[ĐÔNG CHÍ] Chương 58

ĐÔNG CHÍ
Chương 58

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Lão Tần dẫn Lục Yên đi tới trước cửa gian phòng dưới tầng hầm, cà thẻ mở cửa.

Đứng ở cửa một lúc, Lục Yên nghi ngờ bước vào trong nhìn, xung quanh trắng xanh, ngăn nắp, căn phòng rất đỗi bình thường, thực sự không giống với nơi nhận diện kẻ bị tình nghi chút nào.

Vừa định lên tiếng hỏi lão Tần thì phòng cách vách sáng bừng lên.

Sau đó, cô nhìn thấy Trình Chu đang ngồi ở phía bên kia bức tường thủy tinh.

Đây không phải lần đầu tiên cô gặp mặt hắn, nhưng bởi lúc này đây biết rõ hắn là kẻ bị tình nghi, trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn ta, sống mũi cô dường như bị vật gì đó đập một cái rõ mạnh, một mùi vị lạ thường bất ngờ xông vào khoang mũi.

Không nghe được tiếng nói của hắn, nhưng cô có thể thấy hắn đang nói chuyện.

Lúc nói chuyện, vẻ mặt hắn ung dung kiêu căng tự mãn, nếu không biết hắn là phạm nhân đang chịu thẩm vấn, có lẽ cô đã lầm tưởng rằng hắn đang ngồi uống cafe trong quán.

Lần trước gặp mặt người này trong tiệc sinh nhật của Đại Chung, hắn ta ngụy trang quá giỏi, rõ ràng đã quen biết cô và Giang Thành Ngật từ lâu, thế nhưng lại tỏ ra như lần đầu gặp mặt bọn họ.

Nghĩ đến người này đã theo dõi mình suốt tám năm qua, lại còn liên quan đến cái chết của Đặng Mạn, Lục Yên như đứng không vững nữa, liền bước nhanh tới, áp bàn tay lên bức tường thủy tinh, chăm chăm nhìn hắn.

“Đến bây giờ vẫn chưa lấy đủ lời khai.” Lão Tần đi tới cạnh Lục Yên, khó nhọc lên tiếng, “Hai ngày một đêm rồi, người này ngoan cố chẳng khác nào tảng băng, thẩm vấn đến cuối cùng, đòn đánh tâm lý của tiến sĩ Dụ tuy nói có ít nhiều tác dụng, nhưng tâm lý người này quá khác so với người bình thường, chỉ hời hợt nói ra một phần nhỏ, vẫn còn rất nhiều tình tiết then chốt khác vẫn chưa được phơi bày, bác sĩ Lục, đến lúc này rồi, lời khai của nhân chứng rất quan trọng, cô hãy xác nhận kỹ nhé, tuyệt đối đừng sợ, đã có chúng tôi ở đây, đám cẩu này đừng mong chạy thoát.”

“Vâng.” Lục Yên khó nhọc nuốt nước bọt, chậm rãi buông tay ra.

Thẩm vấn giống như một bản kết nối tình tiết, không bao lâu sau, Giang Thành Ngật và Dụ Chính thì thầm với nhau mấy câu, sau đó đứng dậy một trước một sau đi ra ngoài.

Lão Tần cũng vội vàng cùng Lục Yên đi ra.

“Đây chỉ mới bắt đầu thôi.” Dụ Chính đứng quay lưng lại phía họ, trông ông khá uể oải, “Cậu xem, tạm thời đã biết tư duy và thời gian của bản án, nhưng rất nhiều nội dung vẫn còn trống, tôi rất muốn thấy chúng, tiếp theo còn rất nhiều việc cần chúng ta hoàn thành, có điều đội trưởng Giang này, tôi đã làm xong bước chuẩn bị tác chiến lâu dài rồi, nửa tháng tới, tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các anh, cho đến khi hoàn thiện lời khai của phạm nhân mới thôi.”

“Công việc kế tiếp quá vụn vặt, cứ giao cho tôi sắp xếp, tiến sĩ Dụ, mấy ngày qua bác sĩ cực khổ rồi, trước tiên mời bác sĩ nghỉ ngơi đã.” Vừa nói chuyện, ánh mắt Giang Thành Ngật bỗng lướt qua Dụ Chính nhìn sang Lục Yên.

Vừa thấy Lục Yên, lòng anh liền kiên định lại, nhất là vừa trải qua một cuộc thẩm vấn như thế, lòng anh cứ như bị hai phiến đá to cứng chặn lại, đè ép đến mức không thở nổi, trong lúc thẩm vấn, có nhiều lần anh rất sợ, trong lúc nóng nảy, thậm chí anh còn muốn rời khỏi phòng thẩm vấn để chạy đi xác nhận an nguy của cô.

Giờ khắc này, biết rõ cô vẫn bình yên vô sự, nhưng anh vẫn không kìm lòng được mà ba lần bảy lượt quan sát cô.

Cô chậm rãi đến gần, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn anh, rất trầm mặc, nhưng không sa sút.

“Bác sĩ Lục.” Dụ Chính quay đầu lại, “Thế nào, nhận diện xong rồi sao?”

Lục Yên không muốn để lộ suy nghĩ trong đầu mình ra, bèn đi tới bên cạnh Giang Thành Ngật, miễn cưỡng cười nói: “Xong rồi.”

Dụ Chính cười ha hả, hơi xúc động nói, “Ừm, cũng không dễ dàng gì nhỉ, có điều mọi chuyện đã là quá khứ rồi.”

Bốn người đều im lặng.

Giang Thành Ngật xoay mặt sang nói với lão Tần, “Anh Tần, anh cũng mệt mỏi rồi, anh và tiến sĩ Dụ về nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi.”

“Sao Đội trưởng Giang lại nói vậy.” Hiển nhiên Tần Dược biết còn rất nhiều chuyện phải làm, kiên quyết không chịu, “Trước tiên tôi sẽ dẫn bác sĩ Lục đi lấy lời khai, lát sau sẽ quay lại lấy lời khai của tên biến thái kia cùng với anh.”

Lục Yên nhớ tới đoạn lời khai của Trình Chu về Đặng Mạn, nhưng Giang Thành Ngật lại không nói tới, nghĩ chắc chưa phải lúc, cho nên cô không dám hỏi.

Vào thang máy, Lục Yên cẩn thận quan sát sắc mặt của tiến sĩ Dụ, thân thiết hỏi: “Tiến sĩ Dụ, sắc mặt bác sĩ không tốt lắm, phải chăng thấy trong người không được khỏe?”

Dụ Chính lắc đầu, giọng nói hơi khó chịu, cửa thang máy mở ra, ông giơ chân lên định bước ra ngoài, thế nhưng vừa nhấc chân đã thấy đầu óc quay cuồng, sau đó ngã xuống.

Đến bệnh viện, tiến sĩ Dụ được chẩn đoán là bị cao huyết áp, chất điện phân hỗn loạn, cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức.

Buổi chiều, Giang Thành Ngật và Lục Yên đến thăm tiến sĩ Dụ, biết tình hình sức khỏe của ông đã ổn định mới an lòng rời khỏi bệnh viện.

“Chúng ta đi ăn cơm nhé.” Giang Thành Ngật còn băn khoăn chuyện Lục Yên muốn ăn món Tứ xuyên lúc sáng, “Sau khi ăn xong anh còn phải quay về Cục tăng ca.”

“Buổi tối vẫn không thể về nhà ngủ sao?” Liên tục thức trắng hai đêm, cô thật sự lo lắng cho sức khỏe của anh.

“Sẽ về.” Điều hòa trên xe bật quá cao nên nhiệt độ hơi nóng, anh cởi áo khoác, lại cởi thêm nút áo trong để xua tan hơi nóng trong người.

Cô nhìn anh, không nói lời nào.

“Sao vậy?” Anh nghiêng người sang, tự tay thắt dây an toàn cho cô, “Có lẽ sẽ về muộn, nếu em thấy mệt thì cứ ngủ trước. Sau này những lúc anh không ở nhà, anh sẽ bảo dì Lưu ở nhà chơi với em.”

Cô vẫn im lặng nhìn anh, luôn cảm thấy mấy tiếng đồng hồ qua, thái độ của anh có biến hóa vi diệu, bất luận khi ở đồn cảnh sát hay ở bệnh viện, trông anh cứ như phải trông thấy cô mới yên lòng.

“Trình Chu có khai chuyện về Đặng Mạn không?” Nhận ra được anh vẫn có ý định lảng tránh vấn đề này, cô chủ động nhắc lại.

Anh bỏ điện thoại sang bên, lảng tránh không nói.

Cô thấy lòng nặng trĩu, bèn quay sang nhìn thẳng anh, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là Đặng Mạn tự sát hay là bị hại? Có liên quan gì đến Trình Chu không?”

Ngọn đèn trong bãi đỗ xe xuyên qua kính xe rọi vào, nhàn nhạt chiếu lên gò má anh.

Anh trầm mặc một hồi rồi lấy cây bút ghi âm từ trong túi quần bên trái ra, quay sang nhìn cô, “Vụ án này rất đặc biệt, lời khai của Trình Chu không thể tiến hành sang băng, nhưng toàn bộ quá trình tiến sĩ Dụ dùng đòn tâm lý để giúp đỡ cảnh sát phá án đã được cấp phép bảo tồn lời khai của kẻ bị tình nghi, ngày hôm qua anh đã nói với tiến sĩ Dụ rồi, ông ấy chỉ đồng ý cho anh lấy một ít tư liệu ghi âm này cho em nghe.”

Anh vẫn tỏ ra hơi do dự.

“Cho nên em có thể nghe đúng không?” Cô hỏi, hơi do dự lấy cây bút ghi âm trong tay anh.

Anh quay sang nhìn về phía trước, không phản đối.

Cô thấy lòng mình rất khó chịu, đợi chờ tám năm chỉ vì một sự thật. Cẩn thận bật nút phát, chợt nghe thấy giọng một người đàn ông, “Cô ta đã sớm bị chuyện quay lén làm cho suy sụp rồi. Không thi đậu vào trường nào, tình bạn cũng sắp bị phá vỡ, một người yếu ớt như thế sống thêm một ngày là một ngày đau khổ. Để giúp cô ta hoàn thành màn “tự sát” hoàn mỹ nhất, tôi đã sớm chuẩn bị rất nhiều.”

Giang Thành Ngật trích ra tổng cộng ba đoạn lời khai, rồi nối tất cả lại với nhau, ước chừng dài 45 phút.

Xe chạy ra khỏi bãi đỗ chuyển hướng vào làn.

Cô lắng nghe vô cùng chăm chú, dường như đã quên mất thế giới chung quanh.

Dù đã rất cố gắng khống chế tâm trạng, thế nhưng khi nghe đến đoạn sau, cô bỗng thấy lòng đau như cắt, nhất là khi nghe Trình Chu nói hắn tận mắt nhìn thấy Đặng Mạn đi vào cửa tiệm văn phòng phẩm mua viết, trong lòng cô dường như bị sụp đổ thành một khoảng không to lớn, bật khóc đau đớn.

“Đặng Mạn —— “

Nước mắt giàn giụa trào ra.

Nắm chặt cây bút ghi âm nho nhỏ trong tay, bởi vì cố sức nắm mà đốt ngón tay trở nên trắng bệch, tựa như thứ cô đang nắm là bàn tay Đặng Mạn đang chới với dưới nước.

Còn anh, khi nghe thấy tiếng khóc của cô lại thấy trái tim mình nghẹn lại, tâm trạng trống rỗng khó tả, nghiêng người sang, một tay ôm lấy cô vào lòng, im lặng hôn lên đỉnh đầu cô, dỗ dành cô.

Cô khóc nấc lên.

Khóc vì tình bạn, khóc vì tình yêu, khóc vì một sinh mệnh đã ra đi.

Khóc mãi, cô đã không còn phân biệt được rốt cuộc mình đang khóc vì cái gì: Vì Đặng Mạn? Vì cô và Giang Thành Ngật hay khóc vì chính bản thân cô? Cô chỉ biết, cô chưa từng khó chịu như vậy, chuyện tình bị đè nén tám năm chỉ mong tìm được đường giải thoát, cô cùng đường, căn bản không nghĩ ra cách nào khác để giải tỏa, cô khóc ướt áo sơ mi của anh, khóc khàn cả giọng, thế nhưng vẫn không có ý muốn dừng lại.

Xe lăn bánh, cô dịch người về chỗ, co rút ở ghế ngồi, lại làm ướt cả lưng ghế, cứ như cô nghiện khóc, nỗi phẫn nộ, bi thương và cả bất đắc dĩ, những cảm xúc đều thoát khỏi lồng ngực cô, cô khóc nấc lên, khóc như con thú bị nhốt vào lồng.

Xe dừng lại, anh ôm cô vào lòng, đã khóc suốt cả tiếng, giờ cô đã bình tĩnh lại.

Anh cởi dây an toàn ra, xuống xe rồi đi vòng qua đầu xe, mở cửa chỗ cô ngồi ra.

Anh dìu cô đi một đoạn, xung quanh người người qua lại vô cùng ồn ào, cô nhận ra đây không phải đường tới quán cơm Tứ Xuyên kia, cô nắm chặt tay anh, cuối cùng cũng ngừng khóc.

Đi tới doạn đường khá vắng, cô bỗng nhiên nói, “Giang Thành Ngật, em rất, rất khó chịu.”

“Làm sao mới khiến em đỡ hơn?” Anh dừng lại, lau nước mắt cho cô, rất kiên nhẫn nhìn cô.

“Cõng em một đoạn nhé.” Mắt cô sưng đỏ, nhưng lại nói hùng hồn.

Anh nhìn cô, không cảm thấy khó coi mà thấy cô thật trẻ con.

Anh hơi hoảng loạn, tựa như thấy lại được cô năm mười tám tuổi, không hiểu sao vừa thấy đau lòng, vừa hơi hốt hoảng, vui vẻ quay lưng lại, nói, “Leo lên đi.”

Cô ngả người lên lưng anh, mặc kệ anh cõng cô lên.

Cô ôm vai anh, cúi đầu dán sát mặt mình vào gò má anh, một cảm giác an toàn khác thường bao trùm lấy cô, cô muốn được anh cõng cả đời.

“Lục Yên.” Trầm mặc một hồi, anh nói, “”Chúng ta kết hôn nhé.”

Xung quanh tĩnh lặng.

Sau khi phản ứng kịp, sống mũi cô chua chua, ôm chặt lấy cổ anh, không hề do dự chút nào, nghẹn ngào nói, “Vâng.”

Cái gì đang rơi lách tách xuống cổ anh vậy? Anh biết đó là nước mắt của cô, đi một đoạn, anh lại nói, “Muốn khóc thì phải khóc xong trong hôm nay.”

“Vì sao?” Cô không hiểu, vốn dĩ không thể ép nước mắt tuôn ra được mà.

Anh nghiêng mặt sang bên, lo lắng nói, “Từ ngày mai trở đi sẽ chỉ còn lại nụ cười, không còn cơ hội để khóc nữa đâu.”

Cô run rẩy hồi lâu, cố lật mặt anh sang, hôn một cái vẫn không thấy đủ, lại vừa hôn vừa nước mắt lưng tròng, cười nói, “Giang Thành Ngật, sao anh lại tốt như vậy.”

Một lời đã định.

Vậy cứ theo những gì anh nói nhé.

Từ nay về sau, chỉ có nụ cười, không còn nước mắt.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huongnt

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gifmừng quá, về 1 nhà rồi, giờ gái cứ chờ zai chăm mà thôi, từ sau hnay chỉ cười và khóc vì hạnh phúc thôi nhé

Hương Đào

12 Hai người sắp kết hôn rùi 😂 8 năm đau khổ bị chia ly vì âm mưu của người khác giờ có quả ngọt rồi

Polar

Có kết ngọt rồi, sau 8 năm chia ly.

Lan Anh

Truyện hay quá ^^ :f12: à mà ‘chất điện phân hỗn loạn’ trong truyện nhắc tới mình nghĩ nên dùng từ “rối loạn điện giải” cho nó đúng với y văn. Góp ý xíu xiu thôi chứ truyện quá tuyệt rồi

nhile90

Hic, nhảy hố mấy chục chương vì nôn nóng. Nhưng cũng vui vì đã có hp ending

diepdiep211070634

HE là tuyệt rồi! Truyện hay nên đọc đến chương này lại có chút tiếc nuối! Sắp phải chia tay GTN và LY rùi:(

Tâm Phương

Ôi truyện đã hết r huhu 2 ac cuối cùng cũng hạnh phúc r

NTPhuong

Ngọt quá huhu <3
 

bạn ơi, đừng copy mà

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: