ĐÔNG CHÍ
Chương 43
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
Trong bếp lại đang gặp chút trục trặc, bếp ga không bật được, nồi canh gà hầm hạt dẻ đã nguội lạnh.
Canh nguội sẽ làm thay đổi mùi vị, mẹ Lục là người luôn muốn mọi thứ đều tốt đẹp, cho nên không muốn để bạn trai của con gái có ấn tượng xấu với khả năng nấu nướng của bà, bà lục tung khắp nơi tìm bật lửa.
Lục Yên cũng vội tìm giúp mẹ nhưng tìm mãi vẫn không thấy, lúc này Giang Thành Ngật bước vào.
Anh cởi âu phục, xắn tay áo sơ mi, không biết lấy đâu ra cái bật lửa, bước lại châm lửa, ngay lập tức ngọn lửa lam nhạt phủ đầy dưới đít nồi, mẹ Lục phấn khởi hẳn lên.
Bà mỉm cười với Giang Thành Ngật: “Cậu Giang, cậu ra ngoài chờ một lát, cứ để bé Yên ở trong này giúp cô một tay, sẽ xong ngay thôi, chúng ta sẽ ăn cơm ngay.”
Giang Thành Ngật đã bước ra tới cửa, nhưng nghe thấy tiếng xắt rau thì khựng lại nhìn Lục Yên.
Màu xanh của dưa chuột và ớt xanh, màu trắng là ngón tay cô, lưỡi dao sắc nhọn đang lướt gần ngón tay cô.
Anh càng nhìn càng thấy lo lắng không thôi, không nhịn được đành phải quay lại nhỏ giọng nói với Lục Yên: “Em tránh ra đi.”
Anh thuần thục cắt dưa chuột và ớt xanh ra, sắp xếp rất ngay ngắn chỉnh tề, làm xong còn khiêm tốn đưa dao cho mẹ Lục, liếc mắt lườm Lục Yên một cái rồi đi ra ngoài.
Nửa tiếng sau, Lục Yên lấy bát đũa, mẹ Lục bưng bốn món ăn và hai tô canh nóng hổi đi ra.
Trong phòng khách, Giang Thành Ngật đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi.
Con chó nhỏ Đậu Đậu vẫy đuôi liên tục, nó chạy lăng xăng, dù trong nhà có đông người hơn nhưng nó không hề sợ người lạ, mà còn sung sướng vẫy đuôi chạy quanh hai người, sau đó mới chịu ngồi yên, đặt cái mũi đen mun vào trước lỗ thông gió.
Giang Thành Ngật cầm đuôi nó kéo lại thì nghe thấy tiếng bước chân mẹ Lục, anh lập tức trở tay chuyển thành “nựng”.
Lục Yên giả vờ không nhìn thấy, nhưng hơi bĩu môi.
Giả vờ giả vịt.
Lúc bày bát đũa ra, cô nhớ đến cái kiểu tiền hô hậu ủng của Giang Thành Ngật hồi cấp 3, làm gì có kiểu “hiền lành kính cẩn” như thế này. Còn nữa, lúc cậu học sinh trường bên cạnh theo dõi cô, sau trận đấu giữa hai trường, anh liền vứt quả bóng rổ sang bên, nắm lấy cổ áo của cậu ta đấm một quả, hẳn là lúc đó đang tức ghê gúm lắm. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Ngày đêm làm chẳng kể công, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.
Dĩ nhiên mẹ Lục không biết những chuyện này, lúc ăn cơm, bà cố ý múc một bát canh gà đầy để trước mặt Giang Thành Ngật, lúc mời ăn còn cười tươi rói thân thiện hơn cả lúc mới gặp Giang Thành Ngật. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Thật hùng biện như e, như ấp, Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.
Bữa cơm hòa thuận vui vẻ, lúc hai người đi về, mẹ Lục liên tục nhắc nhở: “Cuối tuần sau nếu có thời gian nhớ qua đây, phải gọi điện thoại trước đấy, cô sẽ nấu mấy món cho hai đứa ăn.” Ở dưới không luồn cúi người trên. Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…
Về đến nhà.
Vừa vào nhà Giang Thành Ngật đã giật cà vạt ra, cởi âu phục ném qua bên cạnh, ngồi xuống sopha: “Lục Yên, anh khát quá, muốn uống nước.” Cho nên những nhân quân thánh đế, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
Mẹ vợ là người khó lấy lòng nhất trên đời, còn mệt mỏi hơn phá án nhiều.
Người này. . . vừa về nhà đã lộ rõ bản chất, thông cảm anh vừa mới khổ sở “giả ngây”, cô để túi xách xuống, đi lấy hai ly nước, đưa cho anh một ly, ánh mắt lấp lánh: “Vì biểu hiện của anh hôm nay, nên em sẽ không truy cứu chuyện anh bắt nạt Đậu Đậu.” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
Giang Thành Ngật uống sạch ly nước, phủ nhận: “Anh bắt nạt Đậu Đậu bao giờ? Anh rất yêu thương động vật.”
Thấy Lục Yên bĩu môi, anh kéo cô lại ôm vào lòng, hỏi: “Coi như anh qua cửa rồi nhỉ?”
Ánh mắt anh sáng rực, giọng nói tự tin trầm trầm.
Lục Yên sờ sờ khuy áo anh, cố ý trêu: “Anh nói gì vậy? Em chẳng hiểu gì cả.”
Biết rõ còn giả vờ hỏi, ý là muốn cô khen chứ gì?
Cô cười đẩy anh ra rồi đứng lên. Người vui như hưởng cỗ bàn, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.
Khi cô cầm laptop từ phòng ngủ đi ra thì Giang Thành Ngật đã nằm dài trên salon, đặt cánh tay che ngang mắt, trông như đang ngủ nhưng nghe thấy tiếng động lại lên tiếng hỏi: “Em không ngủ sao? Buổi chiều anh phải đến phân cục, nghỉ một lát đi, tí nữa anh sẽ gọi em.” Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Gân mềm xương yếu đành rồi, Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…
Kể từ khi vào ngành này, ngày và đêm đảo lộn là chuyện bình thường, anh đã quen với việc ngủ bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu rồi.
Lục Yên ngồi sát người anh, thấy cánh tay anh che kín mắt và lông mày, chỉ lộ ra đôi môi, cô nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh một cái, mỉm cười nói: “Em không ngủ.”
Giang Thành Ngật bỏ cánh tay ra: “Hồi đi học không phải em rất thích ngủ trưa sao?”
Nhớ lại hồi đó, có mấy trưa anh đi qua lớp A6 đã nhìn thấy cô ngủ gục trên bàn, mặt đỏ hồng, nước dãi chảy xuống bên má, ngủ rất say sưa.
Lần đầu nhìn thấy, anh chỉ thấy hình tượng nữ thần trong lòng sụp đổ.
Lần thứ hai, anh đứng ngoài phòng học sờ cằm suy nghĩ một lúc, lại thấy sao Lục Yên lại đáng yêu như vậy. Bây giờ nhớ lại, cảm xúc thời niên thiếu thật khó suy đoán. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.
“Đó là lúc còn nhỏ.” Cô liếc mắt nhìn anh, mở máy tính lên: “Làm trong bệnh viện, có khi em phải ở trong phòng cấp cứu cả ngày, từng giây từng phút đều phải cực kỳ tập trung, làm gì có cơ hội ngủ trưa.” Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Mọi công việc an bài khéo léo, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…
Giang Thành Ngật không lên tiếng, có lẽ buồn ngủ rồi, vì vậy cô không nói nữa, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
Không lâu sau điện thoại Giang Thành Ngật vang lên, cô nhìn đồng hồ, đau lòng nghĩ: Ngành này thật quá khổ sở, phải nhận nhiệm vụ đột xuất bất cứ lúc nào, anh vừa mới chợp mắt chưa tới mười phút, không biết đã ngủ được tí nào chưa. Anh sợ mục tiêu kế tiếp của hung thủ là em, trước khi bắt được hung thủ, anh không yên tâm để em ở nhà một mình.”
Giang Thành Ngật nhắm mắt sờ sờ bàn trà, nhấn phím nghe điện thoại. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Nhục vinh là mối bận tâm, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
“Đội trưởng Giang, tôi đã lục soát xong rồi, căn hộ này của Đinh Tịnh khá nhỏ, không tìm được manh mối khả nghi nào, nhưng trong phòng ngủ có một ngăn kéo bị khóa, sau khi mở ra chúng tôi phát hiện có mấy cái đĩa CD. Ngoài ra khóa cửa chính còn có dấu hiệu bị cạy, có thể từng bị trộm đột nhập. Có điều, không biết vì sao tên trộm đó không mở khóa thành công, chắc là một tên nghiệp dư. Đội trưởng Giang, công việc đang bận, chúng tôi về phân cục đây.” Người nhân ôm đức chẳng rời, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.
Giang Thành Ngật xoa xoa mi tâm, đứng lên: “Tôi qua đó ngay đây.”
Anh kéo Lục Yên đứng lên: “Đi thôi, cùng anh đến phân cục, nhân tiện lấy khẩu cung luôn. Anh sợ mục tiêu kế tiếp của hung thủ là em, trước khi bắt được hung thủ, anh không yên tâm để em ở nhà một mình.”
Lục Yên gật đầu, tắt laptop. Anh sợ mục tiêu kế tiếp của hung thủ là em, trước khi bắt được hung thủ, anh không yên tâm để em ở nhà một mình.”
Giang Thành Ngật hỏi: “Em sắp phải nộp bài báo cáo hay sao mà lúc nào cũng thấy em làm vậy?”
“Tháng sau em sẽ tham gia cuộc thi bác sĩ gây mê.”
“Hôm nay là cuối tuần nên ban lãnh đạo đi vắng hết rồi, trong Cục có wifi, tí nữa anh tìm cho em một phòng trống, bọn anh ở phòng bên thảo luận vụ án, em cứ ở trong đó viết bài của em.”
“Vâng.” Mắt Lục Yên sáng lấp lánh, cô rất muốn nhanh chóng điều tra rõ vụ án của Đặng Mạn, tuy nói trong lòng có sợ nhưng vẫn mong ngóng. Sang giàu, sống lối giàu sang, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Nước to kia sẽ liệu chở che. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Đến phân cục, trong phòng có rất nhiều người, một người đàn ông trung niên khá mập đang đứng giữa các anh cảnh sát, ông vừa ăn bánh vừa cười nói ha hả với bọn họ. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Vừa thấy Lục Yên bước vào, ông quay sang nhìn Lục Yên.
Bất luận là dáng người hay thần thái của người này đều rất dễ nhận ra, không biết tại sao Lục Yên lại thấy ông rất quen, ngẫm nghĩ một hồi, hình như cô đã gặp ông ấy ở diễn đàn hội nghị sinh lý học ở khoa Y đại học S rồi.
Giang Thành Ngật gọi ông ấy là tiến sĩ Dụ, sau đó bảo Tiểu Chu dẫn Lục Yên đến phòng bên lấy khẩu cung. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Thần nhân đều chẳng thị uy, Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Chỉ cần thực chất cho tinh, Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.
Trước khi vào phòng, Lục Yên thấy Giang Thành Ngật kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, nhận lấy đĩa CD được Tần Dược đưa tới. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Tình online là tình nhiều thiên tai.
Đĩa CD dùng bút màu đen để viết ngày tháng, tháng 4 năm 2009.
Tần Dược không hiểu: “Căn hộ này của Đinh Tịnh khá cũ rồi, tám, mười năm không có ai ở, thỉnh thoảng Đinh Tịnh cũng đến đây xem xét một chút. Không biết trong này có gì mà Đinh Tịnh lại cất kỹ như vậy, khóa chặt trong ngăn kéo phòng ngủ.” Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Riêng ta nín lặng tần ngần, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn
Giang Thành Ngật nhìn ngày tháng viết trên đĩa CD, anh lấy cái đĩa trên cùng bỏ vào máy tính, bật nút phát, mọi người tập trung xem.
Hình ảnh xưa xũ, nhưng bởi vì ít mở xem nên chất lượng hình ảnh vẫn còn khá tốt.
Người quay cũng không phải dân chuyên nghiệp, ống kính không ổn định, thời gian quay là lúc chạng vạng tối, quang cảnh tối mờ, hình như ở một công viên vắng.
Khoảng thời gian đầu của đoạn băng đều là một khung cảnh bất động, đến phút thứ ba mươi, ống kính mới hơi rung rinh, hình như người quay phim phát hiện ra gì đó nên lùi về sau một bước.
Sau đó có hai người xuất hiện trong khung hình.
Bên trái là một cô học sinh trung học mười bảy tuổi, mặc đồng phục học sinh, dáng vóc khá cao, khoảng 1m67, tóc dài tết đuôi sam hai bên, xinh xắn. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Hổ không nơi cho móng xé cào. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Chỉ cần thực chất cho tinh, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…
Mấy ngày nay Tần Dược lật xem hồ sơ của Đặng Mạn khá nhiều nên nhận ra người đó là Đặng Mạn ngay lập tức. Thánh nhân một dạ sắt son, Thật hùng biện như e, như ấp, Lòng người vì thế ly tan, Thế là thoát mọi tai ương. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
Bên phải là một người có chiều cao tương đương Đặng Mạn, đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi trắng, rất nhã nhặn lịch sự, khoảng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi.
“Thầy Chu?” Giang Thành Ngật nhíu mày lại.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Đặng Mạn quay sang nhìn thầy Chu, cười rất ngọt ngào.
Hai người đi tới ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây liễu nói chuyện. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!
Nửa tiếng sau, người cầm máy quay mất kiên nhẫn nên ống kính hơi rung lắc.
Nhưng đúng lúc này, Đặng Mạn đột nhiên ngước mắt lên nhìn thầy Chu, rồi lặng lẽ tựa đầu lên vai ông ấy.
Sống lưng thầy Chu dường như cứng lại một chút, một lúc lâu sau, ông do dự ôm lấy eo Đặng Mạn, cúi đầu xuống, dò tìm môi Đặng Mạn khẽ hôn.
“Tình thầy trò!” Có người vỗ bàn, “Thầy quái gì thế này?”
Lúc này Tiểu Chu đã lấy xong lời khai của Lục Yên, Lục Yên mở cửa đúng lúc nghe thấy, cô muốn nghe thêm nhưng Tiểu Chu lại rất cảnh giác đóng cửa lại.
Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Cần chi vất vả bon chen, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
Lục Yên đành bỏ qua.
Xem xong đĩa thứ nhất, còn hai đĩa nữa, mọi người nhìn xuống mới phát hiện đây là đoạn tinh tế nhất trong ba đoạn, phần sau của đĩa cho thấy hành động thân mật của các cặp tình nhân khi yêu nhau.
Tổng hợp tất cả manh mối có được thì khả năng người quay phim là Đinh Tịnh.
Xem xong đĩa, Giang Thành Ngật mở powerpoint lên. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Của với mình xét kỹ chi hơn? Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Âm thầm ấp ủ tấc son, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Đầu tiên màn hình tối đen, sau đó thì sáng lên, giây tiếp theo thì khuôn mặt của Chu Chí Thành xuất hiện trên màn hình. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Học nhiều càng lắm rườm rà, Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Giản phân rồi lại giản phân, Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.
“Chu Chí Thành, sinh ngày 31/05/1971, là người thành phố S. Tốt nghiệp đại học sư phạm thành phố S vào tháng 7 năm 1993, sau đó công tác tại trường trung học Thất Trung cho tới nay, là một thầy giáo giỏi, hằng năm đều được bình chọn là giáo viên ưu tú. Năm 1997 kết hôn, vợ ông ấy là một nhân viên ở Cục điện lực, tên Lâm Xuân Mỹ.” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Luôn sợ hãi là do thân thể, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.
Trên màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ trẻ, mặt trái xoan xinh đẹp nhưng ánh mắt khá hung dữ, nhìn qua là biết người khó gần. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Người hay cũng mất lòng từ, Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Nước to chẳng cậy mình to, Nhận thức về cái đẹp mà một bài kiểm tra đạo đức.
“Trong tài liệu có nói, sau khi kết hôn được ba năm thì Lâm Xuân Mỹ bị sảy thai, kể từ đó không mang thai được nữa. Chu Chí Thành và Lâm Xuân Mỹ đã từng chạy chữa ở mấy bệnh viện lớn nhưng đều không có kết quả. Năm 2007, trên đường về nhà, Lâm Xuân Mỹ bất ngờ bị tai nạn xe cộ, bởi vì vết thương quá nặng, sau khi nhập viện thì rơi vào trạng thái hôn mê sâu, sau một năm điều trị, vì không còn khả năng trả tiền viện phí quá cao nên Chu Chí Thành ký tên làm thủ tục xuất viện đưa Lâm Xuân Mỹ về nhà, Lâm Xuân Mỹ nằm ở nhà trong trạng thái người thực vật khoảng ba năm, đến tháng 9 năm 2010 thì qua đời.” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Miệt mài công cuộc gian trần, Cầm đầu một đại giang sơn, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.
Dụ Chính bảo Giang Thành Ngật dừng lại ở bức hình của Lâm Xuân Mỹ, ông hỏi: “Đội trưởng Giang, có tài liệu chi tiết về nhà mẹ đẻ của Lâm Xuân Mỹ không?” Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,
Giang Thành Ngật đưa một tập tài liệu cho Dụ Chính: “Lâm Xuân Mỹ cũng là người thành phố, cha mẹ từng là nhân viên Cục điện lực, sau đó người cha chuyển qua ngành kĩ thuật, người mẹ thì kinh doanh quán ăn, hiện nay đều đã nghỉ hưu. Năm ấy sau khi xảy ra chuyện không may, cha mẹ Lâm Xuân Mỹ đã từng đến nhà con gái gây gổ mấy lần, lý do là mấy năm nay chung sống, Chu Chí Thành đã gây áp lực quá lớn, khiến cho Lâm Xuân Mỹ không chịu nổi, cho nên tinh thần rối loạn dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông, người nhà họ Lâm đổ toàn bộ bất hạnh của con gái lên đầu Chu Chí Thành, cho rằng con gái đã không còn khả năng lao động, Chu Chí Thành là con rể, phải có trách nhiệm nuôi bọn họ. Hàng xóm bất mãn thay cho Chu Chí Thành, thế nên đã đứng ra hòa giải giúp.” Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Dữ lành khác độ mấy tầm, Nương tay như nấu cá con mới là. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.
“Sau khi Lâm Xuân Mỹ qua đời, Chu Chí Thành có tái hôn không?” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Nguy thay những kẻ bon chen, Nước muôn khe thao túng vì đâu? Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.
Tần Dược lắc đầu: “Phải gánh gia đình vợ dữ dằn như vậy, Chu Chí Thành dám tái hôn sao? Dù ông ta có yêu ai cũng chẳng dám hé lời nữa là.”
Dụ Chính vẫn luôn chú ý đến Lâm Xuân Mỹ, ông nói với Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, tôi muốn có một phần bản lý lịch chi tiết của Lâm Xuân Mỹ.”
Lục Yên ngồi trong phòng gần hai tiếng, lúc đầu còn có ý định nghe ngóng chuyện bên ngoài, sau đó vì căn phòng này được cách âm quá tốt, có muốn nghe cũng không được, cho nên cô tập trung chuẩn bị tài liệu cho cuộc so tài bác sĩ gây mê vào tháng sau.
Gần năm giờ, điện thoại của cô vang lên, thấy mẹ Giang Thành Ngật gọi, cô vội vàng nghe máy.
“Yên Yên, ở nhà có buồn không? Giang Thành Ngật không nghe máy, nó lại ra ngoài đi làm rồi hả?”
“Vâng, đúng vậy thưa bác.” Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Đức không còn lục tục theo Nhân. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.
“Quảng trường Dụ Hằng gọi điện cho bác nói là có mẫu áo mùa hè mới về, bác tính bảo họ mang tới nhà, nhưng nghĩ lại chưa chắc con đã thích mẫu áo của thương hiệu này, hôm trước bác còn gặp cô bạn Đường của con đấy, nó cũng là khách quen của cửa hàng, bác và nó trò chuyện rất hợp, hay là tối nay cả ba chúng ta cùng đi mua sắm nhé?”
Lục Yên biết bà đang nói đến Đường Khiết, cô cười: “Bác ơi, hiện giờ con đang ở trong tình cảnh khá đặc biệt, không thể thoải mái ra ngoài được.”
Lúc này, cửa mở ra, Giang Thành Ngật xuất hiện ở cửa: “Đi thôi.”
Mẹ Giang nghe thấy tiếng của con trai: “Yên Yên, con đưa điện thoại cho Thành Ngật đi, bác nói chuyện với nó một chút.”
Lục Yên đành đứng dậy đưa điện thoại cho Giang Thành Ngật: “Mẹ anh đó.”
Giang Thành Ngật nhận điện thoại, nghe vài giây rồi nhìn Lục Yên: “Vâng, con biết rồi.”
Lục Yên không có hứng thú với mấy thương hiệu danh tiếng, cũng lười nghiên cứu xem Giang Thành Ngật có đồng ý hay không, cô cất laptop, lúc đi ra thì thấy vị tiến sĩ Dụ đang đứng bên cạnh Giang Thành Ngật.
A G dễ thươnggg. Vụ án thì manh mối từa lưa mà ko đoán được ai 😭
Thạt ko ngờ Đặng Mạn và Chu Chí Thành lại có quan hệ!!!!!
Tình tiết bất ngờ quá đi!
Mẹ ck quan tâm quá đỗi đến con dâu ấy chứ :)) sợ con zai gay nên thấy bồ là sáng mắt lên, sợ con dâu chạy mất :))
tìm ra dc người yêu thực sự của Dm ngày xưa rồi, châc sẽ sớm tìm được người quay lén
Sao bạn Lục yên hạnh phúc thế. Mẹ chồng tâm lý chết đi dc☺️☺️☺️.
“nước dãi chảy xuống má” ôi hình tượng nữ thần
Hóa ra là vậy, mình đoán sai bét hết
Mẹ chồng nàng dâu hợp quá
Nếu có thể chắc bạn Giang đem keo dán bạn Lục bên người luôn í chứ.
Tình thầy trò?
Mẹ Giang đáng yêu quá đi
không biết có gì xảy ra không nhỉ? thanks ads