[ĐÔNG CHÍ] Chương 5

ĐÔNG CHÍ

Chương 5

Tác giả: Ngưng Lũng

dịch: kaffesua

Giang Thành Ngật vừa đến, sự chú ý của mọi người cũng theo đó chuyển dời.

Đây là phòng VIP của cựu học sinh A6, Giang Thành Ngật học lớp A3, theo lý mà nói thì anh nên đi vào phòng VIP khác, thế nhưng vì thầy hiệu trưởng Văn ở trong này và mấy thành viên A6 trong đội bóng rổ thời ấy lại rất thân thiết với anh, cho nên mọi người đều hào hứng kéo anh lại ghế sopha ngồi xuống, còn phạt rượu và mời hút thuốc, thân thiện đến hết lời để tả.  vừa định trút nỗi niềm lên Lục Yên, ai dè khi quay sang nhìn thì… ý chời… cái cô nàng này lại thản nhiên ngồi trong góc ăn trái cây,

Cũng khó trách bạn bè lại tỏ ra nhiệt tình như vậy. kể từ khi Giang Thành Ngật đến thành phố B liền bặt vô âm tín, cũng chưa từng đến tham dự các buổi họp lớp hàng năm. Ngoại trừ tay bắt mặt mừng sau nhiều năm mới gặp lại thì đa số mọi người ở đây đều tò mò cuộc sống của anh tại thành phố B trong mấy năm qua. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Phàm phu nệ đức phàm trần, Bất kỳ sống ở cảnh nào, Khó gì ta cũng cứ làm, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Đường Khiết tỏ ra cang trường, không đoái hoài đến bầu không khí náo nhiệt xung quanh cũng không chen chân vào nhóm đó. Thế nhưng không chịu nổi sự chú ý của mọi người đều dời đi, cô trầm tư ngồi ở bên cạnh, trông cô trở nên thờ ơ đến khó hiểu. Ngày đêm làm chẳng kể công, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Quang minh là thấu vi phân, Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Cô không nói gì, vừa định trút nỗi niềm lên Lục Yên, ai dè khi quay sang nhìn thì… ý chời… cái cô nàng này lại thản nhiên ngồi trong góc ăn trái cây, trầm lặng tựa như con mèo nhỏ. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Âm thầm ấp ủ tấc son, Nhục vinh là mối bận tâm, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Không phải Lục Yên không nhìn thấy ánh mắt vừa tức vừa giận của Đường Khiết, thế nhưng cô lại không có ý đáp lại. Trái cây rất ngọt, không có trái nào chua, trước giờ cô chưa từng thấy dĩa trái cây nào ngon thư vậy, mọi tâm trí đều bị nó thu hút, cắm đầu ăn không để ý đến xung quanh. Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Đường Khiết trợn trừng mắt nhìn, Lục Yên vẫn không để ý tới. Hết cách cô đành phải dời mắt nhìn sang Giang Thành Ngật. Ai làm đạo đức xác xơ, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Hiệu trưởng Văn bùi ngùi xúc động về cuộc sống một hồi, xung quanh trầm lắng, sau đó ông lại ôn hoà nhìn sang Giang Thành Ngật: “Giờ trở về đây sẽ được điều đến công tác trong bộ phận nào? Hay là vẫn làm trinh sát hình sự?” Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Vì không còn có chỗ nào tử vong. có một tên điên đang đọc dòng này

Giang Thành Ngật uống một ngụm bia: “Vâng! Được điều về phân cục khu An Sơn thuộc thành phố này.” Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Nương tay như nấu cá con mới là. Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Khu An Sơn? Tai Đường Khiết giật giật, không phải là cái khu bệnh viện của Lục Yên sao? Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Đinh Tịnh mỉm cười: “Hiệu trưởng, trong công việc Giang Thành Ngật có biểu hiện rất xuất sắc, đã lập được hai chiến công to lúc còn làm ở thành phố B, trước khi điều đến thành phố S đã là đội phó.” Công hầu, vương tước, xa đâu, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Dức lời, như muốn khẳng định lời mình vừa nói, cô liếc sang Giang Thành Ngật: “Đúng không, Giang Thành Ngật?” Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Người đời thấy đẹp biết khen, Người hay cũng mất lòng từ, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Ba chữ Giang Thành Ngật được thốt ra rất nhẹ lại ngọt ngào, như bao làm chút tâm trạng buồn tủi vừa có ám muội mập mờ, khó có thể miêu tả ra hết được. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Mọi người đều hiểu ẩn ý ám muội trong ánh mắt nhau. Ở dưới không luồn cúi người trên. Khó gì ta cũng cứ làm, Nhục vinh là mối bận tâm, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Đinh Tịnh có chút thân thiết với gia đình Giang Thành Ngật, hồi đó còn học cùng lớp A3 với Giang Thành Ngật, tất cả mọi người đều biết rõ Đinh Tịnh  có tình ý thế nào với Giang Thành Ngật. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Thẳng băng mà ngó như cong, Biết trường tồn muôn điều thư thái, Cầm đầu một đại giang sơn, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Tất cả mọi người đều im lặng chờ Giang Thành Ngật trả lời, có người còn đưa mắt nhìn Lục Yên đang ngồi trong góc phòng. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Lục Yên không hề hay biết, có điều nãy giờ ăn quá nhiều trái cây làm cô ,  làm cô bỗng muốn đi vệ sinh. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Biết con, phải biết nghịch suy, Xin đem thiên hạ hiến cho, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Ai ngờ Thầy Chu đột nhiên lên tiếng, thật ra ông không hề phát hiện bầu không khí ám muội xung quanh, thân thiết lại quan tâm hỏi Giang Thành Ngật: “Phân cục khu An Sơn? Giang, chẳng nhẽ dạo này ở phân khu An Sơn còn có ghế trống? Thầy nghe nói trong ngành công an khó được điều động sang cùng cấp.” Người vui như hưởng cỗ bàn, Người đức cả vô vi khinh khoát, Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Lạ thay đại đạo mênh mang, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Giang Thành Ngật nhìn thầy Chu, mỉm cười đáp: “Mấy phân cục khác trong thành phố S thì không có chỉ tiêu, nhưng trùng hợp đợt trước phân cục khu An Sơn vừa có người lập công lớn nên được đề bạt thăng cấp, vị trí đó tạm thời chưa có người thay thế bổ sung, có thể nói em cũng gặp may.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Trời đất bền, không vì mình sống, Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Hiệu trưởng Văn căn dặn: “mặc dù em là dân gốc thành phố S, nhưng vẫn là thay đổi môi trường làm việc, nói không chừng phải cần thời gian để thích ứng. Nếu em không chê lớp lão thành như thầy đây hay nói dông nói dài, trong công việc có gặp chuyện gì khúc mắc, cứ đến tâm sự với các thầy. Thế nhưng, thầy rất có lòng tin với em. Năm đó em dẫn dắt đội bóng rổ khóa 09 dành được hạng quán quân giải bóng rổ liên trường toàn thành phố S, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng thầy vẫn còn nhớ như in phong cách của em lúc đó, thầy vẫn đang đợi em lập công thêm lần nữa, làm rạng danh học sinh trường của chúng ta.” Ở dưới không luồn cúi người trên. Một khi đã biết mẹ rồi, Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Đường Khiết vừa nghe vừa muốn ngái ngủ. Ký ức gì gì đó của thầy hiệu trưởng Văn  sắp biến Giang Thành Ngật thành “học sinh ưu tú mẫu mực” điển hình rồi. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Bắc cân hai lẽ mất còn, Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Thầy không nhớ rõ, nhưng Đường Khiết vẫn còn nhớ như in. Thằng quỷ này chính là người đã đánh một học sinh trường bên cạnh sưng mũi, sau chuyện đó còn suýt bị kỷ luật. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Quang minh là thấu vi phân, Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, tôi đã copy truyện của thỏ

Thật ra tuy Giang Thành Ngật rất kênh kiệu tự cao nhưng không phải người hay gây sự. Suốt ba năm học chỉ sinh sự có một lần đó mà thôi, nhưng cái lần duy nhất này lại  kinh thiên động địa, chỉ ném một viên đá mà sóng gió ầm trời.  vừa định trút nỗi niềm lên Lục Yên, ai dè khi quay sang nhìn thì… ý chời… cái cô nàng này lại thản nhiên ngồi trong góc ăn trái cây,

Nếu không phải được các bạn ngăn cản kịp thời, sau đó ba Giang Thành Ngật còn đứng ra nhận lỗi, e rằng việc này khó chìm xuống. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Người quân tử như tay xạ thủ, Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Phải rồi, hồi đó anh ta đánh nhau vì chuyện quái gì? Cô cau mày cắn miếng khoai mang. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Đất trời chẳng có lòng nhân, Một khi đã biết mẹ rồi, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hình như là vì cậu học sinh trường bên theo đuổi Lục Yên không được nên lén lút theo dõi. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Dân gian những sống giật mình lo thân. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Lục Yên là người cực kỳ nhạy cảm, thoáng cái đã phát hiện có người theo dõi mình. Thế nhưng khổ nỗi lại không tìm được chứng cứ, chỉ biết người kia thường theo cô vào buổi tối, thỉnh thoảng cũng có ban ngày, làm cho cô luôn thấy ớn lạnh phía sau lưng. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Dù sao lúc đó Lục Yên vẫn còn quá trẻ, khi biết được có người theo dõi mình thì sợ đến mức không dám lên giờ tự học buổi tối. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Thần nhân đều chẳng thị uy, Suy vong do đó sinh ra, Đời người vạn sự gay go, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Không hiểu sao Giang Thành Ngật lại hay tin này, qua vài ngày sau thì xảy ra vụ ẩu đả. Lúc này các cô mới biết người theo dõi Lục Yên  là học sinh trường bên. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Lúc đó Đường Khiết rất tức giận, nhưng mấy năm nay lại thấy hơi khó hiểu. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Cho nên hiền thánh xưa nay, Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Gia đình tu Đạo hôm mai, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Cậu nam sinh kia rất tuấn tú, chính trực. Hơn nữa, cái hôm bị tóm, cậu ta khẳng định dứt khoát rằng mình chỉ đi theo Lục Yên có một lúc thôi, thậm chí nếu đúng như lời cậu ta nói thì hành động đó cũng không được coi là theo dõi, chỉ là cậu ta muốn tặng quà cho Lục Yên, ai ngờ quà chưa đưa ra đã bị Giang Thành Ngật tóm lại. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Thật hùng biện như e, như ấp, Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.

Hồi trước, khi Đường Khiết đi dạo trong một khi mua sắm đã vô tình chạm mặt cậu học sinh này. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Biết trường tồn muôn điều thư thái, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. tôi đã copy truyện của thỏ

Mấy năm trôi qua, cậu ta đã kết hôn, có con, cả gia đình ba người cùng đi vào khu mua sắm cao cấp chọn đồ, khi nói chuyện với vợ,  cậu ta rất nhỏ nhẹ nâng niu, ánh mắt khi nhìn con cũng rất hiền từ, đúng chuẩn người chồng người cha mẫu mực, hoàn toàn không nhận ra người này từng có hành vi biến thái như năm ấy. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Âm thầm ấp ủ tấc son, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Tuy nhiên, cũng sau vụ đó, Đường Khiết mới biết quan hệ giữa Lục Yên và Giang Thành Ngật đã xích lại gần nhau hơn. Lòng người vì thế ly tan, Người đức cả vô vi khinh khoát, Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Cô còn nhớ rất rõ cái hôm sau ngày xảy ra vụ oánh nhau, cả bọn đã hẹn nhau cùng ra về, ai ngờ cô và cô bạn nữa đứng ở quầy bán bánh ngoài cổng trường chờ cả tiếng đồng hồ, thế nhưng  không thấy Lục Yên đâu. Đường Khiết và cô bạn lo lắng Lục Yên gặp chuyện, nên quay vào trường tìm. Người giàu sang, ta há bị quên! Con đường phiêu lãng càng đi, Biển sông vì thấp vì sâu, Thế là chẳng sống uổng công, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Tối thứ sáu không có giờ tự học, trong trường ngoại trừ mấy bạn nam đang đá banh dưới sân thì không còn bóng ai. Nhục vinh là mối bận tâm, Người hay cũng mất lòng từ, Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Đời người vạn sự gay go, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Hai cô quay về phòng học A6, phòng trống không một bóng người, sau đó lại đi dọc hành lang tìm từng phòng học một. Suy vi não nuột âm thầm oán than. Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Sống thật không chật với lòng.

Tới trước cửa phòng A3, hai cô nghe thấy tiếng động nho nhỏ. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Múa may cho bớt lạnh lùng, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Trong hai người bọn họ thì Đường Khiết đang đi ở phía trước nên ló đầu vào trong. Phòng học trống không, cô đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, chỉ nhìn thấy mấy dãy bàn trống và bờ tường trắng tinh, cùng với trần nhà cao. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

Đường Khiết rụt đầu lại, đột nhiên cô bạn đi cùng kéo kéo đồng phục cô, chỉ về một góc khuất trong phòng. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Một khi đã biết mẹ rồi, Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Đường Khiết nhìn theo hướng tay cô bạn chỉ, liền sửng sốt ngây người. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Khó gì ta cũng cứ làm, Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.

Cô trông thấy có hai người lấp ló phía sau khung cửa sổ, họ đang thân mật ôm chặt lấy nhau. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Cần chi vất vả bon chen, Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Nước to chẳng cậy mình to, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Đường Khiết giật thót tim, bởi vì cô nhanh chóng nhân ra cô gái ngồi trên bàn kia là Lục Yên, mà chàng trai đang đứng trước mặt Lục Yên lại là Giang Thành Ngật. Biết trường tồn mới là thông, Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Người vui như hưởng cỗ bàn, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Lục Yên nhắm mắt lại và Giang Thành Ngật cũng vậy. Thế nhưng điểm chết ở đây là trên mặt Giang Thành Ngật  vẫn còn dính máu, trên tay Lục yên vẫn đang cầm miếng bông gòn dính máu,  nhưng hai tay Lục Yên lại ôm cổ Giang Thành Ngật, hai người đang hôn nhau đắm đuối. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Biết trường tồn mới là thông, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

Khi ấy trời chạng vạng tối, mặt trời chiều đỏ rực xuyên qua lớp cửa kính soi vào phòng, rãi ra những thảm sắc màu dài phủ lên hai người họ. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Đường Khiết ngây ngốc đứng nhìn, biết rõ mình nên rời đi, nhưng không hiểu sao cô lại si ngốc đứng ở đó, chẳng nhẽ bởi vì quang cảnh lúc ấy quá lộng lẫy, là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà cô từng trông thấy. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Ngày hôm sau, Đường Khiết cười gian xảo hỏi Lục Yên có phải cô và Giang Thành Ngật đã tiến triễn rồi không. Cứ tưởng với tính cách sống nội tâm thì Lục Yên sẽ thề thốt phủ nhận, ai ngờ Lục Yên lại cười hì hì, thái độ thừa nhận. Thế nhưng điểm chết ở đây là trên mặt Giang Thành Ngật  vẫn còn dính máu,

Lại qua hôm sau, Lục Yên còn thoải mái đem bánh gai xanh được nhà gửi lên sang  lớp A3, hành động này không khác gì muốn tuyên bố chủ quyền, khiến mấy cô bạn học lớp A3 cực kỳ căm ghét lại khinh thường.

Con cò chết rũ trên cây, Cò con mở lịch xem ngày làm ma.

Nhớ lại chuyện cũ, Đường Khiết lại lần nữa buồn bực trừng mắt nhìn Lục Yên đang ngồi trong góc, không biết rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì, cái cô gái dám yêu dám hận trước kia biến đâu mất rồi?

 

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

35 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Út Ba

Ối hai anh chị là mối tình đầu của nhau à , không biết lí do gì hai người chia tay đây .

Giang Amy

Hết Giang Thần “thanh xuân” r đến Giang Ngật “ánh sao duy nhất” bên nhà cô Lynn, bh e ms để ý kĩ tên anh nam chính là Giang Thành Ngật =))) dạo này gặp nhiều anh có họ giống tên e qá =)))) hahaaa đôi anh nhà chị nhà này cũng 1 thời thanh xuân hồn nhiên tươi đẹp đây mà :)) 100% anh nhà cố tình xin đc điều về cục gần vs bệnh viện chị nhà làm 😆 Ahihi e thật là thông minh :)) là lá la

Truk Lee

Tôi cũng mún bik chị của trước kia đâu rồi

Hương Đào

Ngày xưa anh c yêu nhau biết bao 😘 bây giờ thì mặt lạnh với nhau 😭

Gio

Chuyện xưa làm em tò mò quá. Motip gương vỡ lại lành cũ rồi nhưng lúc nào e cg thích thể loại này

Chanieeeeeeeee

Hihihi hai người là mối tình đầu của nhau. Mà không biết vì sao lại chia tay. Hồi hộp quá. Hóng chương sau. Cố lên nha thỏ

Hana Nguyễn

Lại là chuyện cũ 1 lời khó nói hết. Nếu thanh xuân đã tươi đẹp như vậy sao còn chia li?

candy1711

bạn Khiết giống như người làm chứng tình yêu cũng như chuyện chia tay của 2 bạn kia, chắc sau này 2 bạn ấy làm lành cũng có công của bạn Khiết

gau5555

Chờ để đọc từng chương một..truyện vân chưa có thay đổi j nhiều..không biết lí do j 2 ac lại chia tay nhỉ☺️

Nguyetminh

Mình thích thể loại này, mối tình đầu cuồng nhiệt và đi đến cuối cuộc đời

cogaibachduong

Gặp NYC mà LY chỉ lo ăn trái cây
Bó tay lun

meoguyen1200

Khả năng là không biết làm lành có kéo dài không >.<

Khanhhant98

nam nữ chính dễ thương quá =)))))
mình thích mấy truyện phá án mà nam chính là con người bình thường thế này chứ ko phải bất thường =)))))
cảm ơn bạn edit nhiều nhiều nhé ^^

Giang Too Mèo

:v Ú ù chắc anh Giang Thành Ngật vẫn nhớ nhung yêu thương chị Lục Yên lắm chuyển cả sang khu gần bệnh viện chị mà :3 Nghi ngờ vụ đánh người kia là do anh dở trò :v để lừa chị :3 cũng một thời thanh xuân điên cuồng nhiệt huyết đó chứ ❤

nhile90

Nữ 9 quăng nguyên cục lơ cho ông nam 9,lạnh như tên truyện lunnn

Polar

Diễn tiến khá chậm, hóng tiếp.

Huongnt

Ngày xưa cô gái của chúng ta can đảm thê, chắc chia tay có nguyên nhân, nếu k bạn nam 9 đã k bỏ qua tg lâu thế k quay lại mà pải chờ tới hnay

An Triệu

Yêu sớm yêu sớm. Nà mô. Thời hs của mị sao ko được huy hoàng như thế. Trước thấy chúng nó ôm nhau mị đã vội trốn. 

Katengaus

Lục lại chuyện cũ… tinh yêu học trò lúc nào cũng đẹp http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gif

diepdiep211070634

Thế nào mà 2 truyện mình đang theo dõi thì nam chính đều học Giang!!! 

Anh Chi

vậy. kể từ— Kể
Đường Khiết tỏ ra cang trường— can
Dức lời,– dứt
làm cô , làm— dấu phẩy bị cách kìa thỏ
“mặc dù em là— Mặc
tiến triễn— triển

peonyflower0209

sao tự nhiên thích bạn Khiết hơn đấy, còn Đinh Tịnh thì…của ôi mà cứ tưởng cao lương mĩ vị. ko hiểu sao tình yêu mà cứ phải âm mưu giành giật thế nhỉ, ngta đã yêu ng khác r, thì thôi tìm ng khác, cứ phải lẽo đẽo đi sau ăn hôi. chực chờ cơ hội. loại này ko ngửi nổi

Nguyễn Tạ Hoàng Mai

Cứ gặp nhau mà như người không quen biết vậy??? Haizzz.
http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f44.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f44.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f44.gif

Zhen Lai

Tò mò không biết vì chuyện gì mà cả hai chia tay? Chặng đường theo đuổi lại Lục Yên của Giang Thành Ngật xem ra còn tốn công lắm đây.

Bang son

ối, anh chị có nhiều chuyện cũ quá đó

avilsloan

Toàn thích nam chính họ Giang 

Đức Bẹp

Hotboy có khác nha, hóng chuyện cũ quá đi

hoaia10k70

Nghi án nam 9 muốn nối lại tình xưa nè

Thao thao

Cái đoạn theo dõi thấy có ẩn tình ghê gớm luôn. Không khéo cậu bạn trường bên bị đánh oan cũng nên. 

Vivian_Nguyen

Thì ra hai người là mối tình đầu của nhau. Nhưng sao lại chia tay nhỉ?? 0808

Mongnamkha

Thanh xuân vườn trường…quá cute

bạn ơi, đừng copy mà

35
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: