[Giang Hồ Sát] – nhị

☆, Nhị

Tàn Nhược, là muội muội của Tổng tiêu đầu tiêu cục Long Khiếu – Tần Vạn Khoảnh. Nhưng chuyện này là Tần Vạn Khoảnh nói cho nàng biết, thật giả không rõ. Nàng đã từng nhìn bản thân trong gương rất nhiều lần, so sánh dung mạo mình và Tần Vạn Khoảnh, lại phát hiện nàng và người được gọi là ca ca này hoàn toàn không có điểm nào giống nhau, vô luận là mắt, mũi, hay là miệng. Bởi vậy nàng kết luận, nàng cũng không phải là muội muội của Tần Vạn Khoảnh, bất quá là Tần Vạn Khoảnh thương cảm nàng, một người ngay cả bản thân là ai cũng không biết, mà gán cho nàng một thân phận đáng buồn cười này, Nhưng nàng chưa từng truy hỏi, dù sao, Đối với người đã mất đi ký ức từ ba tháng trước mà nói, Tần Vạn Khoảnh là thân nhân duy nhất của nàng, người duy nhất có thể tin tưởng và dựa vào. Nàng hiểu rõ cũng tin tưởng cảm giác nói cho nàng biết Tần Vạn Khoảnh thật tốt đối với mình, sống cùng với hắn, nàng luôn có một loại  cảm giác đặc thù, ấm áp như ánh dương, lại lạnh lẽo như băng tuyết vậy. Chỉ là so với phần hàn ý đó, nàng càng muốn tin tưởng trân trọng chút ấm áp này. Tần Vạn Khoảnh, đã thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của nàng. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Tuy rằng cửa đóng then cài, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

tuyết vẫn phiêu diêu bay trong làn gió, tinh khiết mà đẹp như vậy, lóng lánh lung linh, nhưng vừa rơi xuống lòng bàn tay ấm áp của nàng, lập tức hóa thành nước, như lệ chảy xuống bàn tay nàng. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Người đi đường rất ít, nàng mở dù, sóng vai cùng Tần Vạn Khoảnh bước về phía trước, Đối với một cô nương chỉ mười sáu mười bảy tuổi mà nói, người hai mươi tám tuổi như Tần Vạn Khoảnh là rất cao rất cao. Nàng gắng sức nhón gót lên, vương dài tay, mới che được hoa tuyết cho Tần Vạn Khoảnh. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

“Đã nghe tin gì chưa? Đêm qua Ngạc Đô Môn bị diệt!” Tiếng người đi đường khi đi ngang qua 2 người truyền vào tai. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Hai bên đều được thỏa thuê, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Lại là Lục Đạo Môn làm sao?” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Bắc cân hai lẽ mất còn, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Đúng vậy, nghiệp chướng a, ngươi nói xem có đúng hay không? Ba tháng trước, thập đại môn phái bao vây tiễu trừ Lục Đạo Môn mặc dù không thành công, cũng khiến cho Lục Đạo Môn lao đao, thật không ngờ lúc này mới an tĩnh được 1 kỳ, Lục Đạo Môn lại bắt đầu điên cuồng tàn ác, hơn nữa so với trước đây chỉ hơn chứ không kém, Mới ngắn ngủi ba ngày, Ngũ Độc Môn, Kiếm Huyết Môn, Ngạc Đô Môn đều bị diệt!” Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Hazzz. . . Xem ra giang hồ lại không tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ!” Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

tiếng của hai người đi đường càng ngày càng xa, lòng của Tàn Nhược lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Tuy rằng ba tháng trước nàng mất đi tất cả ký ức, nhưng nàng có nghe nói chuyện thập đại môn phái bao vây tiễu trừ Lục Đạo Môn. Nghe Tần Vạn Khoảnh nói, nàng và hắn cũng gia nhập trận chi chiến tinh phong huyết vũ này. Ca ca bởi vậy mất đi cánh tay, mà nàng đầu đụng bị thương, mất đi ký ức. Nghĩ đến cánh tay phải của Tần Vạn Khoảnh là bị thượng chủ Lục Đạo Môn Thiên Sát chém, trong lòng nàng liền sinh ra hận ý đối với Thiên Sát. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Hôm nay Lục Đạo Môn, cái ma giáo tàn ác kia lại ngang nhiên diệt Ngạc Đô Môn! Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Nước to chẳng cậy mình to, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Ngạc Đô Môn bị diệt. . . Rõ ràng hôm qua nàng và Tần Vạn Khoảnh mới tới bái phỏng chưởng môn Ngạc Đô Môn. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Nghĩ vậy, Tàn Nhược ngẩng đầu nhìn Tần Vạn Khoảnh, thấy sắc mặt hắn  tái nhợt. Cắn chặt môi, trong đôi mắt lộ vẻ xơ xác tiêu điều băng lãnh, phảng phất như thù nhân của hắn đang ở trước mắt vậy. Tàn Nhược cúi đầu theo bản năng, nàng sợ thấy vẻ mặt đáng sợ này của Tần Vạn Khoảnh, nhưng nàng cũng có thể hiểu được tâm tình Tần Vạn Khoảnh lúc này. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Tần Vạn Khoảnh và chưởng môn Ngạc Đô Môn đã kết bái huynh đệ, giữ vững tình hữu nghị suốt 10 năm qua. Mới hôm qua, Tần Vạn Khoảnh vẫn cùng chưởng môn Ngạc Đô Môn thống khoái ăn uống 1 bữa, Mà nàng cũng nhân cơ hội này biết muội muội của chưởng môn Ngạc Đô Môn, Lăng Thiết Tâm. Đồng thời, nàng và Lăng Thiết Tâm gặp lần đầu đã quen thân, cũng học theo Tần Vạn Khoảnh, cùng Lăng Thiết Tâm kết bái trở thành tỷ muội, Thiết Tâm là tỷ, nàng là muội. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Người nhân dạ ít đèo bòng, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Không nghĩ tới, mới cách một đêm, Ngạc Đô Môn đã bị diệt môn! Cái này….Bảo nàng sao có thể tin được điều này! Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Đời ta thơm phức hương tiên, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Lục Đạo Môn! Nàng nắm chặc nắm tay, trong đầu hiện lên cánh tay cụt  của Tần Vạn Khoảnh, cùng với cảnh tượng náo nhiệt hôm qua ở Ngạc Đô Môn, một ngày kia, nàng nhất định tự tay tiêu diệt lục đạo môn, giết Thiên Sát, vì giang hồ trừ hại, vì mọi người báo thù! Mặc dù nàng hiện tại tựa hồ không có lấy một điểm võ công. Chờ sau khi trở về, nàng sẽ học võ cùng mọi người! Lục Đạo Môn, nàng hận thấu xương! “Ca. . .” Tàn Nhược ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tần Vạn Khoảnh. “Hửm?” Tần Vạn Khoảnh chỉ nhìn thẳng phía trước, cũng không cúi xuống nhìn Tàn Nhược, hắn rất thông minh, ngay từ đầu đã không nhìn thẳng vào khuôn mặt trong trẻo của Tàn Nhược. chẳng phải hắn chán ghét, mà là sợ. Hắn sợ thấy Tàn Nhược giương vẻ mặt tràn đầy vô tội, rất sợ ba ngày sau, bản thân sẽ không hạ thủ được, không nỡ giết chết nàng. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Chúng ta đi Ngạc Đô Môn nhìn một chút có được hay không?” Tàn Nhược ôm một tia hy vong nhỏ nhoi nói. Nàng biết, dựa theo lệ thường, mỗi lần Tần Vạn Khoảnh đón nàng trở lại Long Khiếu phiêu cư, lập tức xoay người rời đi. Vì đợi chờ người con gái hắn yêu, hắn thường đứng ở chỗ sư tử trước đại môn phủ Thừa tướng 10 canh giờ, cho đến tận đêm khuya mới trở về. Nàng biết Tần Vạn Khoảnh một mực chờ một người, nữ nhi thừa tướng, Giang Mộ Dung. Nàng không biết Tần Vạn Khoảnh và Giang Mộ Dung yêu nhau như thế nào, nhưng nàng có thể cảm thụ được, tình cảm này của hắn có thể so với trời cao, có thể so với biển sâu, có thể so với sắt đá. Nàng có lúc hâm mộ Giang Mộ Dung, vừa thương hại Giang Mộ Dung, hâm mộ Giang Mộ Dung được một nam nhân si tình như thế yêu mình, thương cảm Giang Mộ Dung bởi phụ mẫu không đồng ý mà không được cùng người yêu kết tóc se tơ. Nhưng mà, mỗi khi như vậy, trong lòng nàng lại không khỏi dâng lên cảm giác đau nhức. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Tuy rằng cửa đóng then cài, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Vì sao?” Tần Vạn Khoảnh dừng bước, nhàn nhạt hỏi. Chẳng nhẽ Thiên Sát đã mất đi ký ức, còn thích thưởng thức cảnh máu tanh khi môn phái bị diệt? Hắn đoán rằng như vậy, chưa phát giác ra hay tay đang nắm chặt, hừ! Quả nhiên Thiên Sát vẫn là Thiên Sát, ma tính khó dời! Một chim ăn quả thỏa thuê, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Cái kia. . .” Nghe thấy Tần Vạn Khoảnh hỏi, hy vọng trong lòng Tàn Nhược lại lớn hơn. Nhưng nàng vẫn ngượng ngùng nói: “Muội muốn đi xem Thiết Tâm tỷ. . .” Đạo tan đức nát ê chề, Con con cháu cháu bao đời, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Tần Vạn Khoảnh ngẩn ra, cười nhạt: “Ngạc Đô Môn đã bị diệt, Lăng Thiết Tâm hiển nhiên cũng không còn sống, muội làm sao còn nhìn thấy được nàng?” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Thế nhưng. . . Bị diệt môn đã rất thảm, nếu như vẫn chưa có người nào nhặt xác lập mộ cho nàng, chẳng phải là Thiết Tâm tỷ càng thêm thương cảm sao, Hơn nữa, chưởng môn Ngạc Đô Môn còn cùng đại ca kết bái làm huynh đệ, về tình về lý, đại ca cũng nên vì hắn xây mộ lập bia. . . Không phải sao?” đôi mắt đen thẳm như mực kia mơ hồ ngập trong nước mắt, biểu tình của Tàn Nhược lúc này, khiến người khác không khỏi thương cảm. Người quân tử sống theo địa vị, Vào nơi trận mạc cheo leo, truyện do thỏ kaffesua edit

Có đúng là nàng ta muốn mai táng hảo tỷ muội mới hôm qua kết bái tri âm không? Thiên Sát. . . Là hạng người thiện lương như vậy sao? Tần Vạn Khoảnh lạnh lùng cười, làm sao có thể! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Ma cuối cùng vẫn là ma! “Chuyện này không cần muội phải nhắc nhở huynh!” Hắn lạnh lùng thốt: “Chỉ là bây giờ còn chưa được, chuyện như vậy ngày sau huynh sẽ xử lý!” Kiền khôn mở đóng khôn lường, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

” Ngày sau là chỉ lúc nào? Lẽ nào phải chờ tới khi bọn họ hóa thành tro cốt ư? Chỉ sợ khi đó bọn họ đã thành hoang hồn!” Tàn Nhược hầu như khóc lên. Cho dù biết làm như vậy cũng vô dụng, với hắn mà nói, không có gì trọng yếu bằng Giang Mộ Dung! Nàng thay đổi vẻ mặt, lặng lẽ xóa đi nước mắt trên mặt: “Quên đi, huynh đi về trước đi, muội đi đến Ngạc Đô Môn một mình cũng được.” Nàng lầm bầm như một tiểu hài tử bị ủy khuất, cũng không thèm nhìn phương hướng mà đi vội về phía trước. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Cần chi vất vả bon chen, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Hãm…một kẻ mà ngay cả phương hướng còn không biết, cũng đi đến Ngạc Đô Môn được sao? Trước mắt, hướng nàng đi đã không đúng rồi… Nhìn thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt bước đi trong mưa tuyết, Tần Vạn Khoảnh nhất thời ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt lạnh lùng thâm trầm có chút ánh sáng của sấm chớp, khóe miệng co quắp. Hắn thở dài, chẳng phải hắn vô tình vô nghĩa, không muốn lập tức nhặt xác lập bia cho người của Ngạc Đô Môn, mà là hiện tại đi Ngạc Đô Môn thật sự là rất nguy hiểm, đêm qua Lục Đạo Môn diệt Ngạc Đô Môn, nhất định lúc này còn lưu lại sát thủ ẩn úp ở hiện trường. Bây giờ Bọn họ đến đó chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Huống hồ, hắn không muốn Tàn Nhược gặp gỡ người của Lục Đạo Môn, dù sao, Tàn Nhược chính là thượng chủ Lục Đạo Môn, Thiên Sát. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, theo lý thuyết, Lục Đạo Môn mất đi thượng chủ, lại đánh mất trấn môn chi bảo — Thiên Sát ma kiếm, lúc này phải loạn thành một đoàn, thế nào hôm nay không thấy bọn họ có bất kỳ hoảng loạn, trái lại còn chỉnh trang ngay ngắn đi phá hủy những môn phái khác? Lẽ nào. . . Xác tan, chẳng hại chi mình. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Tần Vạn Khoảnh phi thân, ngăn ở trước mặt của Tàn Nhược, khiến nàng hoảng sợ ngã ngồi trên tuyết. Dù giấy thoáng chốc bị gió cuốn bay, chao nghiêng thành đường vòng cung giữa màn mạn tuyết. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Ca. . . Muội đã quyết định rồi, huynh chớ có cản muội!” Tàn Nhược ngồi ở trên mặt tuyết, ngửa mặt trông lên nam tử lạnh như băng giữa làn tuyết, miệng cong lên, bi thương nói. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Đứng lên, huynh cùng đi với muội đến Ngạc Đô Môn!” Tần Vạn Khoảnh đưa tay trước mặt nàng, bình tĩnh nói. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

“Ôi chao?” Tàn Nhược nhất thời ngạc nhiên đến không thể ngờ được, đang trong u uất chợt thấy tia sáng ấm áp: “”Thật vậy chăng? Ca không đến đợi Giang tiểu thư? sẽ đưa muội tới Ngạc Đô Môn?” Nàng vô cùng kích động hỏi, “Nhưng. . . Tại sao vậy chứ? Vì sao Ca ca đột nhiên lại thay đổi chủ ý?” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Nguy thay những kẻ bon chen, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Bởi vì huynh muốn đi điều tra một chút!” Tần Vạn Khoảnh kéo nàng lên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, trong thần sắc dẫn theo sầu lo: “rốt cuộc là ai đã Diệt Ngạc Đô Môn?” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Ôi chao?” Tàn Nhược sau khi đứng vững, hai tay cầm lấy đàn, mi mắt thõng xuống vài phần, ánh mắt dừng ở thanh ngân sắc bảo kiếm vẫn còn nằm trong vỏ phía sau Tần Vạn Khoảnh xác thực kiếm khí đã bắt đầu khởi động. Nàng rất ít khi thấy Tần Vạn Khoảnh rút thanh kiếm kia ra, càng không thấy hắn sử dụng tới. Tần Vạn Khoảnh vẫn mang theo thanh kiếm kia, cho dù là ở trong Phiêu Cư thì kiếm cũng không rời khỏi người. Chắc chắn là một thanh bảo kiếm tuyệt vời, mới có thể khiến Tần Vạn Khoảnh bảo vệ nó như vậy! Nàng thật sự chờ mong có thể nhìn thấy Tần Vạn Khoảnh sử dụng nó. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Quang minh là thấu vi phân, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Thanh kiếm kia, kiếm khí xung quanh bắt đầu khởi động lạ thường, tuyệt không phải kiếm khí bình thường! nếu Ca ca sử dụng nó, nhất định sẽ thiên hạ vô địch nhé!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: