Chương 10:
LÃO GIÀ KỲ QUÁI
” Huyết Xà, nhờ ngươi vậy.”
Dứt lời, Phượng Yêu Nhiêu vung tay, roi theo đó bay lên, “Bùm”, đánh thẳng vào trong nước, làm nước bắn tứ phía, cũng thuận tiện kéo vài con cá cuốn lên không trung, đánh bật lên bờ.
Chiêu thức ấy rất thô lỗ, ngay cả chó cũng bị dọa giật mình.
Song, đây đối với Phượng Yêu Nhiêu mà nói, rất bình thường, chỉ cần có thể lấp đầy cái bụng đói, cho dù là hãm hại lừa gạt, thậm chí chém giết cướp bóc, cũng không từ.
Cổ đại không có hộp quẹt, lúc này nàng cũng không có đá lấy lửa, thế nhưng Phượng Yêu Nhiêu từng được huấn luyện dã ngoại, cũng biết cách đánh lửa của người nguyên thủy.
Vì vậy chẳng mấy chốc, Phượng Yêu Nhiêu đã nhóm lên một đống lửa, nướng cá.
Mùi cá chín nhanh chóng lan tỏa, Phượng Yêu Nhiêu thèm thuồng liếm môi, hận không thể một miếng nuốt luôn cả con vào bụng, ngay cả chó cũng chảy nước dãi ròng ròng.
“Ngoan, đừng nóng vội, một tý là xong ngay.” Trong mắt Phượng Yêu Nhiêu tràn đầy nhu hòa, nếu không phải biết trước mắt nàng chính là một con chó, thì còn tưởng nàng đang nói chuyện với một đứa trẻ.
“Gâu ••• gâu •••” Nghe Phượng Yêu Nhiêu nói, Tiểu Bạch sủa lên 2 tiếng, biểu thị đáp lại, ngoan ngoãn nằm úp xuống đất, lẳng lặng nhìn Phượng Yêu Nhiêu.
“Oa! Thơm quá a!”
Đột nhiên, tiếng nói từ đâu vọng lại, kèm theo đó là một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, không chờ Phượng Yêu Nhiêu phản ứng, người nọ rơi vào rơi xuống bên cạnh đống lửa, ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào con cá nướng.
Tiểu Bạch cũng cả kinh , nhảy dựng lên , quay sang người vừa xuất hiện sủa: “gâu…..gâu….”
Người nọ quần áo lam lũ, tóc ta bù xù, mặt mày dính bùn đất bê bết, người bốc mùi hôi.
Đây là…………..
Tên khất cái??????
Phượng Yêu Nhiêu nhíu mày, ánh mắt có vài phần chán ghét.
Chỉ là nàng cũng quên, bây giờ mình cũng quần áo tả tơi , đầy người nước bùn, ai nhìn thấy cũng nghĩ là tên khất cái, so với lão già này chẳng khác là bao.
Nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Phượng Yêu Nhiêu. Lão đầu cũng không thèm để ý, làm lơ tiếng sủa của Tiểu Bạch, lại còn quay sang nói với Phượng Yêu Nhiêu: “tiểu nử nhi, đưa ta một con đi?”
“không” Phượng Yêu Nhiêu thẳng thừng từ chối, không chút đắn đo.
Nếu là tên ăn mày bình thường thì nàng còn suy nghĩ lại, thế nhưng lão nhân này xem chừng không hẳn là hành khất.
Có khả năng xuất hiện trước mặt nàng chỉ trong chớp mắt như vậy, là người bình thường được sao? lừa quỷ à?”
“Ngươi Ngươi ngươi… Nha đầu kia, sao chẳng có lòng thương người như vậy, ở đây có 3 con, ngươi 1 con, chó 1 con, ta 1 con, vừa vặn đủ chia.” Lão đầu không ngờ rằng Phượng Yêu Nhiêu keo kiệt như vậy, tức giận đến trợn mắt dựng râu lên.
“không cho” vẫn kiên quyết, Phượng Yêu Nhiêu quyết liệt từ chối như cũ.
” Vì sao ” Lão đầu ‘Hừ’ một tiếng đứng lên, hai tay chống eo, tức giận hỏi.
“Vậy thì, dựa vào cái gì?” Phượng Yêu Nhiêu nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra ý tứ không hiểu, ngẩng đầu nhìn lão đầu, hỏi ngược lại.
Lão đầu vừa nghe, cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý như có nguyên do thuyết phục Phượng Yêu Nhiêu, quả nhiên….
“Chỉ bằng ta biết ngươi không phải là Phượng Yêu Nhiêu thật.”
Phượng Yêu Nhiêu vừa nghe, quả nhiên biến sắc, nhìn lão đầu trong mắt lóe hồng quang, đây là dấu hiệu cảnh báo khi có ý sát sinh.
Có điều, nàng cũng sinh ra cảnh giác.
Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy lão nhân này không bình thường, không ngờ rằng hắn vậy mà biết không phải Phượng Yêu Nhiêu chân chánh , như vậy, không tốt, rất không tốt.