Chương 119:

Lan má mì, lấy tiền cho nàng.

“Ngươi ••••••” Thương Duệ chán nản, nghĩ không ra Phượng Yêu Nhiêu lại phúc hắc như vậy, không hề nể mặt như vậy, ép hắn đến mức không còn đường lui.

Trình độ như vậy, hắn biết rõ, nếu dây dưa tiếp, hắn cũng không có được phần tốt.

Tránh khiến bản thân không còn đường lui, không thể làm gì khác hơn là nén cơn tức, đen mặt ra lệnh: “Lan má mì, lấy tiền cho nàng.”

“Thế nhưng ••••••” Lan má mì không cam lòng, một nghìn lượng, mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng cũng không ít, hơn nữa quan trọng chính là mặt mũi.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thương Duệ thì Lan má mì chỉ biết ngậm miệng lại, không tình nguyện đem tấm ngân phiếu cầm chưa nóng tay trả lại cho Phượng Yêu Nhiêu.

Phượng Yêu Nhiêu cười nhạt, chẳng chút khách khí đưa ta lấy lại ngân phiếu, đem tờ ngân phiếu một nghìn lượng này trả lại cho Thương Diệu.

“Còn có thể bước đi không?” Phượng Yêu Nhiêu đi tới trước mặt cô gái áo lam, nhàn nhạt hỏi, không mang theo bất kỳ cảm tình gì.

” Có thể” cô gái áo lam nói, thanh âm đã không còn hung dữ như vừa rồi, trái lại còn có chút phục tùng.

Phượng Yêu Nhiêu cũng không để ý tới cô gái áo lam, gọi Thương Diệu, rồi xoay người rời đi.

Cô gái áo lam cũng đi theo, chỉ là do vừa bị thương, người có chút yếu nên bước đi loạng choạng.

Hạ Nhi nhìn cô gái áo lam nhìn một chút cũng tiến lên đỡ nàng.

Cô gái áo lam cũng không tỏ vẻ bất mãn, trái lại cười cười thân thiết với Hạ Nhi, biểu thị cảm tạ, Hạ Nhi cũng cười cười đáp lại.

Rời khỏi đám người, Phượng Yêu Nhiêu đột nhiên dừng lại, mọi người cũng ngừng lại theo, ngước mắt nhìn Phượng Yêu Nhiêu.

“Ngươi có thể đi.” Đột nhiên thanh âm không tình cảm chút nào của Phượng Yêu Nhiêu cất lên.

Cô gái áo lam chớp mắt, nghi ngờ hỏi: “Tiểu thư không phải nói, đã cứu ta, ta chính là của ngài sao? Vì sao tiểu thư lại để ta đi?”

Ngay cả Hạ Nhi và Thương Diệu cũng không hiểu, nhưng họ biết Phượng Yêu Nhiêu làm vậy chắc chắn có lý của nàng.

“A! Chẳng phải lúc nãy ngươi nguyện chết cũng không muốn thuần phục ta sao? Ta cần ngươi có ích lợi gì? Ta không thích ép buộc, cũng không cần người vô dụng, ta cần chính là cam tâm tình nguyện thuần phục.”

Phượng Yêu Nhiêu cười lạnh một tiếng nói, mới vừa rồi nàng nói chẳng qua chỉ nói vậy thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều, cũng không phải thực sự cần nàng. “

Ta ••••••” nữ tử lập tức nghẹn lời, không biết nói cái gì, lòng cũng rối bời.

“Hạ Nhi, buông nàng ta ra đi, chúng ta đi thôi!” Phượng Yêu Nhiêu ra lệnh, bước nhanh về phía trước,

“Tiểu thư ••••••” Hạ Nhi còn muốn nói gì đó, thế nhưng Phượng Yêu Nhiêu đã đi mất rồi, nàng biết tính tình tiểu thư, nói một là một, quyết không thay đổi, cũng không cho phép nàng cãi lại.

Cho nên , Hạ Nhi đành bỏ cô gái áo lam ở lại, bước theo Phượng Yêu Nhiêu .

Đột nhiên,, cô gái áo lam quỳ rạp xuống đất, nói nói: “Tiểu thư đã cứu Bạch Ly, vậy đã là chủ tử của Bạch Ly, Bạch Ly là người của tiểu thư, nguyện trung thành với tiểu thư suốt đời.”

Lời nói kiên định, từng chữ đều hữu lực, rất có khí phách, vô cùng kiên định.

Hạ Nhi tựa hồ bị cảm động, ánh mắt nhìn về phía Phượng Yêu Nhiêu cũng lộ ra vài phần cầu tình .

Vừa rồi, nàng nói như vậy, thế nhưng hiện tại, nàng lại không nghĩ như vậy, cho nên, nàng muốn đi theo nàng ta, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện theo nàng ta.

“Ngươi có thể làm gì cho ta mà dám nói cái gì máu chảy đầu rơi? Dựa vào cái gì để ta tin ngươi?”

Phượng Yêu Nhiêu thản nhiên nói, thanh âm lạnh lùng không cảm xúc, thế nhưng lọt vào trong tai Bạch Ly, lại hết sức áp lực, khiến nàng ta muốn nghẹt thở.

Chương 120: Ai ai cũng mong ta chết

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: