích của chị thôi, tất cả của chị
vừa check mail 1 tý một phát thấy hơn 30 mail chưa đọc có linh tính là từ chị Thỏ cuối cùng chế post hết luôn huhu em sẽ gặm nhấm từng chương một 1 cách từ từ =)) sướng quá hú hú
Hai anh chị vờn qua vờn về, để xem ai xuống nước trước nào
Nếu LY cởi mở hơn 1 tí có lẽ mối qhe 2 ng k di đến mức ngược tâm ntn
Bs thi cứu người là quan trọng nhất, ảnh phải hiểu cho chỉ chứ! Ghen cũng hơi quá!
2 người này mơ thấy mộng xuân suốt hâhhaha
Sự tình kẽo dài đến 8 năm của 2 người mình nghĩ phần lớn do sự cố chấp, ko chịu chia sẻ của Lục Yên. Nghĩ cũng tội anh Giang!
ghét nhất kiểu có chuyện cứ im ỉm cho đối phương tự đoán, sao ko nói toẹt ra cho cả 2 bit rồi bàn vs nhau tìm giải pháp, cứ im lặng rồiồi lại sai lầm nối tiếp sai lầm
Chẳng lẽ Đặng Mạn thích Giang Thành Ngật thật??? Vì thế khi chị ý chết chị Lục Yên mới chia tay với anh Ngật….nhưng em cứ có cảm giác sự thsạt không phải thế..cảm thấy Đặng Mạn yêu người khác cơ…có khi chị Đặng Mạn nói chuyện gì đó với anh Ngật nhưng không phải tỏ tình…nhờ vả gì đó chẳng hạn.
Lại nói chắc hôm nay chị Đường Khiết nói những lời đó nên anh cũng đoán được lý do chị chia tay với anh năm ấy…mà anh ghen kì😂 bác sĩ cứu người anh ghen gì chớ haha
Anh ghen kiể gì lạ vậy? Chị Yên là bác sỹ mà, cứu người quan trọng hơn chứ…
có manh mối k? có manh mối k? Vũ Khiết tỉnh rồi.