Chương 137:
Tìm chân tướng
Mặc dù hắn tức giận khi biết Phượng Yêu Nhiêu làm ra chuyện như vậy đối với Vũ Nhi, thế nhưng vừa nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Phượng Yêu Nhiêu, nghĩ đến câu nói ”bởi vì tỷ tỷ quá yêu Duệ Ca Ca cho nên mới sinh lòng đố kỵ với người Duệ Ca Ca để ý đến, cho nên mới có những cử chỉ thất thường như vậy’ làm cho hắn không khỏi mềm lòng.
“Hả! Là Vũ Nhi muội muội nói cho Duệ Vương gia biết sao? Như vậy chẳng biết Duệ Vương gia có chứng cứ gì không?” Phượng Yêu Nhiêu chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của Thương Duệ, ngược lại thấy buồn cười, bất chợt còn thấy Thương Duệ giống như một con rối đang đóng kịch trước mặt mình, tùy tiện quơ tay múa chân, bị Phượng Khinh Vũ lừa gạt mà không biết, còn vui mừng giúp nàng hoàn thành vai diễn.
Thương Duệ sửng sốt, hắn không có chứng cứ, thế nhưng hắn tin tưởng Vũ Nhi.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lần này, đã không còn thái độ thăm dò, mà là câu hỏi nhưng mang tính xác định.
“Ha hả! Phán quan định tội còn cần chứng cứ, Duệ Vương gia không bằng không chứng đã vội định tội người khác như vậy thì sao người ta tín phục được!” Phượng Yêu Nhiêu cũng không giận, vẫn như cũ cười nói, chỉ là nụ cười này, hiển nhiên là mỉa mai, trong lời nói còn mang ý nghi ngờ năng lực của Thương Duệ.
Một người có tính cao ngạo lại tự phụ, kiêng kị nhất chính là bị nghi ngờ, đặc biệt loại người có dã tâm cực lớn như Thương Duệ, thì điều đó tuyệt đối không thể nào chấp nhận được, cho nên khi Phượng Yêu Nhiêu nói những lời này, sắc mặt của Thương Duệ càng thêm sa sầm.
“Dĩ nhiên, nếu Duệ Vương gia đã tin như vậy, cần gì phải làm điều thừa đến hỏi ta! Vậy nếu như ta nói ta nói không có, Duệ Vương gia có tin hay không?” Phượng Yêu Nhiêu nhếch mày, sắc mặt cũng không thay đổi, giọng nói vẫn giễu cợt hỏi ngược lại.
“Ta ••••••” Thương Duệ muốn nói cái gì, nhưng ngay lúc này, cảm nhận được phía bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp đi tới, hơn nữa còn là hư nhược.
Phượng Yêu Nhiêu và Bạch Ly cũng nhận ra được, mơ hồ đoán ra người đến là ai.
Mấy người tựa hồ ngấm ngầm hiểu ý nhau, ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng ra cửa chính, không ai lên tiếng, chỉ đợi người kia xuất hiện, cho nên bầu không khí đột nhiên có chút quỷ dị.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa lớn đã xuất hiện Phượng Khinh Vũ được Tế Mai Tế Trúc đỡ vào, vẻ mặt nàng tiều tụy thiết tha, hơi thở hỗn loạn chứng tỏ nàng ta đang rất lo lắng.
“Duệ Ca Ca” Phượng Khinh Vũ vừa nhìn thấy Thương Duệ, sắc mặt càng thêm điềm đạm đáng yêu, tủi thân cất tiếng gọi, thật đúng là nhìn rất đáng thương.
Thương Duệ thấy thế, khuôn mặt vốn sa sầm vì chuyện vừa nãy mà dấy lên cơn giận, bỗng nhiên trở nên hõa hoãn dịu dàng hơn nhiều, vội vàng bước lại phía nàng.
Chỉ là không biết do để ý đến nam nữ hữu biệt, hay là bởi vì có Phượng Yêu Nhiêu ở đây, Thương Duệ cũng không có đưa tay ra đỡ nàng, mà nhàn nhạt cất tiếng hỏi, trong lời nói nghe không ra tâm tình gì, “Vũ Nhi, sao nàng lại tới đây? Thân thể không tốt nên ở trong phòng tĩnh dưỡng mới phải!”
Duệ Ca Ca, không nên làm khó tỷ tỷ.” Phượng Khinh Vũ khuyên nhủ, bộ dáng kia thoạt nhìn thiện lương đến cỡ nào.
Bất quá, đây chỉ là biểu hiện trong mắt Thương Duệ mà thôi, còn trong mắt đám người Phượng Yêu Nhiêu, thì chẳng qua là dối trá.
“Vũ Nhi yên tâm, bản vương sẽ không để nàng phải khó xử.” Nhìn thấy nữ tử mình yêu thiện lương như vậy, lại bị tỷ tỷ của mình lấn hại, còn đứng ra nói đỡ cho nàng, thế nhưng nàng ta thì sao? Không thừa nhận cũng thôi đi, lại còn nhiều lời phản bác, trong lòng càng thấy bất mãn đối với Phượng Yêu Nhiêu.
Lắng nghe hai người đối đáp, Phượng Yêu Nhiêu có xúc động muốn đứng lên chửi đổng, con mẹ nó, bô lô ba la trước mặt bà này à? Là thật tâm thành ý thì thôi, còn cái dạng dối trá như vậy còn bày ra vẻ ân ái chỉ làm dơ ánh mắt của nàng!
Bạch Ly cũng nhăn mày, biết được tiểu thư cũng không thích cái đồ bỏ Duệ Vương này, hiển nhiên cũng không lo lắng tiểu thư sẽ bị tổn thương bởi những biểu hiện âu yếm kia, càng thêm hiểu rõ bản tính dối trá của họ, nàng thấy còn muốn ói.