Chương 126:
Thân thế Bạch Ly (tt)
“Ta từ nhỏ chỉ không cha không mẹ, được các sư thái của Tử Vân am là am ni cô cách kinh thành hơn trăm dặm nuôi lớn, các sư thái dạy ta đạo lý làm người, dạy ta võ công, dạy ta có ân phải báo, làm người không được vong ân phụ nghĩa.
Lần này xuống núi du sơn, không ngờ lầm vào hắc điếm, bị người ta hạ mê, bán vào thanh lâu tại kinh thành này. Mấy lần muốn chạy trốn, thế nhưng trong người đã bị hạ nhuyễn kinh tán, cho dù có võ công, cũng không có chút sức lực. Hôm nay rốt cuộc có chút khí lực, bèn bỏ trốn nhưng vẫn bị phát hiện, may được tiểu thư tương cứu, nếu không ta chỉ có thể chấm dức sinh mệnh trong ổ sói.”
Khi Bạch Ly nói những lời này, thanh âm lộ ra tâm tình phức tạp, có phẫn nộ khi bị ám toán, cũng có cảm kích ân cứu mạng của Phượng Yêu Nhiêu.
“Cái gì? không ngờ những người này lại to gan lớn mật như vậy, dám ra tay lừa bán phụ nữ đàng hoàng, còn hạ thuốc, quả đáng ghê tởm.” Hạ Nhi bưng cơm nước vào, nghe được những lời Bạch Ly vừa nói, tức giận bất bình nói.
Bởi vì tức giận, Hạ Nhi đặt mạnh khay cơm lên trên bàn, do quá mạnh tay, phát ra những tiếng ầm ầm, khiến cho Phượng Yêu Nhiêu và Bạch Ly đều giật mình quay sang nhìn.
“Tức thì tức, có tức cũng đừng đổ cơm canh của chúng ta, không ăn cơm, muốn tức cũng không có sức mà tức đâu.” Phượng Yêu Nhiêu bất đắc dĩ nói.
Hạ Nhi nghe thế, biết mình quá nóng nảy, lúng túng chu mỏ một cái, thế nhưng nàng vẫn chưa nguôi giận, thì thầm nói: “Đám người đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, tốt nhất nên bị là đoạn tử tuyệt tôn.”
Phượng Yêu Nhiêu và Bạch Ly càng thêm kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, làm bộ không nghe thấy gì.
“Được rồi, ăn cơm đi!” vừa nói, Phượng Yêu Nhiêu vừa cầm đũa lên, khẽ động, Hạ Nhi vội vàng đem đẩy khay sang, cũng ngồi xuống cầm đũa.
Chỉ là, Bạch Ly vẫn chưa nhúc nhích, ánh mắt khó xử nhìn Phượng Yêu Nhiêu.
Phượng Yêu Nhiêu thấy thế, chợt hiểu ra, lãnh đạm nói: “Ăn đi! Ta không thích người câu nệ lại thiếu tự nhiên.”
Bạch Ly nghe nàng nói vậy, cũng đành phải cầm đũa lên.
Sáng sớm, mặt trời tỏa nắng xuống đám lá rơi lả tả trong sân, một mảnh vàng rực.
Hoa trong vườn khoe sắc, mỗi đóa hoa đều cố gắng tỏa sắc lung linh, phảng phất như sợ không ai phát hiện ra, từng đợt hương thơm ngát trôi theo làn gió len lõi vào mọi ngõ ngách.
Tự trước đến nay Phượng Yêu Nhiêu vốn có thói quen ngủ đến khi tự tỉnh, lúc này ước chừng tám giờ, ở thời cổ đại, thì đã khuya lắm rồi.
Phượng Yêu Nhiêu quay lưng về phía cửa phòng, Bạch Ly và Hạ Nhi đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới tàn cây trong vườn, chiếc bàn bên cạnh la liệt bánh ngọt.
Còn có cả Tiểu Bạch đang nhỏ dãi nhìn vào đống bánh trên bàn, nhưng lại e ngại vì có chủ ngồi ở đấy, không dám nhảy chồm lên ngoạm lấy.
“Tiểu thư, ăn điểm tâm.” Nhìn thấy Phượng Yêu Nhiêu đi ra, Hạ Nhi gọi.
“Bạch Ly, vết thương trên người có khá hơn chút nào không?” Nhìn thấy Bạch Ly cũng có mặt ở đây, Phượng Yêu Nhiêu Nhiêu ân cần hỏi han.
“Đa Tạ tiểu thư quan tâm, vết thương không còn gây đau đớn nữa, chỉ là phải mất thêm chừng vài ngày nữa mới lành miệng.” Thấy Phượng Yêu Nhiêu lo lắng cho thương thế của mình, Bạch Ly cảm động trong lòng, lên tiếng đáp.
Nàng bị thương không nặng, chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, bôi thuốc mỡ, uống thuộc lại được nghỉ ngơi một đêm, đã không còn gì đáng ngại nữa.
“Gâu gâu ••••••” Tiểu Bạch không vui khi bị lờ đi, bèn sủa lên mấy tiếng chứng tỏ sự tồn tại của mình.
Phượng Yêu Nhiêu thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, đi tới, cưng chiều vỗ vỗ lên đầu Tiểu Bạch nói: “Tiểu Bạch đói bụng không! Nào, ăn một miếng bánh nha!”