Chương 107:

Đây chỉ là bắt đầu

“Ha hả! Đây mới là bắt đầu, chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể khiến cả nhà họ cảm nhận nỗi đau xót mà chúng ta từng chịu, không, phải đau hơn gấp trăm lần, đã đến lúc chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán.” Phượng Yêu Nhiêu cười lạnh nói, ánh mắt chợt lóe lên khát máu, đúng, mới là khởi đầu thôi.

“Hay quá.” Hạ Nhi hưng phấn la lên, nghĩ đến có thể báo thù, nàng cảm thấy vô cùng háo hức và vui sướng.

Biết tiểu thư bây giờ không còn là tiểu thư trước kia nữa, sẽ không bị người ta ức hiếp, hơn nữa hiện giờ tiểu thư đã biết võ công, dĩ nhiên không cần sợ phu nhân và nhị tiểu thư.

Nam uyển

Đỗ di nương và Phượng Thiên Ngữ không hay tin phong ba gió táp trong hậu viện, nên không đi xem trò vui, nhàn nhã ngồi ở trong sân thưởng thức trà.

“Tay nghề pha trà của Ngữ Nhi càng ngày càng tiến bộ nha.” Đỗ di nương lười biếng dựa vào nhuyễn tháp, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thỏa mãn cười khẽ, thoải mái tán thưởng.

“Là nhờ nương chỉ dạy tỷ mỉ, tay nghề có được của Ngữ Nhi đều là nhờ nương, vẫn còn kém lắm.” Phượng Thiên Ngữ khiêm tốn cười nói.

“Ngữ Nhi thật biết tự coi nhẹ mình, tục ngữ nói tục ngữ nói trò giỏi hơn thầy, nếu như ngày nào đó, không biết là vị thế gia công tử  nào bị trà nghệ của Ngữ Nhi hấp dẫn đây?!” Đỗ di nương vẫn nhẹ nhàng nói.

Phượng Thiên Ngữ là con gái của mình, chẳng nhẽ nàng còn không hiểu sao? nếu không phải lúc nào cũng bị Phượng Khinh Vũ chèn ép, cái danh tài nữ này chắc chắn thuộc về Phượng Thiên Ngữ, làm sao đến lượt nàng ta.

Trách chỉ trách xuất thân của nàng không tốt, chỉ có thể làm thiếp, làm hại nữ nhi cũng bị bắt nạt theo.

“nương lại ghẹo con nữa rồi.” Nghe thấy đỗ di nương nói thế, Phượng Thiên Ngữ hơi cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, rõ ràng là đang mắc cỡ, ngượng ngùng.

“Chỉ có nương ở đây, xấu hổ cái gì! Thôi được rồi, nương không nói, không nói nữa.” Đỗ di nương thấy thế, bất đắc dĩ khẽ cười nói, biết nữ nhi mình thường ngại ngùng với mấy chuyện này, cũng không muốn nói tiếp nữa.

“Di nương, tiểu thư, chuyện tốt a!” Đúng lúc này, một tràng âm thành của nha hoàn từ bên ngoài truyền vào, người chưa tới tiếng tới trước, giọng nói vui vẻ cho thấy gặp được chuyện hay. sau đó một nha hoàn từ hớn ha hớn hải từ bên ngoài chạy vào.

“Chuyện gì tốt?”?” Đỗ di nương và Phượng Thiên Ngữ cùng quay sang nhìn tỳ nữa vừa chạy vào, , trăm miệng một lời hỏi, nghe nói có chuyện tốt cũng không màn tỳ nữ chạy loạn không khuôn khổ.

Vấn Lan vừa chạy vừa thở hổn hển, đến trước mặt đến Đỗ di nương và Phượng Thiên Ngữ mới dừng lại, miệng thở phì phò nói không ra hơi, Đỗ di nương thấy thế, nóng ruột muốn biết chuyện tốt mà Vấn Lan vừa nói, liền chủ động rót trà, giúp Vấn Lan thuận khí.

Vấn Lan là thiếp thân tỳ nữ của Phượng Thiên Ngữ, càng là tâm phúc, chuyện giữa mẹ con các nàng, Vấn Lan rõ mười mươi, cho nên trong mối quan hệ thân thiết giữa chủ tớ cũng không quản nhiều quy củ.

Vấn Lan nhận lấy tách trà từ tay Đỗ di nương, uống một hơi hết sạch, miệng há to hít lấy hít để, mới từ từ bình phục lại, nhưng lời đầu tiên vẫn quay sang nói cảm ơn Đỗ di nương: “Tạ ơn di nương.”

“Nói mau, chuyện gì tốt a!” Đỗ di nương gấp gáp hỏi.

“Di nương, tiểu thư, vừa rồi nô tỳ đi ngang qua hậu viện, thấy lão gia phu nhân, tiểu thư và nhị tiểu thư, còn có một số nha hoàn đang ở đó. Hình như là nhị tiểu thư ngã xuống hồ sen, người chịu oan uổng là đại tiểu thư, nhưng lão gia vẫn định tội đại tiểu thư. Đại tiểu thư dường như nắm được nhược điểm gì đó của nhị tiểu thư, nếu như nhị tiểu thư còn ăn nói lung tung sẽ truyền tin này ra ngoài, Nhị tiểu thư tựa hồ rất kiêng kỵ, cho nên thỏa hiệp, hóa ra chuyện này là do giữa đại tiểu thư và nhị tiểu thư xảy ra tranh cãi, nhị tiểu thư muốn đánh Hạ Nhi….

Chương 108: Không cần mời đại phu

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: