Chương 111:
Bao lâu làm một lần?
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Phượng Khinh Vũ muốn là đều có được, hơn nữa trước giờ đồ gì của Phượng Yêu Nhiêu cũng đều lấy đem cho Phượng Khinh Vũ.
Cho nên bây giờ nàng bị chỉ trích như vậy, lòng của Giang Nhược Tuyết vạn phần đau xót!
“Tiểu thư, sao ngài lại nói phu nhân nói như vậy! Thứ cho lời nói của nhũ mẫu đại bất kính, tiểu thư hãy tự hỏi lại lòng mình đi, từ nhỏ đến lớn, phu nhân nào có bạc đãi ngài. Phu nhân chỉ sợ ngài sau này lập gia đình không thể đối tốt với ngài, cho nên nhân cơ hội khi ngài còn chưa gã ra, cố gắng đáp ứng tất cả những gì ngài muốn, lẽ nào như vậy chưa đủ nói lên lòng của phu nhân sao?
Đúng, chuyện trước đây phu nhân làm là sai, cho nên mới không mong ngài cũng dẫm vào vết xe đổ này. Nhưng ngài phải gã cho người hoàng gia, nếu trước ngày hôn lễ đã mang thai, thì cho dù trong lòng Duệ Vương gia vẫn yêu thương ngài, nhưng ngài cho rằng hoàng thượng sẽ chấp thuận sao? Chuyện này không chỉ là danh tiếng cá nhân của ngài mà còn là danh dự Phượng Phủ và liên quan đến mặt mũi hoàng gia.”
Phương má má tận tình khuyên bảo, mặc dù Phượng Khinh Vũ là nữ nhi của Giang Nhược Tuyết, Phương má má vẫn cảm thấy bất bình thay Giang Nhược Tuyết.
Hơn nữa, Phượng Khinh Vũ tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn hiểu được nhữg lời Phương má má vừa nói.
Giang Nhược Tuyết ấm ức vô cùng nhưng không biết nói sao, chỉ có thể khóc thút thít, nàng không trách Vũ Nhi, Vũ Nhi là nữ nhi nàng yêu thương nhất, làm sao nhẫn trâm trách cho được.
Phượng Khinh Vũ nghe Phương má má nói như vậy, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Suy nghĩ một hồi, quả thật, bản thân từ nhỏ đến lớn, nương chưa từng xử tệ với nàng, nàng muốn gì nương cũng chiều theo.
Thế nhưng, nàng vùa làm gì? vừa to tiếng oán trách nương, còn nói nương như vậy nữa.
Sau khi suy nghĩ lại, Phượng Khinh Vũ vội quỳ xuống trước mặt Giang Nhược Tuyết, ôm lấy chân nàng ta, tràn đầy áy náy nói xin lỗi: “Nương, xin lỗi, là Vũ Nhi sai, Vũ Nhi không hiểu chuyện, Vũ Nhi không nên nói như vậy với nương, nương tha thứ cho nữ nhi lần này nhé! từ nay nữ nhi không dám nữa.”
Chung quy cũg là khúc ruột trên người mình, Giang Nhược Tuyết đau lòng, vội vàng đem đỡ Phượng Khinh Vũ dậy: “Con ngốc, con là khúc ruột của nương, sao nương có thể trách con được chứ!”
Nhìn mẹ con hòa hảo như lúc ban đầu, Phương má má cũng xúc động muốn rơi lệ.
“Thế nhưng nương, bây giờ con nên làm gì?” Phượng Khinh Vũ tràn đầy lo lắng hỏi.
“Cái này ••••••” Giang Nhược Tuyết nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì cho ổn.
“Phu nhân, hay là đi hỏi Duệ Vương gia, khi nào thì thú tiểu thư.” Phương má má đề nghị.
“Đành phải vậy thôi, được rồi, Vũ Nhi, con và Duệ Vương gia bắt đầu từ khi nào?” Giang Nhược Tuyết hỏi.
Bị hỏi đến chuyện này, Phượng Khinh Vũ xấu hổ đến đỏ bừng, mi khẽ rũ xuống, cúi đầu, nàng cũng biết giờ không phải lúc xấu hổ mà phải giải quyết chuyện này.
“Khoảng nửa năm rồi.” Phượng Khinh Vũ hồi đáp.
Lời này vừa nói ra, Giang Nhược Tuyết và Phương má má đều nghiêng ngã.
“Vậy kinh nguyệt của con vẫn bình thường chứ?” Giang Nhược Tuyết hỏi.
“Vẫn bình thường” Phượng Khinh Vũ thẳng thắn nói.”
“Con và Duệ Vương gia bao lâu thì làm một lần? lần cuối cùng là lúc nào?”
“Đại khái, đại khái một tháng một lần, lần cuối cùng là lúc Phượng Yêu Nhiêu đi Mê Vụ Quỷ Lâm.”
“Vậy có uống thuốc phòng ngừa gì chưa?”
“Lần nào làm cũng uống thuốc.”
Nghe nói như thế, Giang Nhược Tuyết và Phương má má má đều cả kinh.
“Thuốc này uống nhiều không tốt cho sức khỏe, còn ảnh hướng đến khả năng sinh nở sau này.” Phương má má lo lắng nói.
“Vậy làm sao bây giờ?” Phượng Khinh Vũ càng thêm nóng nảy.