[ĐÔNG CHÍ] Chương 44

ĐÔNG CHÍ
Chương 44

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Vừa thấy Lục Yên, Dụ Chính cười chìa tay ra: “Cô Lục, chắc cô không nhớ tôi nhưng tôi vẫn nhớ cô, năm ngoái tại hội nghị sinh lý học thuật, khi giáo sư hướng dẫn của cô giảng bài, cô ở bên cạnh làm thư ký, bài giảng đó quá hay khiến tôi cứ nhớ mãi. Nhắc mới nhớ, đối tượng cơ bản của gây mê và tâm lý học tội phạm đều có liên quan đến sinh lý học, tôi và cô cũng tính là một nửa đồng nghiệp rồi.”

Thảo nào trông quen như vậy.

Cô vội bắt tay Dụ Chính: “Tiến sĩ Dụ, chào ông.”

Cũng lạ thật, với trí nhớ của cô thì phải có chút ấn tượng chứ, vậy mà lại không nhớ được tên của tiến sĩ Dụ, chỉ nhớ nội dung của bài giảng lần trước thôi.

Đề bài lần đó của thầy hướng dẫn là “Cơ chế đánh thức vỏ não”, là một bài học rất cơ bản, lúc ấy hình như sau khi bài giảng kết thúc, tiến sĩ Dụ đã đi qua thảo luận với thầy hướng dẫn rất lâu, đề tài xoay quanh phản ứng hệ thống thần kinh tự chủ của người bị bệnh tâm thần.

Nhớ không lầm thì ông là một kỳ tài trong lĩnh vực tâm lý tội phạm, không chỉ đạt thành tích cao trong lĩnh vực này, mà còn nghiên cứu chuyên sâu những lĩnh vực liên quan khác.

Giang Thành Ngật nói: “Tiến sĩ Dụ, nếu buổi tối có thời gian, hay là chúng ta cùng đến dùng bữa tại nhà hàng Trung Quốc phía đối diện khách sạn nha.” Thánh nhân một dạ sắt son, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Dụ Chính: “Được, tôi cũng có ý đó.” Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Bước ra khỏi phân cục, ba người đến nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng đó ăn cơm, phục vụ tiến tới đưa thực đơn.

Giang Thành Ngật nhận lấy thực đơn, dựa lưng vào ghế chọn món ăn.

Lục Yên cởi áo khoác ra, nhớ lại cuộc gọi vừa nãy, muốn hỏi Giang Thành Ngật đã trả lời mẹ Giang thế nào, nhưng ngại Dụ Chính, cho nên cô không hỏi. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Nhà hàng yên ắng, tiếng nhạc du dương, làm tâm hồn thư thả. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Khó gì ta cũng cứ làm, Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.

Trong tiếng nhạc, Dụ Chính nhìn Lục Yên, Lục Yên cũng nhìn Dụ Chính, qua một hồi lâu, thấy Dụ Chính không có ý lên tiếng, cô áy náy mỉm cười, lấy ghi chép đã làm hồi chiều ra xem lại. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Ta lo âu vì có tấm thân. Âm thầm ấp ủ tấc son, Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

Dụ Chính khoanh hai tay đặt trên bàn, liếc nhìn bản tài liệu của Lục Yên một cái, mắt chợt sáng lên, mỉm cười: “Cô Lục, tôi đã xem qua hồ sơ của Đặng Mạn, trong đó ghi rằng có một người đã gửi thư nặc danh tới phân cục An Sơn suốt bảy năm liền. Mà khoảng thời gian trước, lúc bắt gặp người giả dạng Đặng Mạn, hình như nhân chứng cũng họ Lục, tôi nhớ vị nhân chứng đó hồi cấp 3 có quan hệ bạn bè thân thiết với Đặng Mạn, tôi mạo muội hỏi một câu, người viết thư nặc danh đó có phải là cô Lục hay không?” Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Đời ta thơm phức hương tiên, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Giang Thành Ngật đang xem thực đơn, nghe thấy vậy liền nhìn Dụ Chính. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Lục Yên giật mình.

Ánh mắt Dụ Chính sáng rực như ánh sáng mặt trời xuyên qua khu rừng u ám, đâm thẳng vào tim cô.

Cô nhìn ông một lúc, cơ thể cương cứng dần thả lỏng, hàng mi từ từ rũ xuống, mỉm cười, thản nhiên thừa nhận: “Phải.”

Câu trả lời như ảo như không, đối phương gỡ vảy kết trên vết thương, cắt miếng thịt thối rữa đi, để cho thịt mới được sinh ra.

Giang Thành Ngật thấy Lục Yên thoải mái thừa nhận thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Thế là thoát mọi tai ương. Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.

Dụ Chính tán thưởng nói: “Cô Lục, năm ấy sau khi cô gửi thư nặc danh, cảnh sát đã tra lại vụ án của Đặng Mạn hai lần, nhưng đáng tiếc hai lần điều tra đều loại bỏ khả năng cô ấy bị giết. Cho đến tám năm sau, mặc dù cảnh sát đã nắm giữ nhiều manh mối nhưng vẫn không làm rõ được chân tướng năm đó, có thể thấy được vụ án này có nhiều điểm phức tạp, vậy mà Cô Lục chỉ là bạn thân của Đặng Mạn thôi, thế nhưng vẫn không ngừng điều tra việc này, tôi rất bội phục tính kiên trì của cô. Cô Lục, từ trình độ học vấn và lý lịch của cô có thể thấy năng lực học tập và khả năng ghi nhớ của cô rất tốt, nhưng vượt trội hơn hết có lẽ là khả năng quan sát của cô, hiện tại chúng tôi đang đến giai đoạn giằng co với hung thủ, cho phép tôi đường đột nói ra một yêu cầu. . .” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Lục Yên nhìn Giang Thành Ngật, cô nhanh chóng nhìn ra được thái độ ngầm thừa nhận trong mắt anh, có thể thấy được Giang Thành Ngật hoàn toàn công nhận năng lực chuyên nghiệp và sự hiểu biết của Dụ Chính, vì vậy cô yên tâm nói: “Tiến sĩ Dụ, mời nói.” Lòng ta ngu độn thấp hèn, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Trần gian mà mất Thiên quân, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Chuyện năm ấy đội trưởng Giang đã nói với tôi một phần, tuy nhiên để xem lại toàn bộ vụ án cũ, tôi muốn nhờ khả năng quan sát của cô Lục, một lần nữa xin hãy dẫn dắt tôi trở về thời điểm tám năm trước ở lớp A6 trường Thất Trung, sử dụng khả năng ghi nhớ của cô, sử dụng con mắt và cảm giác của cô giúp tôi nhớ lại, đối với thầy Chu – chủ nhiệm lớp năm ấy, cô có cách nhìn thế nào?” Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần.Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

Lục Yên nhắm mắt nhớ lại, cũng lạ thật, mỗi lần nghĩ đến thầy Chu, thì hình ảnh nổi bất nhất là cảnh tượng ông ấy mặc áo sơ mi trắng đứng trên bục giảng. Vô vi là việc của Trời, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Biết trường tồn mới là thông, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Ánh mặt trời vàng rực, những hạt bụi nhỏ xíu lơ lửng trong ánh nắng, tiếng của thầy Chu trầm thấp ngân nga, từng câu từng chữ vang vọng trong phòng học. Ai làm đạo đức xác xơ, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Cô từ từ nhớ lại: “Đối với học sinh, thầy Chu là người cực kỳ kiên nhẫn, tính cách hiền lành, đối xử bình đẳng, vì có năng lực hơn người nên mỗi năm đều được bình chọn là giáo viên ưu tú, ông ấy dạy môn Vật Lý, rất nhiều bài khó giải thế nhưng sau khi nghe thầy giảng giải xong thì cảm thấy nó dễ vô cùng, cho nên lúc ấy đám học sinh chúng tôi rất sùng bái thầy. Tôi nhớ điểm môn Vật Lý của Đặng Mạn năm lớp 10 và lớp 11 đều không tốt, về sau được thầy Chu dạy bảo mới từ từ có chiều hướng tốt lên.” Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Tới man di, sống y man mọi, Nếu ta có chút khôn ngoan, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Giọng Dụ Chính trở nên trầm nhẹ: “Ba năm cấp 3 dạy học, cảm xúc của thầy Chu có thời điểm nào không ổn định không?” Những là thành tín nói năng, Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Vô hình nhập chỗ vô gian, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Lục Yên nhắm mắt lại nhớ rất lâu: “Không có, thầy Chu rất ổn định.” Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Con đường phiêu lãng càng đi, Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

“Một người rất giỏi ngụy trang.” Dụ Chính móc ra một cuốn sổ nhỏ cỡ bằng bàn tay và một cái bút từ trong túi áo ra, bắt đầu ghi chép. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Cầm đầu một đại giang sơn, Vô vi là việc của Trời, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

“Trong cuộc sống của Chu Chí Thành có ít nhất ba lần gặp phải thất bại lớn trong tình cảm. Lần đầu tiên, là vợ ông ấy sảy thai ngoài ý muốn. Lần thứ hai, là tai nạn xe cộ của vợ, sau lần này thì vợ ông ấy trở thành người thực vật suốt ba năm. Lần thứ ba là lúc vợ qua đời. Dĩ nhiên, lúc vấn đề đầu tiên xảy ra, lúc đó cô Lục mới chín tuổi, còn rất nhỏ, mà lúc việc thứ ba xảy ra hồi tháng 9 năm 2010 thì cô Lục đã tốt nghiệp rời trường. . .” Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Cần chi vất vả bon chen, Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Ông đổi chủ đề câu chuyện, hỏi Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, vừa rồi lúc cậu đưa tôi tài liệu của Lâm Xuân Mỹ – vợ của Chu Chí Thành, tôi phát hiện ngoại hình của bà ấy khá giống với mấy người bị hại sau này, đều cao từ 1m66 đến 1m67, khoảng 50kg, xinh đẹp. Không biết các anh có điều tra. . . . ừm, ý tôi là, nguyên nhân Lâm Xuân Mỹ sảy thai, rốt cuộc là tự nhiên sảy thai, hay có yếu tố bên ngoài nào khác tác động?” Xác tan, chẳng hại chi mình. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Giang Thành Ngật nói: “Chúng tôi đang điều tra, nhưng ba mẹ Lâm Xuân Mỹ đã về quê thăm người thân nên trước mắt không ở trong thành phố, về phía Chu Chí Thành. . . thì manh mối đã tiến thêm một bước rồi, chúng tôi không muốn bứt dây động rừng. Từ lời khai của hàng xóm thì trước khi chết, Lâm Xuân Mỹ rất giống ba mẹ, tính tình đanh đá ngang ngược, không dễ chung sống, khác xa ông chồng tốt Chu Chí Thành của bà ấy.” Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ

Dụ Chính gật đầu tiếc nuối: “Nếu tính cách của Lâm Xuân Mỹ là do bị ảnh hưởng từ gia đình thì rất có thể giống với ba mẹ bà ấy, đều thuộc loại hình thành nhân cách cố chấp, cho dù có con cái cũng chưa chắc sẽ là một người mẹ đạt chuẩn. Nhưng phác họa nhân cách của Chu Chí Thành và của hung thủ lại hơi khác nhau, bất luận về mặt nào. . . cũng không phù hợp, nếu có thể biết những gì Chu Chí Thành đã trải qua lúc còn nhỏ thì tốt quá.” Nước muôn khe thao túng vì đâu? Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Không đủ tin hay cứ không tin. Người hay cũng mất lòng từ, Nhận thức về cái đẹp mà một bài kiểm tra đạo đức.

Ông bụm môi, im lặng một hồi, không còn cười mỉm như thường thấy nữa, thay vào đó là sự hoang mang.

Một lúc lâu sau, ông nhìn Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, cậu xác định Chu Chí Thành không có con cái ư?” Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Dân gian những sống giật mình lo thân. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

“Theo tin tức hiện tại thì không có.” Giang Thành Ngật biết Lục Yên đói bụng, món ăn vừa được bưng lên anh đã múc canh cho Lục Yên, “Hơn nữa, cho dù Chu Chí Thành có con cái, ông ấy kết hôn vào năm 1997 thì cùng lắm con ông ấy ra đời vào năm đó, đến năm nay tối đa chỉ khoảng 19 – 20 tuổi thôi, mà hung thủ của án liên hoàn này lại có thể di chuyển khắp thành phố B và thành phố S, mua phần mềm của hacker để xâm nhập vào trang web, thay đổi vị trí thi thể, thỏa mãn nguyện vọng của người bị hại, sắp xếp hiện trường, tất cả mấy thứ này đều cần có nguồn kinh tế hùng hậu. Những người trẻ khoảng 20 tuổi có thể có động cơ phạm tội, nhưng vẫn chưa có điều kiện kinh tế thực tế lớn.” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Đất trời chẳng có lòng nhân, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Dụ Chính vỗ vỗ trán, tự cười mình: “Ồ, là tôi quá nóng lòng muốn đạt được thành công rồi. Có điều, vừa rồi lúc xem hình ảnh của Lâm Xuân Mỹ, tôi đột nhiên có linh cảm, luôn thấy Đặng Mạn không phải khởi nguồn của cái chết, mà chính là Lâm Xuân Mỹ, nhưng manh mối hiện nay chúng ta nắm được có rất nhiều chỗ mâu thuẫn với suy luận của tôi.” Kiền khôn mở đóng khôn lường, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Người vui như hưởng cỗ bàn, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

Ông trầm ngâm một lúc: “Đội trưởng Giang, tôi đồng ý với phương thức làm việc và trọng điểm điều tra là người ở Thất Trung các anh, bất kể nói thế nào, tôi sẽ đợi kết quả của bước điều tra tiếp theo, ngoài ra tôi còn muốn bổ sung một câu, tôi vô cùng tự tin với năng lực chuyên nghiệp của bản thân, tôi tin trong vụ này vẫn còn thiếu một vài liên kết quan trọng.” Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Tuy rằng gào khóc suốt ngày,Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Giang Thành Ngật hơi khựng tay lại một chút, anh suy tư mấy giây rồi mới gật đầu. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Ăn cơm xong, Dụ Chính vẫn hưng phấn nói chuyện, cho đến tận lúc lên xe, ông vẫn thao thao thảo luận với hai người về khuyết điểm của não khi khống chế tình cảm và hành động tội phạm, PCL-R (Psychopathy Checklist- Revised).

Tiễn Dụ Chính đi xong, hai người lên xe, Giang Thành Ngật nói với Lục Yên: “Mẹ anh vẫn đang ở quảng trường Dụ Hằng chờ em, đi thôi.” Quá ỷ mình, danh lại không cao. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.

Lục Yên chưa kịp đáp lời thì điện thoại vang lên, quả nhiên là mẹ Giang.

“Yên Yên, bao giờ các con tới đây? Đồ Chanel mùa này tuyệt quá, có rất nhiều mẫu hợp với giới trẻ, vừa thanh lịch vừa tự nhiên. Hợp với con và Đường Khiết lắm đấy, bác rất thích đi dạo cùng các cô gái trẻ, nếu Đường Khiết rảnh thì bảo nó tới luôn nhé.”

Xe lái đến quảng trường Dụ Hằng.

Hình như đúng lúc Đường Khiết đang mua sắm ở gần quảng trường nên đến sớm hơn cô.

Hai khách hàng quan trọng vừa đến, nhân viên vội vàng dẫn họ vào phòng VIP.

Giang Thành Ngật nhàm chán ngồi trên salon xem điện thoại.

Mẹ Giang thấy Lục Yên chỉ đứng bên cạnh đưa ra ý kiến tham khảo mà không chọn cái nào thì bất mãn nói: “Đừng tiết kiệm tiền cho Giang Thành Ngật, lương của nó rất thấp, nhưng phần trăm hoa hồng từ cổ phần hàng năm của ông nó cho nó thì vô cùng nhiều, Yên Yên ngoan, con thích bộ nào thì cứ mua đi. . .”

Nói chưa dứt lời, Giang Thành Ngật vẫn nhíu mày xem tài liệu Tần Dược gửi tới, tay thì mở ví tiền lấy một cái thẻ ra đưa cho nhân viên đứng bên cạnh.

Đường Khiết cười đau cả bụng, cô lén lút kéo Lục Yên sang bên cạnh: “Giang Thành Ngật vẫn giống hồi xưa, chẳng thay đổi tẹo nào, cực kỳ hào phóng với cậu, có điều tớ bảo này, mẹ chồng của cậu quả là tuyệt vời.”

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

14 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thaofinland

Có  phần     liên quan đến thần kinh mà bạn Thỏ dịch mượt ghê, ngưỡng mộ! Chắc mắc công tra cứu dữ lắm đây! :f8: :f28:

thaofinland

Thêm nữa, anh mua tặng chị đồ mà k cần nhìn giá! Ôi đại gia ẩn thân!

Kate Nguyen

Vẫn nghĩ ko phải thầy Chu mà là một “anh lùn” nào đó cùng học cùng thời voi LY. Những người chết đều có liên quan sâu xa voi trang web bói bài. Chi co mình LY la involve trong vụ này mà k co tren trang web đó. Khi nao xuất phát từ ganh ghét hay không? Giết để thoã mãn thú tính biến thái. Anyways Giang đại gia đây rồi1515

diepdiep211070634

Đúng đấy! Bạn Thỏ dịch rất mượt luôn!
Ang Giang truất quá à! Đưa thẻ nhay ko cần nghĩ!

Huongnt

Zai ấy chỉ cần vợ thôi, vợ quan trọng nhất, nên k cần khích làm gì, vợ muốn sao cũng hái cho được
tien sĩ dụ đã phác hoạ gần hoàn chỉnh bức tranh tội phạm rồi, nếu thầy chu mà phù hợp với khung nạn nhân có khi nghĩ thây ấy là hung thủ rồi

xác xác

yêu mẹ giang quá15

gau5555

Không biết thầy Chu có phải hung thủ k nhỉ.. thêm ai nữa k. Sắp tìm dc roi😄😄

ShaDowP

Hự. Mấy cái từ chuyên ngành kia đọc xong muốn thần kinh luôn.
Vậy là sắp tìm ra hung thủ rồi. Hồi hộp quớ. Mẹ Giang là mẹ chồng tốt nhất từ đó tới giờ đó, chỉ hận con trai mình chưa “gả” đi thôi. Haha

Mison

Mẹ chồng tuyệt vời nhứt vịnh bắc bộ đây rồi

cogaibachduong

Thầy chu có liên quan rồi
Ngọt quá

CiCi_0212

tò mò quá đi, khi nào phá an đây

Zhen Lai

Thỏ dịch mấy từ chuyên ngành mượt quá. Thanks Thỏ đã edit.

Mai Nguyễn

Mẹ chồng đáng yêu chết đi được. 🙃🙃🙃

Meo

ôi mẹ chồng, chắc chỉ có trong truyện nhỉ
 thanks ads

bạn ơi, đừng copy mà

14
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: