[ĐÔNG CHÍ] Chương 47

ĐÔNG CHÍ
Chương 47

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

120 liền nhanh chóng tới. . .

Nhờ được hỗ trợ CPR kịp thời, Chu Chí Thành được chuyển lên xe cứu thương không lâu sau thì trên màn hình hiển thị nhịp tim đập trở lại, đây là tín hiệu hi vọng thành công trong quá trình hồi sức, các bác sĩ cấp cứu vừa tiếp tục tiêm thuốc vào tĩnh mạch cho ông, vừa tiến hành kích điện tim.

Đến bệnh viện, Giang Thành Ngật và Tần Dược ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi hơn một tiếng, sau đó nhận được tin báo: Người bệnh sắp chuyển qua ICU, nhưng bởi vì tình trạng tim của người bệnh đã từng ngừng đập, cho nên không thể phán đoán chính xác được. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Hại thay những kẻ vơ vào, Mới hay: Không có chuyển vần, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

“Đội trưởng Giang.” Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiểu Chu đang ở nhà cũng được gọi cấp tốc trở lại đội, “Cuộc điện thoại trước khi Chu Chí Thành treo cổ tự tử được gọi từ một buồng điện thoại công cộng, đã định vị đường truyền bên kia, lúc chúng tôi chạy đến thì người nọ đã chạy mất rồi. Sau khi chúng tôi tìm kiếm mấy camera quan sát xung quanh, phát hiện người gọi điện thoại là một người phụ nữ đội mũ, đeo kính râm, hơn nữa người nọ có khả năng quan sát rất nhạy bén, vừa gọi điện thoại xong liền gọi xe rời đi, chúng tôi có liên lạc với người lái xe đó, theo lời người tài xế đó nói, thì người phụ nữ ấy gọi xe đi tới tiểu khu Lam Thành, nhưng lúc mới đi được nửa đường thì đột nhiên yêu cầu dừng xe, bởi vì vội đi đón khách cho chuyến sau, nên tài xế cũng không chú ý sau khi xuống xe thì người phụ nữ đó đi hướng nào. À, đúng rồi, người phụ nữ đó thanh toán bằng tiền mặt.” Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

Sắc mặt của Giang Thành Ngật cực kỳ kém, nghe Tiểu Chu nói xong, anh trầm tư một lúc sau đó gật đầu: “Cậu và Thái Kỳ ở lại bệnh viện, nếu Chu Chí Thành có tin tức gì lập tức gọi điện cho tôi.” Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Nào ngờ không nói, không làm, Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Ở đời muốn được thung dung, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

Nếu ở chỗ Chu Chí Thành tạm thời không có tiến triển gì mới, anh quyết định sẽ về cảnh cục, chuyện tiến triển đến bước này chứng tỏ phán đoán của bọn họ đã sai lệch, anh cần xem lại mấy tập tài liệu. Lòng người vì thế ly tan, Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Tâm làm cho khí tổn hao, Sống thật không chật với lòng.

“Thằng cờ hó đó quá xảo quyệt, cậu và Thái Kỳ phải đề cao cảnh giác.” Tần Dược theo sau Giang Thành Ngật rời đi, trước khi đi vẫn không yên tâm, liên tục dặn dò Tiểu Chu. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Bắc cân hai lẽ mất còn, Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Những ai khinh thị cuộc đời, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Trên đường trở về, Giang Thành Ngật và Dụ Chính trầm mặc. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Suy vi não nuột âm thầm oán than. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Đợi đến lúc về cảnh cục, Giang Thành Ngật vừa vào văn phòng đã lấy tài liệu ghi chép của bảy mươi mấy người cho lời khai vào đêm viếng Đinh Tịnh ra điều tra lại, so sánh rồi lại liên tục đối chiếu ghi chép khám nghiệm của mấy chỗ hiện trường vụ án. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Người quân tử sống theo địa vị, Gân mềm xương yếu đành rồi, Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Những người khác trong tổ cũng mơ hồ cảm thấy thất bại, ít nhiều cũng lo lắng. Vì không tranh chấp với ai, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Cho nên những bậc thánh nhân, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Trước đây, Dụ Chính đã đến đây mấy lần, ông đã quen với cách sắp xếp trong văn phòng, sau khi từ chối chén trà nóng Tần Dược mang tới, ông lấy một gói cafe 3 trong 1 từ trong balo lệch vai ra, bình tĩnh pha cho mình một ly cafe. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Một người sống ở cây thân, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Đối với ông, uống cafe ngoại trừ giúp ông tập trung chú ý hơn, còn có tác dụng làm ổn định lại cảm xúc.

Lão Lưu – cảnh sát nổi tiếng là rất nóng tính đang lật qua lật lại bản án, nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày liên tiếp, không nhịn được mà mắng: “Tám năm, bốn vụ trọng án, nếu cộng thêm Chu Chí Thành, Lâm Xuân Mỹ và Đặng Mạn, vậy không phải là bảy vụ sao, bảo sao tiến sĩ Dụ nói đầu óc của thằng cờ hó này thông minh như vậy, theo tôi thấy, thằng cờ hó này muốn được gọi là tội phạm hoàn mỹ nên mỗi lần trước khi phạm tội đều chuẩn bị rất nhiều thứ. Các cậu xem, trước khi Lý Lệ Vi bị ném thì hồ nhân tạo ở công viên Đào Hoa bị chập điện, công viên Nam Thạch – nơi ném xác Uông Thiến Thiến không những bị bỏ hoang hơn một năm, mà camera cũng hỏng từ lâu rồi. Hồ Yến Bình – nơi ném xác Đinh Tịnh. . . càng tuyệt hơn nữa, không những có người cắt nguồn điện, mà còn chọn đúng đêm mưa gió bão bùng đó. Mấy hiện trường này, dấu vết không những nát be bét mà còn chẳng thu được con cóc ghẻ gì. Biến thái nhất là thằng cờ hó này còn giả làm người bị hại nữa chớ, nếu phá được án, tôi nhất định phải hỏi hắn xem: hắn nhìn mặt mình trong gương có thấy sợ không?” Thánh nhân một dạ sắt son, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Dụ Chính đang bưng cốc cafe, vì để tĩnh tâm suy nghĩ, ông cố ý bước chậm lại, tuy một lúc lâu sau vẫn chưa nói lời nào, nhưng dường như những người xung quanh có thể đoán được ông đang rất tập trung suy nghĩ. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Gấu chưa có mà gió đã về.

Nghe lời này, ông lắc đầu nói: “Loại tội phạm này thiếu hụt cảm giác tội lỗi và cảm giác đau lòng đối với tội ác của bản thân, cho dù trên tòa ra vẻ hối hận nhưng cũng chỉ vì muốn trốn tránh sự trừng phạt thôi, chỉ cần một ngày bọn họ không bị bắt về quy án, bọn họ sẽ thấy sự sung sướng đạt được trong lúc phạm tội, rồi lại bị kích thích để bắt tay tiếp tục phạm tội nữa. Nói chung là hình thành nhân cách phản xã hội quá phức tạp, mà một khi đã hình thành thì rất khó đảo ngược lại hay can thiệp vào.” Một chim ăn quả thỏa thuê, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Tiền tài dư dật của đời, của ta. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Tôi thấy hướng phán đoán của chúng ta đã sai rồi.” Dừng lại một chút, ông lại nói tiếp, “Bởi vì nghi ngờ hung thủ quen biết Chu Chí Thành, cho nên hướng tìm kiếm hung thủ luôn cố ý nghiêng về những yếu tố ‘đã từng học ở Thất Trung’ hoặc ‘quen biết hay có quan hệ thân thiết với Chu Chí Thành và ba mẹ ông ấy”. Ngoài hai loại người trong đám người thì chỉ còn lại một loại, vốn không cần thỏa mãn những yếu tố này nhưng cũng có thể nắm rõ lối sống của Chu Chí Thành.” Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Múa may cho bớt lạnh lùng, Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Cho nên quí nhất trần gian. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

“Hàng xóm.” Giang Thành Ngật cau mày, mắt vẫn chưa rời khỏi tờ danh sách kia. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Nào ngờ không nói, không làm, Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

“Đúng vậy.” Dụ Chính rất vui khi có người có thể theo kịp mạch suy luận của ông, “Cho nên chúng ta đã có thêm một đầu mối, nếu thêm điểm này nữa, chúng ta có thể nhanh chóng thu hẹp phạm vi.” Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Những điều cao đại xưa giờ, Người đời thấy đẹp biết khen, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Tần Dược đứng bật dậy: “Bây giờ tôi sẽ dẫn người đến tiểu khu Dụ Long của Chu Chí Thành, tiểu khu đó không lớn, cùng lắm là sáng mai chúng tôi sẽ tìm được danh sách chủ hộ và người thuê ở đó. Loại trừ những khách khứa đã rời đi trước nửa tiếng khi Lưu Vũ Khiết bị tấn công đêm đó, thì hiện trường còn lại hơn trăm người, trong hơn một trăm người này, có một số người đã rời đi trước khi Lưu Vũ Khiết được phát hiện năm phút. . . nhưng chúng tôi đã lưu lại camera quan sát, ai cũng có thể là nghi phạm. Còn lại một số người khác bị đội trưởng Giang giữ lại hiện trường, tất cả cũng đã lấy lời khai. Đợi đến lúc chúng ta lấy được danh sách của tiểu khu Dụ Long, đối chiếu với danh sách đêm đó, không sợ là sẽ không tìm được điểm chung.” Ta lo âu vì có tấm thân. Nào ngờ không nói, không làm, Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Dụ Chính ngăn Tần Dược lại: “Không đúng, nếu như lấy danh sách hàng xóm của Chu Chí Thành, thì phải lấy luôn danh sách hàng xóm trong 8 -9  năm trước.”

Thấy Tần Dược và những người khác tỏ ra nghi ngờ, Giang Thành Ngật giải thích: “Tuy rằng trước mắt không có cách xác định hung thủ có phải là người quay trộm video của Chu Chí Thành và Đặng Mạn hay không, nhưng từ hai điểm: hung thủ biết những nữ sinh Thất Trung trong trang web Đông Chí, thậm chí còn giả dạng Đặng Mạn và Lâm Xuân Mỹ (vẫn còn nghi vấn), thì có thể thấy không những hắn cực kỳ hiểu rõ hoạt động trong trường Thất Trung, mà đồng thời cũng biết người nhà của Chu Chí Thành, nếu loại bỏ khả năng người thân gây án, như vậy năm đó người này đã từng là hàng xóm của Chu Chí Thành vào trước năm 2009. Mà trong tài liệu có ghi 5 năm trước tiểu khu Chu Chí Thành ở đã bị giải tỏa, cho nên mới chuyển qua tiểu khu Dụ Long, lúc trước ông ấy sống ở Thủy Long Đàm, trong khoảng thời gian ở Thủy Long Đàm, thì vợ ông ấy – Lâm Xuân Mỹ đã bất ngờ xảy ra chuyện dẫn tới qua đời.” Công thành thân thoái lẽ Trời. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, hông thương người giúp, khôn thành u mê. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

“Nhà mẹ vợ tôi ở gần đó.” Có người chen miệng vào, “Tiểu khu đó ở khu Lô An, hơi xa một chút, đã bị giải tỏa từ mấy năm trước, cho nên nếu muốn hỏi thăm hàng xóm hồi đó của Chu Chí Thành và cả danh sách chủ hộ thì khá phiền phức.”

Giang Thành Ngật nhìn đồng hồ: “Không biết bây giờ mấy văn phòng bên Thủy Long Đàm đã chuyển đi đâu rồi, ai đó đi xác nhận thử đi. Bây giờ chưa tới 5 giờ, bên đó chắc chưa tan ca đâu, việc này không thể chậm trễ, tôi cũng sẽ đi qua đó một chuyến.” Mênh mang trên mặt trùng dương, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Sau khi xem tin nhắn WeChat xong, Lục Yên gọi điện thoại cho khoa Y Tế để đối chiếu địa điểm và thể lệ, sau đó cô gọi cho đàn anh, hỏi thăm những gì đàn anh tâm đắc nhất trong cuộc so tài năm ngoái.

Sau khi gọi xong hai cuộc điện thoại này, đại khái cô cũng thầm tính toán được rồi nên tiếp tục làm bài. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Con đường phiêu lãng càng đi, Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Người hay cũng mất lòng từ, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Lúc ăn tối, Giang Thành Ngật vẫn chưa trở về, cô gọi điện thoại cho anh, định bụng sẽ nhắc nhở anh ăn cơm tối đúng giờ, nhưng chắc do anh quá bận nên không nghe máy. Gỗ không nát, sao nên được chén, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Mênh mang trên mặt trùng dương, Cầm đầu một đại giang sơn, truyện do thỏ kaffesua edit

Buổi tối dì Lưu và tài xế ngủ lại ở phòng dành cho khách, Lục Yên trở về phòng tiếp tục tra cứu tài liệu. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

Đến 10 giờ tối, sau khi tắm xong, cô rót một cốc nước ấm để trên đầu giường, sau đó vừa ngồi trên giường tra tài liệu vừa đợi Giang Thành Ngật về. Biết trường tồn mới là thông, Áo quần óng ả nhung tơ, Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

12 giờ, Giang Thành Ngật vẫn chưa về, cô quá buồn ngủ cho nên quyết định không đợi anh nữa.

Để laptop lên tủ đầu giường, cô kéo chăn chuẩn bị đi ngủ. Riêng ta nín lặng tần ngần, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Nhiệt độ trong phòng khá cao nhưng hai chân cô vẫn rất lạnh, nằm một lúc lâu vẫn chưa ấm lên, cô hơi hối hận khi không đi tất trước khi lên giường ngủ, lại nghĩ đến tối qua Giang Thành Ngật giúp cô làm ấm chân, hai cái này đối lập quá rõ rệt, cô lăn qua lăn lại khá lâu mà vẫn chưa ngủ được. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Thần nhân đều chẳng thị uy, Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Hai bên đều được thỏa thuê, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Sau đó cô cũng ngủ thiếp đi, nhưng chưa ngủ sâu thì bị tỉnh giấc bởi tiếng động bên cạnh. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Biết trường tồn muôn điều thư thái, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Cô mở mắt ra, đúng lúc Giang Thành Ngật vén chăn lên giường, chắc anh đã tắm rửa rồi, trong phút chốc dựa lại gần, một mùi hương thanh mát thoảng qua, anh thấy cô tỉnh giấc thì hơi ngẩn ra. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Suy vong do đó sinh ra, Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Em chưa ngủ sao?” Cô quá cảnh giác, anh cẩn thận như vậy mà vẫn làm cô thức giấc.

Cô dụi dụi mắt, không biết bây giờ là mấy giờ, chắc cũng khoảng qua nửa đêm rồi: “Sao vậy? Vụ án không thuận lợi sao?” Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Giang Thành Ngật ừ một tiếng, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô nên không nói đến chuyện của thầy Chu, chỉ nói: “Đợi sáng mai xác nhận lại hai chuyện nữa, chắc có thể khóa chặt được mục tiêu rồi.”

Vừa nói, anh vừa thò tay xuống phía dưới, lấy làm quái lạ, nhìn cô: “Người em sao vậy? Đã ngủ lâu thế rồi mà chân vẫn lạnh sao?”

Sức khỏe của anh từ nhỏ đến lớn đều rất tốt, bất kể là mùa đông hay mùa hè thì tay chân anh cũng không lạnh, cho nên anh thấy thể trạng của Lục Yên thật kì lạ.

“Có gì lạ đâu.” Cô đặt mấy đầu ngón chân vào lòng bàn tay anh, “Nếu không thì tại sao lại gọi là kỳ sinh lý chứ? Em mà không đi tất giữ ấm thì cả đêm cũng không ấm nổi. Phải rồi, tối ngày kia em phải đến khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang để tham gia thi vòng loại.”

“Ngày kia sao?”

“Ừm, 7 giờ tối, cuộc thi diễn ra trong ba tiếng, ban tổ chức còn sắp xếp chỗ ở luôn.” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Áo quần óng ả nhung tơ, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Để anh xem, nếu ngày mai thuận lợi bắt được tội phạm, anh sẽ đưa em qua đó, nếu không đi được thì anh sẽ xin lệnh của cấp trên, cử một người trong tổ đi theo em.” Dữ lành khác độ mấy tầm, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.

“Vâng.” Cô ngước mắt, thấy sắc mặt anh mệt mỏi hơn so với mấy ngày trước, khẽ hỏi: “Vụ án này phức tạp như vậy, anh chịu nhiều áp lực lắm phải không?” Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

“Áp lực lớn như núi vậy.” Anh nghiêm mặt trả lời.

Nhưng vẫn chưa đủ làm đau anh.

Cô hiểu được hàm ý trong mắt anh, chủ động bóp vai giúp anh: “Có chuyện này em không hiểu được, anh nói xem, cho dù em vô tình bắt gặp hung thủ giả dạng thành Đặng Mạn, nhưng trước giờ em chưa từng lên trang web cầu nguyện, tại sao cũng bị hung thủ phát giấy dán con bướm cho em?” Một người sống ở cây thân, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Mọi công việc an bài khéo léo, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.

Đây cũng là chuyện Giang Thành Ngật không hiểu.

Vì muốn xóa tan nỗi sợ hãi và lo lắng của cô, anh trêu chọc: “Hung thủ hiểu rất rõ tình hình của Thất Trung, có lẽ hồi trước đã gặp chúng ta rồi. Lẽ nào… trước đây em hay cầu khấn rằng “Tôi muốn hàn gắn lại với Giang Thành Ngật” cho nên bị người đó nghe thấy?” Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Kiền khôn mở đóng khôn lường, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

“Gì cơ?” Người gì mà tự tin thế cơ chứ, cô trừng mắt nhìn anh , “Anh không thấy mình cần cố gắng hơn sao?”

“Thật cứng đầu.” Anh nắm cằm cô, “Em thừa nhận một câu ’em yêu anh’ thì không được sao, sẽ bị mất miếng thịt nào sao?”

Hai cơ thể kề sát nhau, da thịt mềm mại chạm vào nhau, tim anh khẽ rung động, cúi đầu hôn môi cô, tay luồn vào trong áo cô, mò thẳng lên trên.

Anh vừa chạm vào cô, người cô cũng run lên, nhanh chóng nằm trọn trong lòng anh.

Anh khẽ cười: “Lục Yên, em tự khai đi, em đang muốn hợp lại với anh phải không.”

Cô thẹn quá hóa giận: “Anh phải chịu áp lực quá lớn rồi, không mau nghỉ ngơi sớm đi, còn nằm đó đùa cợt?”

“Buổi sáng em khiêu khích anh mà, giờ quên rồi sao?”

Sợ cô lạnh, anh lấy chăn quấn chặt cả hai lại, hay tay để trên đầu cô, cởi quần áo cô ra, giọng nói khàn khàn vang lên: “Hơn nữa, đây là cách giải tỏa áp lực hiệu quả nhất.”

Cô nhanh chóng nhận ra được anh có cả ngàn cách trêu chọc cô, cô bó tay không chống cự được nên đành rên rỉ phối hợp.

Anh dùng đủ mọi thủ đoạn để giày vò cô, cho đến khi cô mệt mỏi thở dốc mới phóng thích vào cơ thể cô, sau đó cúi xuống thì thầm: “Đợi anh phá xong vụ án này. . .”

Thấy cô buồn ngủ do quá mệt, anh nhìn cô một lúc, giúp cô vén lại mấy cọng tóc rối rồi quyết định thôi không nói nữa, anh ôm cô cùng ngủ. Dù sao chuyện này phải lên kế hoạch cho thật tốt, nói ra thì sẽ không còn ý nghĩa nữa, đợi cảm xúc lắng xuống rồi lên kế hoạch sau vậy.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thaofinland

Càng ngày càng ko đoán được ai là hung thủ hết! Gay cấn ah!

Kate Nguyen

Bạn Thỏ dịch mượt quá. Yêu Thỏ http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f18.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f18.gif

diepdiep211070634

Trùi ui, Giang Thành Ngật ko sợ lao lực quá dfooj hay sao chứ?08

Huongnt

Tìm được danh sách hàng xom, lọc tuổi là ra luôn đối tường tình nghi rồi, mềnh cũng cần zai ủ ấm

gau5555

Huhu. Mãi vẫn tù mù chưa biết ai. Hồi hộp bí ẩn quá😂😂

Zhen Lai

Thật là rối mà. Sao nghi ngờ sắp đến Yên Yên gặp nạn rồi.18

Mai Nguyễn

Lo cho chị Yên quá http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f76.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f76.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f76.gif

Meo

kế hoạch đám cưới hay sinh con??? thanks ads

bạn ơi, đừng copy mà

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: