[ĐÔNG CHÍ] Chương 56

ĐÔNG CHÍ
Chương 56

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Dụ Chính nói tiếp: “A, đúng rồi, DV, thứ đó rất tuyệt. Tuy rằng lần đó cậu chưa dùng tới, nhưng tôi nghĩ sau này chắc chắn cậu đã dùng nó, đúng không?”

Ông cố ý dừng lại, chờ Trình Chu tiếp tục kể, thế nhưng Trình Chu lại bật cười lần nữa, đồng thời ngay sau đó lại chìm đắm trong ký ức của mình, một hồi lâu sau vẫn không nói lấy một lời.

Dụ Chính phải tiếp tục hướng dẫn: “Tuy nói cậu không tiếp tục kế hoạch với Lục Yên, thế nhưng kế hoạch của cậu vẫn chưa từng thay đổi, bài học ở trường đối với cậu mà nói quá đơn giản, mẹ cậu quanh năm không đoái hoài gì đến cậu, cậu đi khắp nơi, nơi thường đi nhất là Thất Trung, khi đó giám thị trường Thất Trung là bạn cũ của cậu – Chu Chí Thành, tiện thể đến xem bạn mới Giang Thành Ngật của cậu luôn, một công đôi chuyện, quả thực cậu làm chuyện này không biết mệt, bởi vì chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Giang Thành Ngật thôi cũng đủ làm cậu thấy vui vẻ rồi.” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Chỉ cần thực chất cho tinh, Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Thế nhưng sau vài ngày, cậu lại phát hiện Giang Thành Ngật theo đuổi được Lục Yên, hơn nữa bước ngoặt giúp Giang Thành Ngật theo đuổi được Lục Yên chính là vì cậu theo dõi cô ấy. Cậu theo dõi để giết Lục Yên nhưng không thành, lại vô tình giúp Giang Thành Ngật hoàn thành tâm nguyện, chuyện phát triển hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cậu, ngoài kinh ngạc ra, chắc chắn lúc đó cậu đã rất tức giận.” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Giang Thành Ngật đã thành đôi với cô gái kia rồi, cuộc sống mỗi ngày sẽ càng thêm vui vẻ hơn, cậu nhìn thấy mà như muốn phát điên lên, làm thế nào mới có thể phá nát thế giới hoàn mỹ đó, đẩy Giang Thành Ngật rơi vào tình huống đau khổ, làm thế nào mới có thể nghiêm phạt ‘Lý Tiểu Lan’? Cậu thông minh hơn tôi, nói cho tôi xem biết tiếp theo cậu sẽ làm gì?” Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Con người nghi lễ so đo, Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Nhận thức về cái đẹp mà một bài kiểm tra đạo đức.

Không rõ vì sao Trình Chu lại hừ một tiếng. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Tiếng với ta cái gì là quí? Xin đem thiên hạ hiến cho, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

Dụ Chính dừng một chút: “Có phải lúc này trong đám học sinh nữ trường Thất Trung bỗng có người làm ra một vụ việc mới, ờm, ví dụ như làm web….” Ta lo âu vì có tấm thân. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Sống đời mộc mạc tự nhiên, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.

“Toàn lời cầu nguyện của một đám ngốc.” Trình Chu tự phụ nói, “Chu Chí Thành nghe phong phanh được một ít, đã nói cho tôi biết chuyện này, có điều ông ấy cho rằng đây chỉ là trò chơi của đám học trò khi rảnh rỗi, chứ không thấy chuyện này có gì bất ổn, cũng không quan tâm đến trang web đó có công dụng gì, tôi mất nửa học kì mới hack được website đó, sau đó tôi phát hiện có rất nhiều cô gái gửi lời ước nguyện trên này.” Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Trời đất bền, không vì mình sống, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

“Tôi nghĩ cậu phát hiện được nguyện vọng của Đặng Mạn có liên quan đến Chu Chí Thành, có điều chuyện này cậu đã sớm biết từ lâu, cho nên cũng chẳng có gì, mà lời ước nguyện thú vị nhất là của Đinh Tịnh, cô ta mong muốn Giang Thành Ngật sớm chia tay bạn gái. Cậu không ngờ trên thế giới này lại có người cùng ý nghĩ với mình như thế, quả thật rất hợp gu với cậu, cho nên mục tiêu theo dõi của cậu được đổi thành Đinh Tịnh, cũng nhờ vậy mà cậu phát hiện rất nhiều bí mật của Đinh Tịnh, đúng không?” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Cho nên quí nhất trần gian. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

“Hừm.” Trình Chu cười khinh miệt, “Cái con nhỏ ngu xuẩn chỉ biết viết lời cầu khẩn, thế nhưng chẳng biết làm thế nào mới đạt thành tâm nguyện, cô ta biết được nguyện vọng của Đặng Mạn, chỉ biết gởi thư nặc danh uy hiếp Đặng Mạn, còn ép Đặng Mạn phải giả như đang thích Giang Thành Ngật để phá hỏng tình cảm giữa Lục Yên và Giang Thành Ngật, nhưng hiển nhiên Đặng Mạn không để ý tới mấy phong thư nặc danh đó, có điều sau chuyện này, tôi lại có một ý tưởng khác, tôi đem mấy đoạn DV quay lén cảnh Chu Chí Thành thân thiết với Đặng Mạn gởi cho Đinh Tịnh, mượn phương thức này để hoàn thành tâm nguyện của hai người họ, may là con nhỏ ngu xuẩn đó cũng không ngu đến mức hết thuốc chữa, sau đó đã biết nên làm như thế nào.” bởi vì bất kể Giang Thành Ngật hay Lục Yên, đều khiến cậu gặp trắc trở khó lý giải: Bọn họ thông minh không kém gì cậu, bọn họ không dễ bị phỏng đoán như những người khác,

“Đây quả thật là quyết định thông minh.” Dụ Chính ‘khen ngợi’ hắn, “Cách này đã khơi sinh cho cậu một thể nghiệm mới –  hóa ra cậu cũng có thể trở thành chúa tể của người khác, cảm giác này quá tuyệt. Trừ lần đó ra, cậu còn để Đinh Tịnh biết được nhược điểm của Đặng Mạn, cô ta đã dùng nhược điểm này uy hiếp Đặng Mạn, cậu vẫn cho rằng tất cả các “Lý Tiểu Lan” trên thế giới này đều thuộc loại dại dột không có thuốc chữa gì đó, đương nhiên “Lý Tiểu Lan” bên cạnh Giang Thành Ngật cũng không ngoại lệ, thế nhưng cậu thật không ngờ, Đặng Mạn bị ép làm việc theo yêu cầu của Đinh Tịnh, nhưng Lục Yên lại không vì thế mà chia tay Giang Thành Ngật, thậm chí hai người họ còn chưa từng cãi nhau.” Người đời thấy đẹp biết khen, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

“Thật là một người không thể nắm bắt được, lúc này đây, ngoại trừ oán giận ra, cậu còn cảm thấy hoang mang, bởi vì bất kể Giang Thành Ngật hay Lục Yên, đều khiến cậu gặp trắc trở khó lý giải: Bọn họ thông minh không kém gì cậu, bọn họ không dễ bị phỏng đoán như những người khác, đã thế bọn họ còn có tính cách rất mạnh mẽ. Nói tóm lại, cậu rất ít khi bị thua, thế nhưng lại một lần nữa bị đôi tình nhân này cản trở.” Trời đất bền, không vì mình sống, Người đức cả coi thường tục đức, Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Trình Chu hừ một tiếng lạnh như băng. Ngày đêm làm chẳng kể công, Bắc cân khinh trọng cho tài, Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Im lìm chẳng dám khoe hay, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

“Cậu nghĩ tới nghĩ lui, nhận ra vẫn còn muốn giết Lục Yên, thế nhưng Giang Thành Ngật luôn theo sát cô ấy, cậu không thể tiếp cận được cô ấy, hơn nữa cậu đã thấy Giang Thành Ngật vung tay đánh người ác cỡ nào, cậu đã theo dõi cho nên cậu biết rất rõ, nếu như không cẩn thận để bị lộ thì chỉ có con đường chết, cho nên cậu đành phải buông tha cho Lục Yên, ngược lại tiếp tục theo dõi Đinh Tịnh và Đặng Mạn, tôi nghĩ trong những ngày kế tiếp, chắc chắn cậu đã phát hiện ra điều gì đó.” Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Trình Chu rất hèn mọn: “Hừ, tôi phát hiện cái con nhỏ Lục Yên kia rất tốt với Đặng Mạn – một thứ tình cảm dư thừa, thực sự buồn cười.” Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Nước to chẳng cậy mình to, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Dụ Chính chép miệng: “Xem ra Lục Yên rất coi trọng bạn bè của cô ấy, cũng rất quan tâm đến tâm trạng của bạn mình, bởi vậy trong đầu cậu chợt lóe lên một ý tưởng – khi bạn bè nảy sinh hiểu lầm, tiếp theo sẽ là một cái chết. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cậu chọn Đặng Mạn, lúc đó có lẽ cậu muốn khiến Lục Yên đau khổ, nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, kế hoạch này tuyệt vời không chê vào đâu được, không những thúc đẩy được Giang Thành Ngật và Lục Yên chia tay, lại còn trở thành chúa tể đã thực hiện nguyện vọng của Đinh Tịnh, đã thế còn giết được Lý Tiểu Lan thứ hai, cũng thành công trốn thoát được nghiêm phạt của pháp luật. Trình Chu, cậu quả thật là người thông minh nhất mà tôi từng gặp, có thể nói cho tôi biết cậu đã từng bước đẩy Đặng Mạn vào tuyệt cảnh như thế nào không?”  cậu nhìn thấy mà như muốn phát điên lên, làm thế nào mới có thể phá nát thế giới hoàn mỹ đó, đẩy Giang Thành Ngật rơi vào tình huống đau khổ, làm thế nào mới có thể nghiêm phạt ‘Lý Tiểu Lan’? 

Trình Chu bật cười, cái chết của Đặng Mạn chính là một trong những chuyện khiến hắn đắc ý nhất cuộc đời này, cho tới bây giờ, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, hắn vẫn không kìm nén được cảm giác thành tựu chất đầy trong lòng mình. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Giản phân rồi lại giản phân, Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

“Cô ta đã sớm bị chuyện quay lén làm cho suy sụp rồi.” Hắn ngưng cười, “Không thi đậu vào trường nào, tình bạn cũng sắp đổ vỡ, một người yếu ớt như thế, sống thêm một ngày là một ngày đau đớn. Để giúp cô ta hoàn thành màn “tự sát” hoàn mỹ nhất, tôi đã chuẩn bị rất nhiều, tôi đã sớm tra xét bờ sông mà Đặng Mạn và Chu Chí Thành thường hẹn hò, tôi đến nhà ông cụ bị suy nhược thần kinh sống trong tiểu khu trộm ít thuốc an thần, mỗi ngày trộm hai viên, tôi còn cắt vài đoạn thân mật trong DV ra, cũng dụ được Chu Chí Thành ghi lại đoạn ghi âm, làm xong tất cả, tôi chỉ việc ngóng chờ thời khắc đó tới.” Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.

“Sau đó, có một lần Đặng Mạn chạy từ trong trường ra, cô ta khóc rất thảm thương, tôi nghĩ cô ta lại bị Đinh Tịnh ức hiếp, đây chính là cơ hội giải quyết triệt để cái tên ‘Lý Tiểu Lan’ này, cảm thấy cơ hội tới nên tôi bèn bám theo phía sau cô ta về nhà, thế nhưng cô ta lại nhanh chóng ra khỏi nhà, còn chạy đến văn phòng phẩm mua viết.” Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.

“Đêm đó cô ta hẹn gặp Chu Chí Thành. sợ chuyện tình cảm bị bại lộ, bọn họ cảm thấy hẹn trong thành phố không an toàn, cho nên mỗi lần hẹn hò đều ra bờ sông ngoại thành nọ, chỗ đó rất vắng vẻ, bất luận là ban ngày hay buổi tối, đều không có mấy người qua lại, bởi vậy bọn họ cảm thấy chỗ đó là nơi tốt nhất để hẹn hò, nhưng hai người họ vừa gặp mặt đã cãi nhau, Đặng Mạn muốn thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với bạn bè, nhưng Chu Chí Thành lại không đồng ý, bởi vì chuyện thầy yêu trò phát sinh lúc cô ta còn đang học cấp ba, vẫn chưa thành niên, nếu như lan truyền đi, e rằng ông ta sẽ không giữ nổi công việc giáo viên, cái con Đặng Mạn kia yêu Chu Chí Thành đến điên cuồng, gần như coi Chu Chí Thành là tính mạng của nó, nói chung bởi vì những lời này mà Đặng Mạn không thể thuyết phục Chu Chí Thành, cuối cùng bọn họ chia tay trong im lặng.” Lòng người vì thế ly tan, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Vô vi huyền diệu khôn bì, Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.

“Ngày hôm sau, tôi đến nhà Chu Chí Thành, thì Lâm Xuân Mỹ đã thành người thực vật, suốt ngày chỉ nằm lỳ trên giường, tôi bỏ vài viên thuốc an thần vào trong nước uống của Chu Chí Thành, chờ ông ta ngủ say, tôi liền tắt nguồn điện thoại của ông ta, sau đó đến ngoại ô đứng núp sau tàng cây chờ Đặng Mạn tới, quả nhiên cô ta tới thật, tôi làm bộ kinh hoàng chạy lại, vừa chạy vừa hô: Có người nhảy sông tự sát… Cô ta hoảng hồn hỏi chuyện gì xảy ra vậy, tôi lấy cây bút ghi âm và DV ra cho cô ta xem, vừa lấy vừa nói có người nhảy sông tự sát, tôi nhặt được cái này ở bờ sông.” Người nhân ôm đức chẳng rời, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Sang giàu, sống lối giàu sang, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Tôi để cô ta cảm thụ chuyện của bản thân và thầy giáo, còn bật đoạn băng ghi âm của Chu Chí Thành mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước cho cô ta nghe: Chuyện này đã lan truyền trong trường rồi, tôi không còn mặt mũi nào để sống nữa. Đặng Mạn liền tin là thật, bởi Đinh Tịnh đã sớm gửi tin nặc danh cảnh cáo cô ta rồi, nếu như cô ta không chịu làm theo yêu cầu đó trong thời gian quy định sẵn thì sẽ công bố chuyện này ra ngoài, tuy rằng cô ta đã đoán được người gửi thư nặc danh đó là Đinh Tịnh, nhưng lại không có chứng cứ, hiện tại tôi đã tạo cho cô ta một chân tướng giả rằng: Bởi vì cô ta không nghe lời, cho nên Đinh Tịnh đã bắt đầu hành động.

Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

“Lúc nói, tôi vẫn luôn chăm chú quan sát cô ta, tôi chợt suy nghĩ: Nếu như cô ta không chịu đến bờ sông, có lẽ tôi nên dùng cách khác để giết chết cô ta, sau đó giá họa cho Chu Chí Thành. Tôi nói cho cô ta biết: Có khả năng người đó sắp chết rồi, cô đi cứu người đi, tôi sẽ đi gọi người. Cô ta hoảng sợ ngây người, thoạt nhìn trông rất sốt ruột, quả nhiên sau đó liền vội vã chạy tới bờ sông, sau đó không bao lâu tôi lại nghe thấy tiếng hô có người nhảy sông tự vẫn, chắc cô ta biết bơi, nhưng trong con sông đó có cỏ lau và nước chảy xiết, cô ta mò rất lâu, nhưng vẫn không tìm được Chu Chí Thành, sau đó mới bắt đầu hoảng hốt kêu cứu, tôi trốn ở trong bụi cây gần đó quan sát cô ta, khi thấy cô ta đã chết, tôi mới rời đi.”

Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Mặt Giang Thành Ngật không thay đổi nhìn Trình Chu.

Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

Dụ Chính nói: “Tôi đoán, cảnh tượng đêm đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong đầu cậu, bởi vì sau khi cậu dùng phương thức này, các phi vụ về sau cậu đều vô thức phục chế lại cảnh tượng đêm ấy, mà điều đặc biệt khiến cho cậu cảm thấy thỏa mãn chính là người đang giãy giụa vô vọng trong làn nước lúc này đã đổi thành “Lý Tiểu Lan”. Khoảng trống to lớn trong lòng cậu đã được lấp đầy, nói tóm lại, chuyện này khởi nguồn từ Đinh Tịnh. Cậu hóa thân thành chúa tể để hoàn thành nguyện vọng của Đinh Tịnh, còn khiến cho Lục Yên và Giang Thành Ngật bị liên lụy, hành vi phạm tội hoàn mỹ lần này tạo dựng ba yếu tố phạm tội kế tiếp của cậu, đó là: Ước nguyện, “Lý Tiểu Lan” và nước, hơn nữa từ sau lần đó, cậu bắt đầu theo đuổi kế hoạch giết người hoàn mỹ.” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Xem nhà, ta xét gia đình, Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.

Trình Chu khẽ nhắm mắt lại, lại quay về vẻ mặt thờ ơ lúc đầu. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

“Tôi nghĩ mục tiêu tiếp theo của cậu sẽ là Đinh Tịnh, bởi vì cậu đã trở thành chúa tể của cô ấy, cậu có thể vứt cô ấy xuống nước giống như mấy năm trước Lý Tiểu Lan đã vứt cậu, cho nên tuy nói Đặng Mạn không phải người đầu tiên trong nghi thức của cậu nhưng là nhân vật then chốt trong bước chuyển ngoặt nghi thức phạm tội, thứ cho tôi hỏi một câu, vì sao năm đó cậu không lập tức hạ thủ Đinh Tịnh?” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Nay ta sống khác nhân gian, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

“Cô ta xuất ngoại.” Trình Chu lấy làm tiếc nuối, “Cô ta cho rằng Đặng Mạn tự sát là do cô ta ức hiếp, cô ta sợ chuyện bị bại lộ nên trốn ra nước ngoài bốn năm, ngay cả nghỉ hè cũng không quay về, tôi không tìm được cơ hội hạ thủ.”

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huongnt

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f55.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f55.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f55.giftội nghiệp ĐM cả nữ chính nữa, tình đúng là làm người ta dở khóc dở buồn

Hương Đào

Hoá ra sự việc của ĐM là như vậy ,đúng là một của lừa ngoạn mục có thể cướp đi 1 mạng ng

diepdiep211070634

Thương Đặng Mạn quá! Lỡ có tình cảm với người ko nên, thi trượt cộng với bị Đinh Tịnh đe doạ đã đủ căng thẳng rồi nên dễ dàng rơi vào bẫy của Trình Chu dẫn tới thiệt mạng:(

gau5555

Trình chu thật kinh khủng quá. Thật dã man. Thuoeng Đặng Mạn.

Zhen Lai

Vì thỏa mãn dục vọng biến thái của mình mà hại người hại bản thân. Đúng là đồ đáng chết.

Mai Nguyễn

Khổ thân Đặng Mạn quá

NTPhuong

Tội Đặng Mạn :<
 

bạn ơi, đừng copy mà

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: