[ĐÔNG CHÍ] Chương 54

ĐÔNG CHÍ
Chương 54

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Để điện thoại xuống, Giang Thành Ngật bước tới trước cửa sổ hóng gió, tận đến khi lòng bình lặng lại, lúc này mới quay sang nhìn Dụ Chính cũng đang kích động như anh, hai người cùng nhau đi về phòng thẩm vấn.

Sau khi ngồi xuống, Giang Thành Ngật lấy bút ghi âm ra, phát lại đoạn ghi âm đó ngay trước mặt Trình Chu.

[Giang Thành Ngật, chúng ta đánh cược đi, nếu như anh có thể tìm được Trịnh Tiểu Văn trong vòng hai mươi bốn giờ, tôi sẽ nói cho anh nghe tất cả mọi việc.]

Anh nhìn chằm chằm Trình Chu: “Đây là điều kiện do anh tự đặt ra, đúng không?” Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Mặc ai đày đọa hình hài, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Trình Chu nhướn mày, ánh mắt sáng rỡ.

Giang Thành Ngật nhìn đồng hồ: “Bây giờ là 6h50 sáng. Năm phút trước, đồng nghiệp của chúng tôi đã tìm được Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng vẫn còn sống ở Thủy Long Đàm.”

Vài giây đầu, Trình Chu nghe không hiểu lời anh nói, vẻ mặt khẽ cứng lại. Đến khi hiểu ra thì nụ cười trên mặt thoắt cái đã biến mất, chỉ còn mỗi đôi mắt đen nhánh. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Con mái kia thơ ngây thuần thục, Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Phàm phu nệ đức phàm trần, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

“Thật xin lỗi.” Giang Thành Ngật ném cây bút xuống bàn, nói rành rọt từng câu từng chữ, “Trình Chu, trò chơi kết thúc rồi.”

Lục Yên gọi điện thoại cho lão Tần xong, tuy cô rất nóng lòng muốn biết tình hình bên phía Giang Thành Ngật thế nào, nhưng hiện tại không thể liên lạc được với anh, cho nên chỉ có thể ở nhà chờ đợi tin tức. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Dù chinh, dù phục hai bề, Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Hổ không nơi cho móng xé cào. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Để điện thoại di động xuống, cô vào phòng lấy quần áo đi thay. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Mắt thần ta mượn nhìn vào, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

Hai hôm trước, cô đã dọn đồ dùng cá nhân của mình vào phòng ngủ chính của Giang Thành Ngật, quần áo trong vali cũng được lấy ra treo hết vào tủ đồ. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.

Lúc thay quần áo, cô thầm nghĩ: nếu như đã xác định hung thủ là Trình Chu, vậy thì chẳng mấy chốc nữa cô sẽ có thể an tâm đi ra ngoài, chờ bên phía Giang Thành Ngật đưa ra câu trả lời thuyết phục chuẩn xác, chuyện đầu tiên cô cần làm là quay về Nam Sam lấy mấy bộ quần áo sang đây, để khỏi phải mặc tới mặc lui mấy bộ đồ. Công hầu, vương tước, xa đâu, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Trần gian mà mất Thiên quân, Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Khoác áo ngoài vào, cô đi ra phòng ăn. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Gia đình tu Đạo hôm mai, Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Dì Lưu đã làm sẵn điểm tâm, tài xế cũng ở đây, hai người họ đã nghe Giang Thành Ngật nói dạo này có người theo dõi Lục Yên, cho nên không nhận được thông báo của Giang Thành Ngật cũng không dám tự ý ra vào. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Đang ăn sáng thì điện thoại Lục Yên vang lên.

Là Đường Khiết. Người vui như hưởng cỗ bàn, Im lìm chẳng dám khoe hay, Quá ỷ mình, danh lại không cao. Hai bên đều được thỏa thuê, Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.

“Lục Yên, mau xem TV.” Giọng rất hưng phấn. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Người nhân dạ ít đèo bòng, Một đời thanh thản, ai người trách ta. Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. tôi đã copy truyện của thỏ

Lục Yên vội vàng bỏ chén đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi bước ra phòng khách mở TV. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

TV vẫn đang chiếu bản tin có liên quan đến Trịnh Tiểu Văn, thế nhưng khác với lần trước, lần này bầu không khí căng thẳng và chèn ép đã bị quét sạch, thay vào đó là niềm sung sướng phấn khởi. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Trên đài nào đó đang đưa tin từ nhà xưởng cũ kỹ, ký giả gian nan tìm chỗ đứng trong đám người hóng hớt tò mò, giơ microphone, khàn cả giọng để đưa tin, thậm chí lúc nói chuyện còn mơ hồ trông thấy nước bọt bắn tung tóe, vẻ mặt phấn khởi. Nay ta sống khác nhân gian, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

[Hiện tại là 6h55 sáng, chúng tôi là báo Express ngôi sao, mọi người có thể nhìn thấy sau lưng tôi chính là nhà xưởng plastic bên đường Nhuận Vọng, Trịnh Tiểu Văn và đạo diễn Văn Bằng đã  được cứu sống ở ngay địa điểm này, hiện giờ hai người họ vẫn còn đang bất tỉnh, theo tin tức chúng tôi nhận được, thì trước khi cảnh sát tìm thấy họ, hai người đã bị vứt vào giếng nước dơ bị bỏ hoang phía sau nhà xưởng, miệng giếng này từng được ban bảo vệ môi trường tiến hành trùng tu qua, hiện tại giếng được thông với hệ thống thoát nước của thành phố, cứ 6h50 mỗi sáng, nước dơ sinh hoạt trong thành phố sẽ được đổ vào giếng này, may là cảnh sát đã kịp thời cứu bọn họ trước khi nước được đổ vào 5 phút, nếu như tìm thấy trễ hơn 5 phút, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi.] Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Có tiếng hô lớn vọng lên từ phía sau ký giả, “Phiền nhường đường.” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Xin đem thiên hạ hiến cho, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ

Sóng người tự động dạt sang hai bên, hai cán cứu thương được nhân viên y tế đẩy từ bên trong ra. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Nước to chẳng cậy mình to, Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Con đường phiêu lãng càng đi, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Khỏi cần phải nói, một người nằm trong đó chính là Trịnh Tiểu Văn, máy quay nhanh chóng hạ xuống lấy cận cảnh, đáng tiếc để bảo đảm tin tức cá nhân, Trịnh Tiểu Văn đã được cảnh sát phủ thêm áo khoác, hình ảnh chỉ lướt qua nên không thể thấy rõ cái gì. Miệt mài công cuộc gian trần, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Lục Yên nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu vẫn chưa dời mắt, cho đến giờ phút này, trái tim bị treo cả đêm của cô mới chậm rãi rơi xuống.

Lúc này Lục Yên mới nhớ tới Đường Khiết: “Xem rồi, cậu cũng quan tâm chuyện này à?” Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Lúc trả lời, giọng nói của cô đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Xác tan, chẳng hại chi mình. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Đương nhiên, Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn là bạn thân của Đại Chung mà. Từ tối qua đến giờ, Đại Chung gọi điện thoại liên tục, giới showbiz như sắp nổ tung rồi, vì lo lắng mà tối qua Đại Chung chỉ ngủ có ba tiếng, trời chưa sáng đã bị réo dậy, tận đến bây giờ mới nhận được tin, biết hai người họ không sao, Đại Chung mới yên lòng được đôi chút. Phải rồi, tớ nghe nói người phụ trách vụ án này là Giang Thành Ngật, vậy cậu có biết hung thủ là ai không, sao người đó lại muốn bắt cóc Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng?”

Suốt buổi sáng, cảnh sát không hề công bố bất cứ tin tức nào về kẻ bị tình nghi, ngay cả giới truyền thông cũng không hay biết gì, càng không cần bàn tới đám dân đen. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Dân gian những sống giật mình lo thân. Suy vi não nuột âm thầm oán than. Cho nên những bậc tinh anh, Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Lục Yên ậm ờ nói cho qua chuyện, “Tớ cũng không biết rõ hung thủ là ai, chắc hai ngày nữa cảnh sát sẽ công bố tin tức về hung thủ thôi hà, dù sao hung thủ vẫn chưa thể thực hiện được ý đồ, huống hồ Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng đều đã được cứu ra rồi.” Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Người nhân dạ ít đèo bòng, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

“Cũng phải.” Đường Khiết cười ha ha, “Giang Thành Ngật giỏi thật đấy, rất có năng lực. Sao? Cậu vẫn còn ngây ngốc ở nhà à? Lúc nào mới có thể ra ngoài đi dạo được?” Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Của với mình xét kỹ chi hơn? Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

“Chắc sắp rồi.” Lục Yên trở vào phòng ăn, mở cánh cửa sát đất bước ra ngoài sân phơi, nhẹ nhõm hít thở không khí trong lành, “Chỉ cần có thể ra ngoài, tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu ngay.” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Buổi sáng Mùa đông, sương sớm vẫn chưa tan hết, mặt trời mọc muộn hơn thường ngày, ánh nắng sớm dịu nhẹ, sắc trời trong xanh, có lẽ hôm nay là một ngày nắng. Lòng người vì thế ly tan, Nước to kia sẽ liệu chở che. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Nghiêng người dựa trên lan can, cô hồn nhiên quên lạnh, chỉ muốn mượn một câu danh ngôn trong sách để bộc lộ cảm xúc hiện tại, “Khi sự vật lớn đến cùng cực thì thường thường không còn bóng, chẳng hạn như trời và biển.” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Giờ này khắc này, cô dõi mắt trông về phía xa, cũng có cảm nhận như vậy, nơi tận cùng trong tầm mắt chính là bầu trời xanh thẳm, ngay cả một áng mây mỏng manh cũng không có thì làm gì có bóng. Biển sông vì thấp vì sâu, Người lầm tự thủa xưa xa, Gỗ không nát, sao nên được chén, Bắc cân khinh trọng cho tài, Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Đang ngây người thì trong phòng ăn bỗng mơ hồ vọng ra tiếng nói chuyện, cô nghiêng đầu lắng nghe rồi vội vàng quay vào trong.

“Lục Yên đâu?” Giang Thành Ngật dường như vừa bước vào nhà, nhìn xung quanh không thấy cô, liền hỏi dì Lưu.

Dì Lưu chưa kịp trả lời thì anh đã trông thấy cô.

Mắt giao nhau, Lục Yên mỉm cười, bước nhanh về phía anh.

Dì Lưu và tài xế đều rất biết điều, lập tức chạy về phòng mình.

Lục Yên ôm cổ Giang Thành Ngật, hôn anh một cái thật sâu, vô cùng vui mừng nói, “Anh giỏi quá.”

Mặc dù Giang Thành Ngật cũng vui, nhưng vì tránh nụ hôn không dứt kia của cô, anh ngả đầu ra sau, cười nói, “Em đừng như thế, hai ngày qua anh chưa tắm đấy, anh phải về phòng tắm cái đã, sau đó sẽ bù đắp đầy đủ cho em.”

Lục Yên không thể che giấu được niềm vui trong lòng, kéo anh vào phòng, “Anh ăn sáng chưa? Có đói không? Muốn tắm chung với em không?” Câu cuối cùng nói rất nhỏ, rất khẽ.

“Ăn. Không đói. Muốn.”

Giang Thành Ngật trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm.

Lục Yên bật cười đẩy anh về phòng ngủ chính.

Vừa vào phòng, Giang Thành Ngật liền cởi áo khoác, sau đó bắt đầu cởi áo trong, “Tắm rửa xong anh phải quay về Cục ngay, tiến sĩ Dụ đã thẩm vấn cả đêm, lúc anh đi, anh ấy vẫn còn đấu tranh tâm lý với Trình Chu, có điều, biểu hiện hiện giờ của Trình Chu cho thấy, hắn ta không chống đỡ được bao lâu nữa.”

Lục Yên mới vừa mở vòi nước, nghe anh nói thế thì kinh ngạc quay đầu lại: “Ý anh là, từ khi sa lưới vào tối hôm qua đến giờ, Trình Chu vẫn chưa khai lời nào? Ngay cả tiến sĩ Dụ cũng không cạy được miệng hắn ta ư?”

Như vậy thì khi nào hắn mới khai ra chuyện của Đặng Mạn chứ.

“Nhanh nào.” Giang Thành Ngật cởi bỏ bộ quần áo bẩn trên người ra vứt vào sọt đồ dơ, “Dù vậy Trình Chu vẫn chưa phải là phạm nhân ngoan cố nhất mà anh từng thẩm vấn, nếu chưa công phá được phòng tuyến tâm lý của hắn, chỉ dựa vào lời nói của hắn ta thì đừng mong moi được bất cứ tin tức gì, trước mắt nhờ may mắn tìm được chút manh mối từ miệng Chu Chí Thành, bằng không phía cảnh sát cũng không nghĩ ra Thủy Long Đàm có một hố nước có thể giấu người.”

Anh nói chuyện hời hợt thản nhiên, thế nhưng Lục Yên biết rõ anh đã phải trải qua thời khắc kinh tâm động phách đến độ nào, lòng thấy xúc động vô cùng, bước lại vuốt ve mặt anh, “Anh chính là… anh hùng trong lòng em.”

Giang Thành Ngật nhìn thẳng vào mắt cô, hùng hồn nói một câu, “Nói vậy anh hùng và nhóc con anh hùng của em hiện giờ đang rất mệt mỏi, mong em giải tỏa nỗi mệt mỏi của cả hai.” Anh nắm tay cô, mở cửa nhà tắm ra, kéo cô vào trong.

“Em vẫn còn mặc quần áo đấy.” Cô cười giãy giụa, đẩy anh vào trong, “Anh tắm trước đi, em sẽ vào ngay.”

Anh không chịu.

Cô không thắng được anh, thế nhưng thấy anh chỉ mới cởi được một nửa, vẫn còn mặc quần thì khẽ mỉm cười ôm eo anh từ phía sau, bàn tay trắng nõn của cô từ từ cởi quần giúp anh, nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ con, “Được, vậy giờ em giúp anh cởi quần nhé.”

Chỉ vài giây ngắn ngủi, anh đã bị cô khơi lên dục vọng, cổ họng khô cứng, tay không tự chủ được mà sờ soạng ra phía sau.

Cô đẩy tay anh ra, “Vẫn chưa xong mà.”

Anh hơi giận, mạnh miệng nói: “Nghĩ gì thế, đợi làm xong sẽ không còn thời gian nữa, anh phải về Cục sau nửa tiếng đấy, nào đủ để chúng ta đùa cợt chứ.”

Hai người kẻ đẩy người bám, đùa cợt trong phòng tắm hơn mười phút sau mới ra ngoài, nếu không phải Giang Thành Ngật không có thời gian, đoán chừng phải lăn lộn thêm một hai tiếng nữa.

Lúc đi ra, người Lục Yên ướt nhẹp nên phải thay quần áo khác, xõa mái tóc ngắn ra, rồi vào nhà tắm bật máy sấy.

Giang Thành Ngật mặc quần áo sạch vào, đứng bên ngoài nói: “Quên nữa, anh nghe Tần Dược nói, sáng sớm nay em có gọi điện thoại báo với anh ấy rằng thầy Chu sắp tỉnh?”

Lục Yên kiêu ngạo nhếch môi trả lời, “Đúng vậy.”

“À.” Giang Thành Ngật vào phòng tắm, kéo cô ôm vào lòng, “Vậy có muốn anh khen em một chút không?”

“Lẽ nào em không xứng được khen sao?”

Lục Yên khẽ cọ vào hông anh.

Anh lẳng lặng nhìn cô một hồi, bắt chước giọng nói thỏ thẻ của cô, “Nhà anh giỏi ghê.”

Lục Yên sửng sốt.

“Đến Cục với anh nha.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc còn ẩm của cô, “Trình Chu lọt lưới, em lại là nhân chứng tận mắt chứng kiến, đi tới đó xác nhận một chút, tiện thể lấy lại lời khai luôn. Mặt khác, lúc trước em liên tục gửi thư nặc danh về vụ án của Đặng Mạn đến Cục cảnh sát, anh định sẽ xin chỉ thị cấp trên cho em nghe đoạn băng ghi âm mà Trình Chu nhắn nhủ Đặng Mạn. Đương nhiên việc này không đúng với công tác điều tra, cho nên em đừng hy vọng quá nhiều.”

Anh biết cái chết của Đặng Mạn luôn là tảng đá lớn đè ép trong lòng Lục Yên, sau nhiều năm cố gắng, cô chỉ cầu mong tìm ra được chân tướng và công bằng cho người bạn thân.

Lục Yên thấy lòng chua xót, liều mạng gật đầu: “Vâng.”

Trên đường đi đến Cục cảnh sát, Giang Thành Ngật nói: “Nếu như hôm nay có thể thuận lợi thẩm tra ra được chút manh mối vụ án, thì tối anh sẽ dẫn em đi ăn cơm, em đã ở nhà cả ngày rồi, chắc cũng ngột ngạt.”

Lục Yên cầu còn không được, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay chúng ta đi ăn món Tứ Xuyên nha.”

“Món Tứ Xuyên?”

Lục Yên không vừa lòng: “Chính là cửa tiệm mà chúng ta thường ăn hồi cấp ba đó.”

“Tiệm đó còn mở à?” Giang Thành Ngật vô cùng kinh ngạc, thật ra Lục Yên không thích ăn cay, nhưng anh không biết cô mắc chứng gì, cứ thích ăn, vậy nên năm đó lần nào đến cửa tiệm kia ăn đều là do cô đòi đi, thế nhưng cô chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ, luôn đẩy thức ăn còn thừa sang anh, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn anh ăn.

Cô khẽ hừ một tiếng, mở điện thoại, “Còn buôn bán càng ngày càng phát đạt nữa đó, đã có tiếng một vùng rồi.”

“Em ăn cay được hả, hay chúng ta chọn chỗ khác ăn nhé.”

“Nhưng em muốn ăn cay.”

“Ừ.” Em nói sao thì là thế vậy.

Vào Cục, cả văn phòng đều đang hân hoan vui mừng, thật ra có nhiều người đã thức liên tục hai ngày chưa ngủ, nhưng bởi vì thuận lợi phá được liên hoàn án đặc biệt số 12.3, cho nên ai nấy đều phấn khởi.

Nhiều nhân viên bưng ly mì nóng, cả phòng rợp trong tiếng cười nói vui vẻ, có mấy người trầm lặng, vừa nhìn đồng nghiệp xung quah đùa giỡn vừa tất bật làm việc.

Tần Dược đang nói hăng say thì bất thình lình nhìn thấy Lục Yên, anh sửng sốt một lúc, sau đó tươi cười nói, “Bác sĩ Lục tới rồi.”

Bầu không khí vui mừng thế này rất dễ cảm hóa người xung quanh, Lục Yên hiểu ý mỉm cười, đi theo Giang Thành Ngật vào văn phòng tiếp đón.

“Lát nữa anh dẫn Lục Yên đi nhận diện kẻ bị tình nghi, sau đó ghi chép lại lời khai.” Giang Thành Ngật giao hồ sơ cho Tần Dược, “Tôi xuống phòng thẩm vấn dưới lầu đây.”

“Được.” Tần Dược ăn vội ly mì trên tay, luôn miệng mời Lục Yên ngồi xuống bên cạnh, “Bác sĩ Lục, cô ngồi xuống đây đã, tôi ăn xong ngay đây.”

Sau khi ngồi xuống, Lục Yên thấy Giang Thành Ngật vẫn nán ở cửa nhìn cô, cô nháy mắt với anh, lúc này anh mới yên tâm rời đi.

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huongnt

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f30.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.giftình cảm quá mà, mong chờ nguyên nhân thực sự cái chết của ĐM, mong luôn cả tin gái có baby nữa =))))))))

Hương Đào

Lại có cả đoạn ghi âm của TC cho ĐM nữa à tò mò ko biết hắn nói gì 

Polar

Đáng yêu quá a. Tò mò đoạn sau quá

thaofinland

Đã gần đi đến bước cuối cung, giỏi quá!http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gif

diepdiep211070634

Hai anh chị này tranh thủ quá cơ1comment image

Mai Nguyễn

Hai ac tình cảm quá đi http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f59.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f59.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f59.gif

NTPhuong

Cuối cùng cũng cứu đc người r *thở phào*
 

bạn ơi, đừng copy mà
7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: