Chương 134:
Tìm nàng tính sổ.
Nhưng mà khi nghe thấy Phượng Khinh Vũ nói ‘bởi vì tỷ tỷ quá yêu Duệ Ca Ca cho nên mới sinh lòng đố kỵ với người Duệ Ca Ca để ý đế, cho nên mới có những cử chỉ thất thường như vậy’ lại khiến cho lòng Thương Duệ run lên, cơn giận dữ mới vừa trổi lên bỗng chốc vơi đi ít nhiều.
Thật không? có thật là ỏởi vì nàng quá yêu hắn, cho nên mới đố kỵ với Vũ nhi, cho nên mới có những hành vi bất thường, thậm chí đến mức quá điên cuồng như vậy không?
Phượng Khinh Vũ chưa từng nhìn thấy rung động bất chợt nổi lên trong ánh mắt Thương Duệ lúc này, cả kinh trong lòng, trong đầu chợt nổi lên một ý nghĩ mà bản thân nàng không thể chấp nhận được, lẽ nào, Duệ Ca Ca thực sự bắt đầu để ý đến Phượng Yêu Nhiêu?
Không, không thể nào, người Duệ Ca Ca thích chính là nàng! Làm sao có thể thích Phượng Yêu Nhiêu cho được! Phượng Khinh Vũ cắn chặt đôi môi cơ hồ muốn bật máu.
Bởi vì không cam lòng, Phượng Khinh Vũ thận trọng lên tiếng, “Duệ Ca Ca, đại tỷ tỷ tựa hồ đã biết chuyện của bọn họ. Vũ Nhi sợ, nếu tỷ tỷ đem chuyện này nói ra, danh tiếng của Vũ Nhi và Duệ Ca Ca cũng sẽ mất sạch.”
“Cái gì? Làm sao nàng ta lại biết được?” Thương Duệ cả kinh, không thể tin được được.
“Muội cũng không biết, hôm trước khi bị rơi xuống nước, tỷ tỷ đã uy hiếp muội, nếu như muội không nói tự mình ngã xuống nước thì tỷ tỷ sẽ đem chuyện này nói ra bên ngoài, chuyện chúng ta chưa cưới mà tằng tịu với nhau.” Phượng Khinh Vũ nói, tủi thân khóc thút thít.
“Cái gì? Ta tìm nàng nói cho ra nhẽ.” Vốn dĩ Thương Duệ đang tức giận giờ lại nghe Phượng Khinh Vũ nói như thế cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, dức lời, liền đứng dậy đi ra ngoài.
“Duệ Ca Ca ••••••” Phượng Khinh Vũ vội vàng gọi với theo.
Phượng Khinh Vũ cũng không biết, Thương Duệ đi tìm Phượng Yêu Nhiêu suy cho cùng là tốt hay xấu.
Nàng biết Duệ Ca Ca đi tìm Phượng Yêu Nhiêu để đòi lại công bằng cho nàng, thế nhưng Phượng Yêu Nhiêu hiện giờ đã không còn giống với Phượng Yêu Nhiêu của trước kia, nàng ta bỗng nhiên trở nên xinh đẹp, xinh đẹp đến mức chính nàng còn thấy ghen tỵ.
Cho nên, nàng sợ hai người họ gặp nhau, nghĩ đến phản ứng mới vừa rồi của Duệ Ca Ca, lòng của nàng cũng thấy bất an.
“Đi, đỡ ta đi xem.” Phượng Khinh Vũ càng nghĩ, càng thấy không an tâm, cho nên liền cảm thấy cần phải đến đó xem thử thế nào, mà người nàng lúc này vô lực, đành phải gọi nha hoàn đỡ đi.
Bên này, Phượng Yêu Nhiêu mới vừa tu luyện xong một tầng nội công tâm pháp, nội lực rõ ràng ràng đã thăng không ít.
Lúc này, Phượng Yêu Nhiêu đang chạy vòng quanh sân.
Đương nhiên là nàng muốn luyện võ, không thể chỉ luyện mỗi nội công tâm pháp đơn giản như vậy được, việc rèn luyện thể chất là điều không thể thiếu, hơn nữa còn lôi kéo thêm Hạ Nhi.
Cũng không biết đã chạy được bao nhiêu vòng rồi, Hạ Nhi mệt mỏi than thở ngã xuống đất, mà Phượng Yêu Nhiêu cũng cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng không đến mức suy kiệt.
Kiếp trước, nàng đã trải qua cả chục năm huấn luyện gắt gao, hiện tại mới chạy được tương đương mười vòng, chỉ là râu ria không đáng để nói đến mà thôi, không, ngay cả râu ria còn chưa đến, ơởi vì quá trình thần luyện không chỉ là nòng cốt căn cơ mà thôi.
Bất quá, thân thể hiện tại cũng không phải thân thể của nàng trước kia, không thể ngày một ngày hai mà chịu đựng được áp lực về thể lực và sự chịu đựng của chu trình huấn luyện nàng từng trải qua ở kiếp trước, bằng không, mới chạy vài chục vòng, đã mệt đến mức thở không ra hơi rồi, hơn nữa, tiểu viện này vốn nhỏ, bảy tám chục vòng ước chừng được ba bốn km mà thôi.
Mặc dù như vậy, cũng đủ khiến cho Hạ Nhi và Bạch Ly hết sức kinh hãi và thán phục.
Phượng Yêu Nhiêu nghỉ một chút, đầu đầy mồ hôi, cầm khăn mặt Bạch Ly đưa sang, lau khô mặt, liền đi đến băng ghế bên cạnh ngồi xuống.
Từ từ điều tiết lại nhịp thở, sau đó cầm ly trà lên hớp một ngụm, ngã người ra sau dựa lưng vào thành ghế, thả lõng toàn thân, nhắm mắt lại, cảm nhận hương hoa lan tỏa trong không khí, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái và thư thích, bất tri bất giác, cơn buồn ngủ lại kéo đến.