Chương 109:
Đã thất thân
“Vũ Nhi, Con làm sao vậy?” Giang Nhược Tuyết hỏi, trong lòng cảm thấy bất an.
“Không được đi, không được đi tìm đại phu.” Phượng Khinh Vũ hoảng loạn, không nói ra lời.
Lần này, Giang Nhược Tuyết và Phương má má rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường, liếc mắt nhìn nhau.
Hai người đã là chủ tớ vài chục năm, cũng xem như có chút thần giao cách cảm, chỉ cần liếc mắt cũng thấu hiểu tâm tư đối phương,điểm khác thường của Phượng Khinh Vũ cũng khiến họ nhận ra vì sao Phượng Yêu Nhiêu có thể uy hiếp được Phượng Khinh Vũ.
Thế nhưng, chuyện này thì liên quan gì đến việc mời đại phu???!!!
“Vũ Nhi, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giang Nhược Tuyết bổng nhiên nghiêm túc hẳn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Khinh Vũ, Phượng Khinh Vũ run rẩy sợ hãi, chột dạ không dám nhìn Giang Nhược Tuyết.
“Con •••••• con ••••••” Phượng Khinh Vũ sợ lắp ba lắp bắp, không biết nói như thế nào.
“Phương má má, đóng chặt cửa lại.” Giang Nhược Tuyết phân phó, lập tức lôi kéo Phượng Khinh Vũ quay vào phòng trong.
“Vũ Nhi, ta là nương của con, trên thế giới này, chỉ có nương là người thân thiết nhất của con, nếu con xảy ra chuyện gì mà không nói cho nương biết, thì con nghĩ ai có thể giúp con giải quyết?” Giang Nhược Tuyết nghiêm túc nói.
“Đúng vậy tiểu thư, nếu tiểu thư không nói ra, chờ sự việc xảy ta, sẽ khó thu xếp.” Nghĩ đến vừa rồi Phượng Yêu Nhiêu uy hiếp khiến Phượng Khinh Vũ kiêng kỵ như vậy, Phương má má cũng biết chuyện này chắc chắn không đơn giản.
“Con •••••• “Phượng Khinh Vũ lung túng, không phải nàng không muốn nói, chỉ là không biết mở miệng thế nào.
Đúng vậy! Chuyện đồi phong bại tục như vậy, hỏi nàng phải mở miệng thế nào đây.
Lúc làm sao lại không thấy bối rối thế này chứ.
“Vũ Nhi, Con còn không chịu nói sao?” Thấy Phượng Khinh Vũ cứ trốn tránh, Giang Nhược Tuyết gấp đến độ nhịn không được, Vũ Nhi có phải muốn nàng lo đến chết không?
Phương má má cũng lo lắng vô cùng nhìn Phượng Khinh Vũ, chờ đợi.
Phượng Khinh Vũ khẽ cắn môi, rốt cuộc không đếm xỉa đến mặt mũi nói: “Con đã là người của Duệ Ca Ca, ta sợ đại phu sẽ chuẩn được con đã không còn trong sạch, chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của con coi như không còn •••••• hu hu •••••• ”
Dứt lời, Phượng Khinh Vũ hoảng sợ khóc nấc lên.
“Cái gì?”
Sau khi nghe xong lời của Phượng Khinh Vũ, Giang Nhược Tuyết và Phương má má cũng hoảng hốt hô hét lên, ngây ngốc vài giây mới phục hồi tinh thần.
“Con nói, con và Duệ Vương gia gia đã ••••••” mặc dù vừa nghe rất rõ ràng, nhưng Giang Nhược Tuyết vẫn không dám tin hỏi lại, đơn giản nàng vẫn không thể tin đây là sự thật.
“Phải, con đã là người của Duệ Ca Ca.” Phượng Khinh Vũ gật đầu xác nhận nói.
“Vừa rồi Phượng Yêu Nhiêu lấy chuyện này ra uy hiếp con? có đúng hay không?” Mặc dù trong lòng đã chắc 7-8 phần nhưng Giang Nhược Tuyết vẫn muốn xác nhận.
“Đúng” Phượng Khinh Vũ đáp.
Giang Nhược Tuyết ngã ngồi xuống giường, đầu óc trống rỗng.
“Nương, con nên làm gì bây giờ!” Phượng Khinh Vũ bất an hỏi.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nương còn có thể làm sao! Nương nói con nghe, nam chưa cưới, nữ chưa gả, sao con có thể làm ra chuyện chẳng biết liêm sỉ như vậy!” Giang Nhược Tuyết cũng không biết nên làm gì bây giờ, hiện tại nàng cũg rất hoảng loạn.
Nàng cũng biết không nên chỉ trích Phượng Khinh Vũ như thế.
Thế nhưng nàng tựa hồ đã quên, trước đây nàng cũng giống như vậy. nam chưa cưới, nữ chưa gả, nhưng đã làm ra chuyện vô liêm sĩ này.
Chuyện này có thể nói là, mẹ sao con vậy.
Trong lòng Phượng Khinh Vũ vô cùng hoảng loạn, mình nói ra đã không được nương an ủi thì thôi, còn bị chỉ trích, nhục nhã, khiến nàng nhất thời không khống chế được.