Chương 113:

Bị người xấu lừa bán thì làm sao?

Thanh âm quen thuộc lọt vào tai Phượng Yêu Nhiêu, nàng lách mình đi vào xem, quả nhiên là Thương Diệu.

“Tỷ tỷ” nhìn thấy Phượng Yêu Nhiêu, Thương Diệu cũng không đoái hoài dưới chéo quần có máu, cắm đầu chạy tới.

Nhìn theo hướng Thương Diệu chạy đi, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Phượng Yêu Nhiêu, rồi ai nấy đều ngây ra.

Đây là tiểu thư nhà ai mà đẹp thế này? cứ như tiên nữ hạ phàm!

Trên cửa sổ trên lầu, Thương Duệ cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù hôm qua Thương Duệ nhìn thấy Phượng Yêu Nhiêu mặc quần áo màu hồng cũng vô cùng kinh diễm. Thế nhưng bây giờ nàng mặc quần áo màu trắng, lần nữa cũng khiến hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt không thể rời khỏi người nàng.

Chuyện hôm qua xảy ra khi hắn đang trên đường vào cung.

Phụ hoàng đã nói với hắn chuyện giải trừ hôn ước, nguyên nhân chỉ là hắn không thích Phượng Yêu Nhiêu, Phượng Yêu Nhiêu cũng không thích hắn.

Đây xác thực là một lý do hợp lý, thế nhưng hắn cảm giác không đơn giản như vậy, lúc đầu, hắn còn cho rằng phụ hoàng đã biết hắnsắp đặt chuyện Phượng Yêu Nhiêu đi Mê Vụ Quỷ Lâm.

Thế nhưng, Phượng Yêu Nhiêu, rốt cuộc ngươi có ý gì?

Lẽ nào, ngươi làm như vậy, chỉ là muốn hấp dẫn sự chú ý của ta ?

Nếu là như vậy thì phải chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công.

Nếu Phượng Yêu Nhiêu biết suy nghĩ này của hắn, chắc chắn nàng sẽ phỉ nhổ. người nào đó rất thích đề cao mình.

“Diệu Vương gia” Hạ Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, tiểu thư nhà mình và Vương gia ngốc này quen nhau từ hồi nào vậy chời? Song, nhìn lại thì Diệu Vương gia này rất tuấn mỹ nha, có thể nói đẹp hơn cả nữ nhi.

Hạ Nhi cũng không có kỳ thị Thương Diệu là kẻ ngốc, trái lại thấy hắn thật đáng thương.

“Chỉ có mình ngươi?” Phượng Yêu Nhiêu không thấy Trì Phong theo bên cạnh Thương Diệu thì nhíu mày, hỏi.

“Đúng vậy!” Thương Diệu đáp.

“Trẻ con ra đường một mình không sợ gặp nguy hiểm sao? nếu bị người xấu lừa bán thì làm sao?” Phượng Yêu Nhiêu giận tái mặt, lạnh lùng nói, bộ dạng quở trách trẻ nhỏ hư đốn.

Nghe nói như thế, mí mắt Thương Diệu giật giật, trẻ con, hắn là trẻ con?

Được rồi! trong mắt mọi người hắn là kẻ ngốc, kẻ ngốc chẳng khác nào trẻ con.

Còn vụ lừa bán, ai dám lừa bán hắn a! Coi như lừa bán, thì dám chắc bán được không?

“Ta ••••••” Thương Diệu cúi đầu  ấp úng giống như trẻ nhỏ làm sai, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến ai thấy cũng đau lòng.

“Tiểu thư, Diệu Vương gia chỉ là một đứa trẻ, không nên nghiêm nghị như vậy!” Hạ Nhi đau lòng khi nhìn thấy bộ dáng nhu thuận đáng yêu này của Thương Diệu, cảm xúc muốn che chở như gà mẹ bảo vệ gà con trổi dậy.

Lần này đến phiên Phượng Yêu Nhiêu giật giật khóe môi, cảm giác như người nhà mình giờ quay sang bảo vệ người ngoài.

Huyết Xà thật muốn hỏi, chủ tử, sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy? cứ tưởng rằng ngươi không có cảm xúc với nam nhân, sao giờ lại che chở cho một tên ngốc như thế, lẽ nào… mặt trời mọc đằng tây?

“Huyết Xà, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì?” Phượng Yêu Nhiêu trong lòng không vui thì thầm.

Huyết Xà thoáng cứng đờ cả người, tiêu rồi, quên bén mất, rồi nhanh chóng cười nịnh nói: “khè khè… he he! Chủ tử, xà ta chỉ cảm thấy là lạ mà thôi, trước giờ có thấy chủ nhân tốt với ai bao giờ đâu nè.”

“Thật không? Ta chưa từng tốt với ngươi ư? có phải muốn ta đem ngươi đi nướng rồi xơi tái thì mới là tốt với ngươi?” Phượng Yêu Nhiêu uy hiếp nói, thế nhưng trong lòng cũng giật nảy mình, chả hiểu ra làm sao.

“khè khè… Không cần không cần, chủ nhân đối Huyết Xà tốt nhất.” Huyết Xà nghe Phượng Yêu Nhiêu nói thế, lạnh cả sống lưng, vội vàng nịnh, không dám để lộ suy nghĩ trong đầu ra nữa, nực cười, nó còn muốn sống nha.

Chương 114: Ta thích chỏ mõm vào đấy thì sao?

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: