[Giang Hồ Sát] – lục

☆ – LỤC

Lúc Tàn Nhược tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Nàng nằm trên giường của Tần Vạn Khoảnh, nhưng không thấy Tần Vạn Khoảnh đâu cả. Đại quản gia Lâm Phong nói cho nàng biết, sáng sớm hôm nay Tổng tiêu đầu vội đi ra ngoài, nghe nói là hoàng đế triệu hắn tiến cung. Tần Vạn Khoảnh để lại cho nàng một phong thơ. Trong thơ viết: Xin lỗi, Tàn Nhược. Cẩn thận Giang Mộ Dung! Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Nước to chẳng cậy mình to, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Cẩn thận Giang Mộ Dung?” Tàn Nhược không để ý câu “Xin lỗi” phía trước, trái lại liên tục suy nghĩ về vấn đề này. Tại sao Vạn Khoảnh  muốn nàng cẩn thận Giang Mộ Dung hiện nay đã trở thành hoàng hậu chứ? Những là thành tín nói năng, Tiếng với ta cái gì là quí? Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Bỗng nhiên Nàng nhớ tới đêm đó gặp phải đám hình nhân ở Ngạc Đô Môn. phải chăng nó cũng liên quan đến chuyện này? nàng suy nghĩ tìm tòi, hỏi Lâm Phong bên cạnh: “Quản gia, ngươi có nghe qua chuyện hình nhân giết người chưa?” Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Sống thật không chật với lòng.

“Hình nhân?” Lâm Phong trầm tư một hồi: “Hình như trên giang hồ có môn phái như thế, gọi là… Hình nhân thành, trước đây cũng là một trong số thập đại môn phái bao vây tiễu trừ Lục Đạo Môn, trong cuộc đại chiến huyết chảy thành sông này cũg bị tiêu diệt toàn quân. Toàn bộ môn phái tiêu diệt. Hiện trên giang hồ cũng không còn hình nhân phái này nữa… A, đúng rồi!” Lâm Phong đột nhiên như nhớ tới cái gì cả kinh kêu lên: “Hình như hai tháng trước, phủ Thừa tướng có thu nhận một thầy tướng số, chuyên môn trừ tà cho tiểu thư Giang Mộ Dung. Có người nói thầy tướng số kia bình thường vẫn theo Giang tiểu thư, nhưng thật ra chỉ là dùng thuật hình nhân, giúp Giang tiểu thư vui vẻ. . .” Suy vong do đó sinh ra, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

“Là như thế a!” Tàn Nhược bừng tỉnh đại ngộ, đêm đó nàng và Tần Vạn Khoảnh bị hình nhân tập kích ở Ngạc Đô Môn chính là thầy tướng số kia giở trò quỷ! Tuy rằng vẫn không thể xác định thầy tướng số có phải do Giang Mộ Dung phái tới hay không, nhưng chuyện này cũng không tránh khỏi có liên quan đến Giang Mộ Dung! Nói không chừng, diệt đi Ngạc Đô Môn, chẳng phải Lục Đạo Môn, mà chính là thầy tướng số kia! Thế nhưng. . . cuối cùng Bọn họ lại không giết nàng và Tần Vạn Khoảnh, chỉ là đoạt đi Thiên Sát, bọn họ làm như vậy là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ triều đình cũng muốn can thiệp chuyện giang hồ, diệt Lục Đạo Môn sao? đây chỉ là diệt trừ hay là muốn tuyệt thế võ học và trường thọ? Mọi công việc an bài khéo léo, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Nghĩ đến điều này, Tàn Nhược đoán chuyến đi này của Tần Vạn Khoảnh nhất định lành ít dữ nhiều. Triều đình và môn phái giang hồ từ trước đến nay chưa từng qua lại, hôm nay triều đình lại tuyên Tần Vạn Khoảnh  Tổng tiêu đầu tiêu cục Long Khiếu vào cung, thì có gì tốt chứ? Chẳng lẽ là thăng quan phong chức cho Tần Vạn Khoảnh? Khinh thân, chẳng xá chi mình, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Đêm đó rất nhiều hình nhân cùng tập kích Tần Vạn Khoảnh nhưng hề đánh vào điểm trọng yếu của hắn, xem ra bọn họ cũng không muốn mạng của hắn. Cho nên, dù Tần Vạn Khoảnh vào trong cung, cũng không lo đến tính mệnh. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Đại quản gia, chuẩn bị một con ngựa cho ta và một người dẫn đường, ta phải đích thân đến hoàng cung!” Tàn Nhược để thư trong tay xuống, tuyệt nhiên nói: “Ta phải đến hoàng cung, gặp hoàng hậu Giang Mộ Dung!” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Nghe ngữ điệu cũng cảm thấy nàng đang tức giận trùng trùng, cả người Lâm Phong run lên, chỉ biết gật đầu đáp ứng, rồi đột nhiên giật mình như vừa khôi phục lại thần trí: “Thế nhưng. . . Trước khi Tổng tiêu đầu đi đã phân phó, không thể để cho ngài chạy loạn, càng không thể để ngài đi vào hoàng cung.” Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Tình online là tình nhiều thiên tai.

“Lẽ nào Tổng tiêu đầu của các ngươi gặp nạn trong hoàng cung, ta muốn đi cứu hắn, các ngươi lại cản?” Tàn Nhược đột nhiên quát lạnh một tiếng, đại quản gia sợ đến như đứng không vững. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Thần nhân đều chẳng thị uy, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Cái gì! Tổng tiêu đầu gặp nạn? !” Mặt mày Lâm Phong  trắng bệt: “Vậy ta đây phải đi tiến vào hoàng cung, cứu ra Tổng tiêu đầu!” Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

” Không cần!” Tàn Nhược quơ quơ tay, bình tĩnh mà sinh ra vài phần khí thế bá vương, so với lúc trước cứ như là 2 người hoàn toàn khác nhau: “Chỉ cần một mình ta đi là được, các ngươi đi chỉ có chịu chết, còn làm cho ca ca phân tâm, thêm phần nguy hiểm.” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Lâm Phong ngây người một lúc lâu, mới hơi gật đầu: “Rõ, tất cả nghe theo Tàn Nhược tiểu thư! Ta đây đi chuẩn bị ngay ngựa và người dẫn đường!” Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Cần chi vất vả bon chen, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Nói xong hắn lại lui xuống, lúc gần đi, lại nhịn không được quay đầu liếc nhìn thiếu nữ kia chỉ sau một đêm trở nên thành thục hơn nhiều. Lâm Phong không thể tin được, mới mấy ngày ngắn ngủi, nữ tử khi mới bước chân vào tiêu cục Long Khiếu nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng ngượng ngùng mắc cỡ bây giờ lại thành thục mà chững chạc như vậy, như một nhân vật thủ lĩnh một phương, lại có khí phách và tư duy.Có phải tiểu nha đầu này đã trưởng thành không? hay là nàng ta chỉ quay trở về bản tính vốn có của nàng? Không biết tại sao, hắn có cảm giác là cái sau. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Thiếu nữ này là thiếu nữ mất trí nhớ ba tháng trước Tổng tiêu đầu mang về, tuyệt nhiên không phải là người tầm thường. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Tuyết đã ngừng rơi, ngay cả tuyết trên đất Truyền tan hơn phân nửa. Trời cao không một áng mây, ánh nắng rất ấm, như sưởi ấm sự lạnh lẽo trong lòng một người. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Những người không biết thường thời huênh hoang. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Dường như người trong hoàng cung sớm đoán được nàng sẽ đến, Tàn Nhược vừa đến trước cửa thành hoàng cung, binh sĩ cầm bức họa trên tay cũng nhận ra nàng, cũng đưa nàng vào trong hoàng cung. Ra công mài nhọn dao oan, Người đức cả coi thường tục đức, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Trong hoàng cung phồn hoa quả nhiên không giống bình thường, chỉ là trong lòng Tàn Nhược đang nặng trĩu, không có tâm tình thưởng thức thưởng thức, phồn hoa bất quá là nhất thời, không có chút ý nghĩa nào. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Nước to kia sẽ liệu chở che. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Đây là tẩm cung hoàng đế hiện nay, hoàng hậu ở nơi nào? Khi nàng bước đến nơi được gọi là Đông Cung thì không khỏi sợ ngây người, chỉ thấy trong căn phòng rộng lớn, ngoại trừ tầng tầng lớp lớp sa màn trắng tinh thì không còn bất cứ bày trí nào khác nữa, cũng không thấy hình bóng thị nữ thái giám. Nơi này đơi giản chính là căn phòng bị nguyền rủa không có người ở, quang cảnh u sâm đáng sợ. Nhưng mà sa màn lại được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, trên tường cũng không thấy bụi bẩn, trong không khí còn mùi hương hoa sen thoang thoảng và cả mùi hương thường thấy trong các căn phòng của tiểu thư khuê các. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Cô nương thỉnh chờ ở đây trong chốc lát, bệ hạ lập tức ra tiếp ngài!” Binh sĩ thi lễ nói với Tàn Nhược, lại xoay người lui xuống. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Đời ta thơm phức hương tiên, Sống thật không chật với lòng.

Chớp mắt binh sĩ đó đã ra tới cửa, mục môn cũng khép lại cài then cứ như bị bàn tay vô hình kéo về, hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, không gian an tĩnh đến dị thường. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Ngay lúc Tàn Nhược muốn nhấc chân bước đến xem trùng trùng điệp điệp màn sa trắng tinh kia rốt cuộc là cái gì, màn trướng trước mặt đột nhiên phiêu động, tiếp đón một nam tử từ sa trướng đi ra. Nam tử này rất đẹp, không, phải nói là tuyệt mỹ, vẻ tuyệt mỹ tựa như hồ ly. Tuy rằng hắn đang cười, vẫn không giấu được khí tức nguy hiểm phát ra trên người hắn. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Ở đời họa phúc xoay vần, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Tàn Nhược cô nương, chủ tử đã chờ đợi ngươi đã lâu!” Nam tử mỉm cười nói. Tàn Nhược nhìn nụ cười tràn ngập nguy hiểm của nam tử , cũng vô cùng trấn định, trấn định đến mức ngay cả nàng cũng thấy khó tin, phảng phất như nàng sớm đã thành thói quen với hình cảnh trước mắt này. Nhưng mà trước đây bởi vì luôn có Tần Vạn Khoảnh bảo hộ, khiến nàng chỉ có thể như chim non yếu đuối. Hiện tại Tần Vạn Khoảnh không bên người, nàng phải mở đôi cánh của mình ra tự bảo vệ mình: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai, chúng ta chưa từng gặp nhau, sao ngươi lại biết tên của ta?” Nàng bình tĩnh mà cẩn thận hỏi thăm. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Tại hạ chẳng qua là thầy tướng số nho nhỏ trong phủ Thừa tướng, tên là Thái Côn Lôn.” Nam tử vẫn cười như vậy, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng.”Là Tần Vạn Khoảnh nói cho tại hạ biết tên của cô nương, nhưng có lẽ đây không phải tên thật của cô nương.” Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Bắc cân hai lẽ mất còn, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Vạn Khoảnh. . . Tàn Nhược trong lòng nhất thời cả kinh, lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh: “Hoá ra ngươi chính là thầy tướng số trong phủ Thừa tướng. Thế nào? Một người đắc đạo, gà chó đều thăng thiên?” Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Nghe lời khiêu khích như vậy, Thái Côn Lôn nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười không biểu tình:”Đúng vậy, tiểu nhân nhận được đề bạt của hoàng hậu, cũng vào cung làm quan.” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Con con cháu cháu bao đời, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Nghe nói ngươi biết thuật điều khiển hình nhân?” Tàn Nhược lạnh lùng hỏi. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Sống thật không chật với lòng.

“Ngươi muốn hỏi đám hình nhân ba ngày trước tập kích các ngươi ở Ngạc Đô Môn có phải do ta điều khiển hay không, phải không? Thái Côn Lôn dùng giọng nói không sao cả trực tiếp nói thẳng: “Không sai, chính là ta điều khiển chúng đến giết các ngươi.” Kiền khôn mở đóng khôn lường, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Nghe thế, Tàn Nhược hầu như mất đi sự khống chế, trong mắt cuộn trào sát ý mãnh liệt. Có vài phần dữ tợn. Nàng cưỡng chế tức giận trong lòng, hỏi: “Nói như vậy Ngạc Đô Môn cũng là do triều đình các ngươi  diệt sao?” Ở trên dân, dân nhẹ như không. Tâm làm cho khí tổn hao, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

“Ha hả a. . Một môn phái giang hồ Nho nhỏ, triều đình  chúng ta mới không rảnh khứ để ý!” Thái Côn Lôn trào phúng cười nói. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

“Vậy tại sao các ngươi có mặt tại hiện trường diệt môn Ngạc Đô Môn? Tại sao điều khiển hình nhân giết chúng ta?” Những là thành tín nói năng, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Bởi vì chúng ta muốn xác nhận một việc!” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Cho nên những bậc thánh nhân, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

“Chuyện gì?” Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Biết con, phải biết nghịch suy, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Muội muội mà Ba tháng trước Tần Vạn Khoảnh mang về rốt cuộc là ai?” Trả lời Tàn Nhược chính là thanh âm của một nữ tử mềm mại mà khí phách. Tàn Nhược cả kinh, đã thấy tầng tầng lớp lớp màn trướng trước mặt dường như bị từng đạo thiết ty vô hình kéo ra, theo hướng màn trướng tách ra,  một thiếu nữ mặc trường bào màu trắng như mây trắng trôi lờ lững trôi, tóc dài đen thẳm như thác nước khẽ lay động theo từng bước chân của nàng. thiếu nữ kia khẽ vuốt càm mỉm cười, đôi mắt như trân châu ấy ngước nhìn nàng, Tàn Nhược chợt cảm thấy vạn vật trong giây lát đó cũng phải thẹn với vẻ đẹp của nàng, Thiếu nữ kia thực sự là quá đẹp, như mộng như ảo, lại lung linh như là thần tiên.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lily Nguyen

Con hoàng hậu đó tả đẹp cho lắm vào cũng chỉ là thứ rác. Bền ngoài xinh đẹp bên trong mục nát.

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: