☆ – TỨ
Trong màn đêm u tối, không trăng không sao, cũng là một đêm không tĩnh mịch. Tàn Nhược không giật mình khi nhìn thấy hắc y đột nhiên xuất hiện, ngay cả nỗi bi thương trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Nàng ngẩng đầu lên, trầm ngâm trong bóng tối hư vô, biểu tình đờ đẫn. Hoa tuyết lất phất như sao rơi trên mặt nàng, hóa thành lệ. Phảng phất như trước đây thật lâu, nàng đã rất e ngại bóng tối và giá lạnh, chỉ là chẳng biết khi nào thì bắt đầu quen dần với nó, quen với thế giới bóng đêm. Trời đất bền, không vì mình sống, Đời người vạn sự gay go, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
Đột nhiên, ánh sáng chói mắt đâm xuyên qua màn đêm, đập vào mắt nàng. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
Tần Vạn Khoảnh cầm lợi kiếm đang ra sức chém giết với hơn 10 hắc y, ma kiếm Trong tay hắn dĩ nhiên dấy lên ngọn lửa xích liệt bao quanh, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Lưỡi kiếm sắc bén hòa với lửa phá vỡ trường không, hạ gục từng hắc y trước mặt. Xác tan, chẳng hại chi mình. Ăn chê uống chán chưa thôi, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.
Tàn Nhược ngừng động tác tìm kiếm thi thể, yên lặng nhìn Tần Vạn Khoảnh cầm kiếm chém giết địch nhân. Chỉ thấy hỏa quang màu đỏ tạo thành thân kiếm, như là bổ sung, đem kiếm nguyên bản trở nên vừa dài vừa lớn. Lưỡi kiếm lửa sắc bén thiên biến vạn hóa trên không trung, giống như có vô số sợi tơ quang xen kẽ thành lưới, từng thi thể mắc kẹt trong lưới rồi ngã xuống. Bởi vậy nàng có thể tưởng tượng ra kiếm kỹ của Tần Vạn Khoảnh cao siêu tuyệt nhiên cỡ nào. Nhưng mà nàng lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. . . Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Vô vi huyền diệu khôn bì, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.
Không đúng, thanh kiếm kia không phải sử dụng như vậy. Nó chẳng phải kiếm thông thường cho nên không thể huy vũ lung tung như vậy. Phương pháp sử dụng chính xác của thanh kiếm kia… là… Mới hay: Không có chuyển vần, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.
Vết sẹo trên trán Nàng đột nhiên đau kịch liệt, phảng phất có vật gì đang giao nhau trong não của nàng, nó đang trào dâng từ sâu thẳng trong ký ức, nhưng mà dường như có một bàn tay vô hình chèn ép nó xuống. Đó là cái gì? là cái gì? Người quân tử sống theo địa vị, Hại thay những kẻ vơ vào, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?
Được rồi, được rồi! Ta không cần nó nữa, mặc kệ nó là cái gì, ta đều không muốn nó! Quá khứ cũng tốt, tương lai cũng được, ta đều không muốn! Ta chỉ mong muốn. . . hiện tại, được cùng chung sống vui vẻ với ca ca. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
Thật vất vả mới giải thoát khỏi thống khổ , nàng vội vàng ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn Tần Vạn Khoảnh còn đang chiến đấu. Đột nhiên, nàng phát hiện hắc y này cho dù bị Tần Vạn Khoảnh đốn ngã, vẫn không suy giảm. Thậm chí trên mặt đất cũng không có thân thể hắc y bị chết. Chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng thấy đám hắc y bị kiếm đâm xuyên qua thân thể. . . Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
“Dừng tay lại!” Thanh âm khàn khàn ở vang lên bên tai, mũi kiếm băng hàn gác ở cổ của nàng tại chỗ trí mạng. Tàn Nhược chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen nhánh chớp liên tục, nhưng vẫn nhìn rõ những đầu lâu đáng sợ không có đủ ngũ quan kia. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
Những hắc y này không phải người mà chỉ là hình nhân mà thôi. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.
Đáng tiếc, phát hiện đã quá muộn… Ở cấp trên không đè nén dưới, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
” Tiêu sư Long Khiếu tiêu cục, nếu như không muốn nữ nhân này chết, thì để lại thanh kiếm trên tay kia xuống!” một hình nhân cưỡng chế Tàn Nhược, gầm nhẹ với Tần Vạn Khoảnh đang chém giết đằng kia. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Tâm làm cho khí tổn hao, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Nghe thấy tiếng nói, toàn bộ hắc y đột nhiên ngừng lại, thối lui rất xa. Tần Vạn Khoảnh hoàn tất chiêu kiếm cuối cùng trên không trung, xoay người căm tức nhìn hình nhân hắc y đang cưỡng chế Tàn Nhược. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Gấu chưa có mà gió đã về.
trận đấu Kéo dài đã khiến hắn gân bì lực kiệt. Nếu không phải mất đi cánh tay phải, hắn đã đem những hình nhân chém thành ngàn mảnh vô phương khôi phục rồi. Lúc này, hắn đành phải căm tức lạnh lùng nhìn những hình nhân kia: “Các ngươi là do ai điều khiển? Vì sao hắn còn không hiện thân? Nắm chặt kiếm trong tay, lạnh giọng hỏi. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Áo quần óng ả nhung tơ, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
“Chúng ta do Lục Đạo Môn chủ phái tới, đặc biệt tới lấy thứ vốn thuộc về chúng ta, Thiên Sát kiếm!” Hình nhân gầm nhẹ nói, trong bóng tối này. Giống như hàng ngàn u linh rên rỉ trong gió rét trầm ngâm, vô cùng đáng sợ! Dữ lành khác độ mấy tầm, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
“Thượng chủ Lục Đạo Môn phái tới?” Tần Vạn Khoảnh nhịn không được cười ha hả. Lục Đạo Môn thượng chủ ở ngay trong tay của hắn, bọn họ còn dám nói là thượng chủ Lục Đạo Môn phái đến, thực sự là buồn cười! Xem ra, bọn họ cũng không phải người của Lục Đạo Môn, bằng không sao không biết Thiên Sát, chính là thiếu nữ đang bị bọn chúng cưỡng ép. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
“Mau đưa kiếm Thiên Sát giao ra đây, bằng không chúng ta kết thúc sinh mệnh nữ nhân này ngay tại đây.” Hình nhân tiếp tục gầm nhẹ nói. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
“Thiên Sát. . . Lục Đạo Môn. . .” Tàn Nhược trong lòng hơi rung động. Nàng nghe qua Lục Đạo Môn Thiên Sát. Thiên Sát là ma kiếm của thượng chủ Lục Đạo Môn, nghìn năm qua vô số người muốn đoạt thanh kiếm này mà chết ở Lục Đạo Môn. Hôm qua, Lăng Thiết Tâm vẫn cùng nàng nói tới Thiên Sát, cứ tưởng là lời nói đùa. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Tình online là tình nhiều thiên tai.
“Thiết Tâm tỷ, nếu tỷ chiếm được Thiên Sát, tỷ sẽ làm gì với nó?” nàng nửa đùa hỏi. Không thân này hồ dễ âu lo. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.
“Ta đương nhiên dùng nó trừ hại cho giang hồ, tiên diệt Lục Đạo Môn. Ha ha. . .” Lăng Thiết Tâm một lòng muốn trở thành giang hồ hào kiệt, hưng chí bừng bừng nói. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
“Còn muội? Tàn Nhược, nếu muội chiếm được Thiên Sát, muội sẽ làm gì? Bước chân vào giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa không?” Muôn loài sinh hóa đa đoan, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.
“muội… muội…” Nàng lắc đầu, “muội sẽ đem nó đi vứt, vứt ở nơi thật xa, không ai có thể tìm được nó.” Dữ lành khác độ mấy tầm, Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.
“Ha ha. . . Suy nghĩ của muội thật đúng là kỳ lạ!” Lòng người vì thế ly tan, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
Tiếng cười của Lăng Thiết Tâm nhỏ dần, Tàn Nhược từ trong trí nhớ về tới hiện thực, yên lặng ngắm nhìn kiếm trong tay Tần Vạn Khoảnh tỏa ra ánh sáng bạc, xích liệt tỏa ra ở thân kiếm như muốn thiêu đốt mọi vật xung quanh, đây chính là ma kiếm Thiên Sát được người người trên giang hồ truyền tụng sao? nghe nói, chỉ cần có nó, giết được chủ nhân đời trước là thượng chủ Lục Đạo Môn, bản thân sẽ có được tuyệt học võ công, người nào nắm giữ nó cũng có thể trường tồn vĩnh cửu. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
Thiên Sát và ta, ca ca sẽ chọn bên nào? Tàn Nhược như ngừng thở, lẳng lặng chờ Tần Vạn Khoảnh cho ra đáp án. Thánh nhân một dạ sắt son, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
Song khi nàng phục hồi tinh thần lại, Tần Vạn Khoảnh đã cầm kiếm Thiên Sát phi đến chém giết hình nhân bên cạnh nàng rồi! Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. editor: kaffesua
Cuối cùng ta không là gì cả, vô luận là Giang Mộ Dung hay là Thiên Sát, ở trong lòng của hắn đều quan trọng hơn ta nhiều lắm. Ca ca, ở trong lòng của huynh có chút nào dành cho muội không? cho dù chỉ một chút nhỏ nhoi cũng được… Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, Tàn Nhược tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. trong khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, nàng nhìn thấy sự chết chóc, Tần Vạn Khoảnh băng lãnh mà ánh mắt tràn đầy sát ý, xông lên đánh đám hình nhân hắc y kia. Ta lo âu vì có tấm thân. Gia đình tu Đạo hôm mai, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
Ngọn lửa cùng kiếm khí vây quanh mũi kiếm làm thành những quần lửa uyển chuyển cực kỳ hoàn mỹ trên không trung, trong nháy mắt chém nát hình nhân cầm kiếm chỉ vào Tàn Nhược. Sau đó những hình nhân khác đều bị lưỡi kiếm sắt bén chém đứt. Hắn ôm chặc lấy Tàn Nhược đang nhắm chặt hai mắt, cản lại những đường kiếm vô tình lạnh như băng. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.
Tàn Nhược. .. không thể chết, nàng là…món đồ có thể khiến… ta và Mộ Dung được sống mãi bên nhau. Có thể giết chết Thiên Sát. . . Chỉ có ta và Mộ Dung! Tần Vạn Khoảnh nói thầm trong lòng, ôm Tàn Nhược cùng ngã xuống, một dòng máu chảy ra theo khóe miệng hắn, rơi vào ánh mắt vừa mở to của thiếu nữ. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Mặc ai đày đọa hình hài, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Dường như cảm giác được độ ấm trong huyết dịch của Tần Vạn Khoảnh, Tàn Nhược tài đột nhiên mở mắt, lại chứng kiến Tần Vạn Khoảnh bị thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể, khuôn mặt co rút, lau đi vết máu trên khuôn mặt anh tuấn của Tần Vạn Khoảnh, gương mặt đó vẫn mang theo nụ cười như có như không, màu đỏ tươi của máu đập vào mắt, sáng óng ánh trong đôi mắt Tàn Nhược. Thân nhân duy nhất của Nàng, Tần Vạn Khoảnh đã chết. . . mọi thứ của nàng cũng giống như sụp xuống theo. Nàng đã mất tất cả, thế giới của nàng chỉ là trống rỗng. Như là quên được tất cả vậy, nàng đã không biết mình là ai, không biết đây là địa phương nào, cũng không biết vật rơi vào trong tay của nàng là cái gì. Nàng chỉ có thể khảng định rằng, nàng đang cầm một thanh kiếm trong tay, nó là Thiên Sát! Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Nguy thay những kẻ bon chen, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Nàng chậm rãi đứng lên, lưỡi kiếm sắc bén trong giây lát toát ra ngọn lửa đỏ mãnh liệt, lại như hỏa long ôm chặt lấy cánh tay của Tàn Nhược. Gió lạnh thổi bay những sợi tóc vốn che lấp tầm mắt, Nàng ngẩng đầu, nhìn những hình nhân màu đen ở xung quanh, đôi mắt đen thẳm trong nháy mắt hóa thành màu đỏ rực, để lộ ra sát ý âm lãnh đáng sợ không gì sánh được. Quang huy lồng bóng quang huy, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Trong cuồng phong, thiếu nữ huy động Thiên Sát, như một ác ma thấp giọng quát: “Quỷ thần kết oán, Thiên Sát càn quét!” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Kèm theo tiếng gió rít đinh tai điếc óc, ngọn lửa như trường kiếm xuyên qua nhật bàn tiến thẳng lên trời đêm thăm thẳm. Mang theo bầu trời bị xé rách, khí thế của kiếm quang hủy diệt hết thảy xuyên qua từng lớp từng lớp hình nhân. Chỉ trong nháy mắt như vậy, hơn mười hình nhân cùng với lợi kiếm trong tay bọn họ tất cả đều hóa thành nghìn vạn mảnh nhỏ bay vào giữa không trung. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Của với mình xét kỹ chi hơn? Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.
Đương lúc thiếu nữ cầm kiếm giết chóc phục hồi tinh thần lại thì, hình nhân hắc y này đã không thấy bóng dáng, chỉ là trên mặt đất bị phủ thêm một tầng nhỏ vụn gỗ văng ra từ đám hình nhân bị lợi kiếm băm nát. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Nếu ta có chút khôn ngoan, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
Tàn Nhược buông lỏng kiếm trong tay ra, ngẩng đầu ngửa mặt trông lên khoảng không đêm đen, đôi mắt rực lửa chậm rãi biến trở về màu đen huyền,.”Tuyết. . .” Nàng nỉ non: “sao lại không rơi nữa.” Nàng vươn tay chờ. Vì không tranh chấp với ai, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
” Đại ca ca, ngươi thích tuyết không?” Trước đây rất lâu rồi, tựa hồ có một cô bé đã từng hỏi như vậy với một người mà nàng quan tâm nhất. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Cần chi vất vả bon chen, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.
“Vì sao hỏi vạy?” Đại ca ca hỏi ngược lại. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
“Bởi vì muội thích tuyết!” Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?
“Vì sao muội thích tuyết?” Không nấn ná lúc thành công, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
“Bởi vì. . . Muội và đại ca ca gặp nhau dưới tuyết rơi, chính là tuyết đã đưa đại ca ca đến bên muội. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
“. . .” Ở trên dân, dân nhẹ như không. Người nhân dạ ít đèo bòng, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.
” Đại ca ca, đẹp quá, tuyết rơi thật đẹp, đẹp quá, đúng không?” Biết trường tồn mới là thông, Thế là thoát mọi tai ương. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.
“Ân. . . Tuyết. . . Rất đẹp.” Xác tan, chẳng hại chi mình. Lạ thay đại đạo mênh mang, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
“Tuyết. . .” Tàn Nhược vẫn ngốc nghếch như cũ, đứng bên cạnh Tần Vạn Khoảnh lạnh băng và đầy máu. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.
Mờ mịt nhìn hoa tuyết bị trời đêm che giấu. Sau đó, nàng nhắm hai mắt lại, ngã trên mặt tuyết. Những là thành tín nói năng, Lạ thay đại đạo mênh mang, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.
Cách đó không xa, một người mặc y phục màu cây lan tử la, nam tử che mặt bằng mảnh lụa trắng,đi ra từ chỗ tối. Hắn nhặt kiếm Thiên Sát trên đất lên, một chân dẫm nát mặt của cô gái đang hôn mê kia, cười nói: “Thiên Sát cầm Thiên Sát, quả nhiên lợi hại hơn người bình thường!”