[ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C3. Búp bê đất (3)

ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN
C3. Búp bê đất (3)

tác giả: touchinghk
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

“Con búp bê đất, con búp bê đất, một con búp bê đất. Có một đôi mắt, có một cái miệng, nhưng mắt lại không chớp….”


Vào lần thứ hai Ông Nghê tới tiệm gội đầu Mạt Lỵ, trên đầu ông đội cái mũ dày.

Ông ngồi trên ghế gội đầu, bực bội tháo cái mũ ra, nhưng cái mũ cứ như bị dính vào đầu, tháo sao cũng không ra được.

“Cô giúp tôi với.” Ông nhìn sang ánh mắt thương cảm lại đáng sợ của Mạt Lỵ.

Mạt Lỵ đứng sau lưng ông Nghê, ngón tay trắng nõn vươn ra nhẹ nhàng xoa một vòng quanh đầu ông.

Tay cô như có ma pháp, cái mũ rơi cái bộp xuống chậu.

Thế nhưng, cùng rớt xuống với nó còn có tóc và máu của ông Nghê. Chiếc mũ màu xám tro khô quắt lại như mất đi sinh mạng.

Nhưng ông vẫn hồn nhiên không hay biết gì, nằm xuống ghế gội đầu.

Mạt Lỵ mở vòi nước, nước ấm xả lên tóc ông Nghê, từng khối bùn từ trên đỉnh đầu ông tuôn ra, cái bồn màu đen chứa đầy nước bùn vàng, nhớp nháp.

Ông Nghê như trút được gánh nặng, thở phào một hơi thật dài: “Nhiều ngày như vậy, lúc này mới được thư thái.”

Mạt Lỵ châm chọc bĩu môi, nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu của ông Nghê, khẽ hát một khúc hát.

“Búp bê đất, búp bê đất, một con búp bê đất. . .”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Ông Nghê như bị tạt một gáo nước nóng, người run lên, giọng khàn sắc bén, “Không, đừng hát bài này.”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, như ý thức được bản thân vừa lỡ lời, ông lại dè dặt nói với Mạt Lỵ, “Cứ nói chuyện bình thường thôi, nói chuyện phiếm là được rồi.”

Mạt Lỵ ngoan ngoãn gật đầu, mở vòi nước mạnh hơn một chút.

“Nếu không muốn nghe hát, vậy để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện, thế nào?”

Ông Nghê không nói gì, ngửa mặt nhìn lên, phát ra tiếng gáy nhẹ trong dòng nước ấm áp.

Mạt Lỵ không để ý, tự nhiên nói ra.

“Ba mươi năm trước, trong núi Tần Lĩnh có một huyện thành nhỏ được gọi là Lưu Bá. Phía bắc thành Lưu Bá là núi, hai bên đông tây là sông, địa thế gần sông gần núi, nhưng người dân nơi đây nhiều đời đều sống nhờ vào nghề trồng trọt.

Núi cao hiểm trở, các thôn dân đều muốn được dựng nhà ở phía chân núi bằng phẳng và cũng gần với lối đi duy nhất sang vùng phụ cận ở phía nam sơn cốc. Trăm năm qua họ vẫn an cư lạc nghiệp, tự nuôi gà nuôi heo, sống cuộc sống bình dị, hoà thuận vui vẻ.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Tận đến mùa hè ba mươi năm trước, khí trời đột nhiên biến đổi khác thường.

Tháng sáu, nạn châu chấu hoành hành, giữa hai ngọn núi đó dường như nổi lên cơn lốc, cuốn theo đất đá mịt mù che khuất bầu trời, như hé ra một cái võng tu la từ trên trời giáng xuống, đến mức không còn một ngọn cỏ.

Tháng bảy mưa xối xả, tròn ba mươi ngày không thấy ánh mặt trời, khắp nơi chỉ có cây cối héo úa, hiện tại đang là giữa hè mà cứ như cuối thu, bờ ruộng sâu cạn không đồng nhất biến thành hồ nước, chỉ cần sa chân vào là nửa người đều ngập trong bùn.

Những người lớn có tuổi trong thôn đều dự báo rằng tai họa đã tới, chỉ trong mùa hè đó mà hai ba người đã liên tiếp rời khỏi nhân thế.

Khi đó, ông Nghê chỉ mới hơn mười tuổi, vẫn còn nhớ trong năm ấy có một đứa bé chạc tuổi ông, hầu như trên cánh tay lúc nào cũng đeo khăn tang, suốt cả mùa hè không hề tháo ra.

Tháng tám, đất đá lăn tới.

Rõ ràng là ban ngày, nhưng lại tối đen như mực. Dù đưa tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy gì. Nước bùn từ trong núi tuôn ra cuốn theo cây cối mọc trên sườn núi. Chỉ trong nháy mắt đã phồng to ra nuốt chửng tất cả mọi thứ, giống như một viên đá khổng lồ đang lăn xuống.

Ông Nghê trợn mắt há hốc mồm nhìn ngọn núi đã từng quen thuộc đến mức tựa như bạn thân giờ hóa thành thần chết đến đoạt mệnh, tận đến khi mẹ ông ôm em gái chạy vọt tới bên người ông, lôi ông ra ngoài.

“Trốn! Mau chạy thôi.” Tiếng mẹ ông hét lên.

“Ba… ba còn đang trên núi. . .” Ông Nghê thì thào, nhưng bước chân đã gấp gáp hơn, không tự chủ được mà chạy theo phía sau mẹ, bước sâu bước nông chạy về phía trước.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Tất cả mọi người đều chạy về phía nam để hướng ra ngoài.

Bùn nhão lẫn vào nước mưa, giày vải thô không chống chọi được bao lâu đã bị mài mòn rách nát, bàn chân dẫm lên đá vụn và bùn nhão chẳng mấy chốc máu thịt trộn với bùn, nhưng ông Nghê đã mất đi cảm giác đau đớn từ lâu, chỉ cắm đầu chạy về phía trước.

Bọn họ đi tròn một ngày đêm, tận đến khi sắc trời tối mịt mới từ miệng núi chạy ra huyện Lưu Bá, đến được con đường ra huyện Phượng thoáng rộng.

Bên tai không còn nghe thấy tiếng núi lở ầm ầm, trên đầu cũng không còn mưa bão phủ xuống nữa. Những thôn dân vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần chẳng khác nào bầy heo mới sinh đang tụ tập lại một chỗ, cùng nhau kiểm tra lại nhân số còn sống của các gia đình.

Lúc này ông Nghê mới nhớ tới ba mình vẫn còn kẹt ở trên núi. Ông nhào vào lòng mẹ khóc nức nở.

Cô em gái vẫn còn quấn tã được mẹ dùng vải bố màu xanh buộc ở trên lưng chạy suốt chặng đường qua. Mẹ ông mệt mỏi đến mức ngay cả lưng cũng không đứng thẳng lên được, bà gỡ đứa con gái nhỏ ra đặt xuống chỗ đất bằng, ngồi thở hổn hển.

Ông Nghê ôm lấy đứa em, đặt xuống bên cạnh mẹ, bản thân ông cũng cuộn mình nằm ngủ ở bên cạnh mẹ và em gái.

Rất nhanh, sau nạn lở đất thì nạn tai khác lại tới.

Nạn đói.

Trăm thôn dân sống sót sau đại họa hầu như đều bị mắc kẹt trong khe núi hoang vu, vừa đói vừa khát.

Cuộc sống trước kia vốn không dư giả giàu có, hơn nữa thiên tai liên miên suốt tháng, hầu như ai cũng gầy ốm xanh xao.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Những người trẻ tuổi không cầm cự được, vì sinh tồn phải bọc cỏ khô vào chân, tiếp tục vượt núi đi ra ngoài.

Ông Nghê cũng muốn đi, nhưng bên cạnh còn có mẹ đang bị sốt cao và đứa em đang nằm nôi, nên khó mà đi được.

Ngày thứ tư, người già và trẻ em còn ở lại trong núi cuối cùng cũng đợi được đội trực thăng quân đội tới.

Ông Nghê hưng phấn ngửa cổ lên trời gọi, giọng khàn đặc bị lấn át bởi tiếng động cơ trực thăng.

Chiếc máy bay trực thăng gào thét bay qua, ném xuống vài rương thức ăn ứng cứu. Ông la hét chạy về phía chiếc rương.

Có người còn chạy nhanh hơn cả ông, cũng có người còn khỏe hơn cả ông.

Có người ôm cái rương ném mạnh xuống đất, ông Nghê liều mạng đưa tay vơ về phía mấy tấm gỗ vỡ vụn, có vô số cánh tay cũng giơ ra giành giựt, cố gắng níu chặt cái bánh quy đã bị bóp nát không còn nhìn ra hình dạng,

Ông run rẩy mở giấy gói, ngoặm lấy cái bánh quy khô khốc ăn như hổ đói, liên tục ăn hai miếng, nghẹn đến mức mặt đỏ gấc, nhưng vẫn muốn cắn thêm cái nữa.

Nhưng, có một đôi tay lạnh băng giơ ra cản ông, ngón tay to thô siết chặt cái bánh quy, chết cũng không buông.

Ông Nghê nổi giận quay đầu lại, thì nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của mẹ.

“Chừa… chừa cho em một miếng con nhé.”

Từ hôm kia đến giờ, mẹ luôn nửa tỉnh nủa mê, ông Nghê không biết mẹ lấy nghị lực từ đâu mà có thể chạy được tới nơi này. Bà ôm đứa em bước lại bên cạnh ông, mặt gầy rộc như bộ xương khô, mắt trợn tròn đầy tơ máu.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Ông Nghê không muốn buông tay.

“Người không vì mình trời tru đất diệt, đang lúc nạn lở đất thế này, mi không thể bỏ tất cả để cứu lấy bản thân sao?” Ý niệm u ám xoay vần trong đầu ông Nghê, tựa như biến ông thành một con quái thú không chút nhân tình.

Thế nhưng, dưới ánh mắt khẩn cầu và kiên trì của mẹ, bàn tay đang nắm chặt của ông dần nới lỏng ra.

Ông buông lỏng tay ra, mở mắt trừng trừng nhìn mẹ vừa thở phào nhẹ nhõm, lấy mẩu bánh còn lại nghiền nát nhét vào miệng em gái.

“Thêm nửa tháng nữa, em gái con sẽ được một tuổi.” Mẹ cười với ông, dự tính khơi dậy chút tình cốt nhục trong ông, “Em con vẫn chưa được ăn sinh nhật lần nào…. Thêm vài ngày nữa, em nó sẽ biết đi, biết nói, cũng biết được chuyện anh trai đã cứu mạng mình.”

Ông Nghê cau mày, cơn tức trong bụng dâng lên từng đợt.

Chỉ là một đứa trẻ không đáng bao nhiêu tiền, sinh nó ra dù cho thêm tiền cũng không ai muốn nhận về nuôi.

Sống trong thôn, hết sinh đứa này lại tới đứa không đáng tiền khác, lúc chạy nạn còn muốn mang theo con ghẻ, bản thân mệt chết còn muốn liên lụy đến tôi sao?

Ông không muốn chờ chết.

Đêm hôm đó chính là đêm an tĩnh nhất trong quãng thời gian qua của ông.

Ai có thể ngờ tới cánh đồng hoang vu mười mấy người tốp năm tốp ba xúm lại lại có một đêm an tĩnh đến vậy. Những ngôi sao nhấp nháy trên cao, ông Nghê trợn tròn mắt, nhìn những vì sao le lói từ từ bị ánh sáng che mất.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Núi non cao vót ngăn cản mặt trời mọc lên.

Cách đó không xa truyền đến thanh âm huyên náo, có một gia đình năm người khỏe mạnh muốn chạy thoát thân, quyết định sáng sớm ngày thứ năm rời khỏi mảnh đất hoang này, tiếp tục leo núi đi ra ngoài.

Ông Nghê cắn chặt răng, trở mình xoay người ngồi dậy, muốn lặng lẽ đi theo bọn họ ra ngoài.

Nhưng cổ chân ông lại bị một bàn tay lạnh ngắt giữ chặt lại.

Ông cúi đầu, lại lần nữa nhìn thấy ánh mắt cầu xin đáng thương của mẹ.

Nhưng lúc này đây, hai mắt bà vô thần, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, ngay cả khi ông huơ tay trước mặt cũng không phản ứng lại.

Ông Nghê biết, mẹ của ông đã mù.

Tử khí như đám sương màu đen, bà gầy đến mức những sợi gân nổi rõ lên trên da.

Bà dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn đưa đứa con gái đang ôm trong lòng cho con trai.

“Mẹ sinh được sáu đứa con, chỉ sống sót hai đứa là con và em con… Con mang theo em, mang em theo cùng nhé. Hãy cho nó một con đường sống.” Bà cố hết chút sức lực cuối cùng, nắm chặt lấy tay ông Nghê, “Hai con cùng một mẹ, huyệt nhục tình thân. Nếu con thật sự không sống sót nổi, mẹ cũng sẽ không xin con, Nhưng hiện giờ con còn sức khỏe, mẹ xin con hãy cứu lấy em con….”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Mẹ đã sắp chết, để một đứa bé còn bú sữa nằm trên cánh đồng hoang vu thế này, sợ rằng chẳng tới mấy tiếng sau đã bị sói điêu cắn chết.

Ông Nghê nắm chặt tay, cổ chân bị mẹ giữ chặt lấy, cứ như nếu ông không đồng ý, dù chết bà cũng không buông tay vậy.

Ông Nghê chậm chạp nhận lấy em gái.

“Con biết rồi.”

Ông học theo cách địu em trên lưng như mẹ, không quay đầu lại đuổi kịp những người nhà kia. Ông đi rất xa, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mẹ đang dõi theo ông.

Người nhà kia nhìn thấy ông Nghê địu theo em gái thì vô cùng xúc động. Một người đàn ông trong nhà họ cũng cõng theo mẹ già tám mươi chạy suốt chặng đường, cảm động lây vỗ vai ông Nghê.

Suốt chặng đường đi, họ rất quan tâm ông Nghê, lương thực có hạn nhưng cũng không quên chia cho hai anh em ông.

Ông Nghê chỉ là im lặng.

Trong tim ông đang có một con quái thú ẩn nấp.

Mỗi một bước đi đều gào thét bên tai ông.

“Năm nay tôi mới mười bốn, em gái chưa được một tuổi, mấy chục năm sau chẳng nhẽ cũng phải bắt tôi nuôi nấng nó sao?”

“Chỉ là một đứa con gái, muốn đem cho người ta còn phải bồi thường thêm gạo…, mẹ nói sáu đứa chỉ sống được hai đứa, tưởng rằng tôi không biết vì sao ư?”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Ông bĩu môi, nở nụ cười châm chọc.

Ông vẫn nhớ rõ cảnh ấy.

Lúc bà nội vẫn chưa chết, mẹ nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm, vành mắt đỏ ửng, khóc lóc cầu xin. Bà nội không chịu được, bèn xốc đứa bé mới chào đời lên, liếc nhìn qua khe rãnh giữa hai chân nó. Khe rãnh ngang dọc, mặt bà trầm xuống, ném đứa bé kia như ném con cóc con nhái xuống chậu trúc ở góc tường không chút niệm tình, “Không nuôi nổi con chó này….”

Quanh thôn đều là sông.

Tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ trong bồn trúc, dù có đặt ở khúc sông nào, tiếng khóc thê lương đến mấy thì chỉ sau một lát sẽ mất.

“Những đứa em gái khác còn chưa sống được quá một ngày, đứa này coi như tốt số, bởi vì bà nội đã chết, cho nên có thể thả chó sống được đến tận bây giờ….”

Ông Nghê cắn răng nghiến lợi nghĩ, cuộc sống tốt đẹp đang còn ở phía trước. Vì sao ông lại bị một đứa em gái chưa dứt sữa trói buộc?

Thế nhưng mẹ liều mạng cứu nó, gia đình nhà kia cũng đông đúc, phải làm sao mới thoát khỏi gông xiềng mà không ai hay biết đây?

Ông trầm mặc đi vào trong núi, bước chân càng lúc càng chậm. dần dần bị mấy người nhà kia bỏ rơi một đoạn xa.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Sắc trời dần tối, màn đêm dần phủ xuống.

Tim ông Nghê đập càng lúc càng nhanh.

Bên trái là vách núi, bên tay phải là dốc thoải. Nếu trong đêm tối mịt thế này, nếu dây đai trên lưng bị đứt, đứa bé ngã nhào xuống sườn núi, đợi đến hừng đông thì có ai phát hiện ra?

Chờ tối thêm chút nữa là ông sẽ có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái gông xiềng chết tiệt này.

Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này, có một tia sáng từ phía xa rọi tới, còn có loáng thoáng vài tiếng động ầm ĩ.

Ông Nghê ngẩng đầu, đúng lúc thấy mấy người nhà kia quay lại, gọi ông thật to, “Xe cứu viện ở ngay phía trước, ngay trên đường lớn, chúng ta được cứu rồi.”

Có người mừng như điên thét lên, rồi xông về phía trước.

Nhưng Ông Nghê lại chợt dừng bước.

Đã thấy được ánh sáng trong tuyệt cảnh, nhưng ông lại đang rơi vào sợ hãi trong hy vọng.

Đây là cơ hội cuối cùng.

Đây là cơ hội sau cùng để ông thoát khỏi sự trói buộc.

Đợi lúc xe tải của đội cứu viện tới, tất cả sẽ kết thúc, không phải sao? Khi đó, ông phải làm thế nào với cô em này trước bao nhiêu người? Mười năm sau này, ông vốn được tự do sung túc, cũng phải giúp con búp bê này thay sữa thay tã hay sao?

Trước mắt dường như không còn là đường nữa, ông Nghê chỉ cảm thấy mình đang vùng vẫy trong vũng bùn.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu ông, tất cả đều phải hóa thành hiện thực ngay trước khi ông thoát khỏi khe núi đi ra ngoài đại lộ.

Trên sườn núi huyện Phượng cũng có bãi sạt lở, chia cắt con đường mòn dẫn người trong núi đi ra ngoài.

Nạn dân xuống núi trước vừa đi vừa sửa, mở ra một con đường mới băng qua bãi bùn lầy.

Trên đoạn đường vừa được dựng lên này, có một khúc cầu gỗ đơn sơ băng qua vũng bùn.

Cầu gỗ trơn trượt, bầu trời tối đen u ám, người nhà kia dẫn theo người già trẻ nhỏ, thấp thỏm thận trọng đi qua đoạn cầu gỗ này, đứng ở bên cạnh đội xe cứu viện chờ ông.

Ông Nghê ngẩng đầu nhìn đèn xe đội cứu viện xa xa, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, len lén gỡ dây đai ngay chỗ khuất tầm nhìn.

Một bước, hai bước, ba bước.

Ông nhắm vừa chuẩn, bước đi vững chắc và thong thả.

Nhưng khi vừa đi được hơn nửa đường, ông bất ngờ ngã sấp xuống.

Ông Nghê chột dạ, đã diễn phải diễn tròn vai, cú ngã vừa đau vừa nguy hiểm, ngã dập đầu vào cây cầy đơn sơ, những thanh gỗ xung quanh rung lắc liên tục, có cây đập vào chân ông, đau điếng.

Ông đau đớn hét lên, nhưng cũng không quên gỡ dây đai ra, đứa bé đang ngủ trên lưng ông bị hất văng ra ngoài, rơi xuống vũng bùn như hòn đá rơi xuống nước.

“Em….”

Ông Nghê rống lên.

Những người ở xa cũng hét lên gì đó, rồi chạy thật nhanh tới chỗ ông.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

 

Ông ghé vào cầu gỗ, chân trái đau nhức, cả người mệt lử, nhìn chăm chăm vào đứa em đang lún xuống bùn.

Buổi sáng hôm xảy ra thiên tai, mẹ đã thay cho đứa em gái cái yếm màu đó tía.

Mấy ngày qua lang bạc kỳ hồ, nhưng ông vẫn có thể nhìn thấy đóa hoa màu vàng được thêu cẩn thận trên chiếc yếm.

Đứa bé vốn đang ngủ say, bị cú ném mạnh làm tỉnh giấc, rơi xuống bùn còn nhìn ông cười khanh khách.

“Anh…”

Ông không nhận ra đứa em có thể nói được lời này, hay chỉ là ảo giác của ông.

Chỉ biết là một giây sau, đứa bé vừa nhoẻn miệng cười kia dần dần chìm mãi xuống bùn nhão, im bặt, mắt, mũi, tóc … và cả đôi tay trắng đang cố vùng vẫy kia…

Búp bê đất, như một con búp bê đất.

Ngay trước khi hôn mê bất tỉnh, không hiểu sao ông Nghê lại nghe thấy được một câu đồng dao,

Ông nhắm mắt lại, ký ức sau cùng trong đầu vẫn là nụ cười ngây thơ của đứa bé ấy.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
yuhina188

Gieo nhân nào gặp quả đấy, thế nên giờ chú này mới bị nghiệp quật.

Stalla

Tư tưởng trọng nam khinh nữ, một đứa trẻ vị thành niên được nuôi nấng trong gia đình như vậy nên chỉ biết bản thân. Gieo ác nghiệp nên giờ phải nhận quả báo. 

bạn ơi, đừng copy mà

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: