Chương 148:
Hắn có trứng sao?
“Được, khá lắm.” Tô Minh hưng phấn bắt đầu mất đi lý trí, dứt lời, lại tiếp tục lao về phía Phượng Yêu Nhiêu.
Đúng lúc này , thần sắc Phượng Yêu Nhiêu trở nên âm trầm, thay vào đó là lãnh ý nồng đậm, như đao phong muốn chặt Tô Minh ra làm mấy khúc.
Ngay khi Tô Minh định nhào đến Phượng Yêu Nhiêu thì có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra ••••••
Phượng Yêu Nhiêu tung đón sấm sét nhanh như chớp nhấc chân định đá vào của quý bên dưới người Tô Minh thì…
“A!” Một tiếng kêu rên đau đớn vang vọng khắp trời, đợi đến khi mọi người nhìn rõ thì đã thấy hai tay Tô Minh ôm chặt lấy hạ thể, khuôn mặt đau đớn nhăn nhúm lại, hai mắt biến thành màu đen, hai chân run rẩy.
Mọi người lại lần nữa bị kinh hãi hoảng hồn, Phượng Yêu Nhiêu lại đá của quý của người ta.
Lẽ nào nàng có sở thích đá gãy của quý của người khác sao?
Nghĩ thế, hết thảy nam tử có mặt ở đây bất giác co giò ép chặt của quý của mình lại, sợ lơ đãng một chút sẽ bị Phượng Yêu Nhiêu Nhiêu đá phải.
“Tiểu, tiểu thư ••••••” một lúc sau Hạ Nhi mới định thần lại, hoảng sợ xém chút ngất đi, thế nhưng trong lòng lại thấy lo lắng nhiều hơn.
Chuyện ngày đó nàng chưa từng nghe nhắc đến, chỉ biết tiểu thư nhà mình đã giải trừ hôn ước cùng Duệ Vương gia, cho nên hiện giờ nàng tất kinh sợ trước hành động vừa rồi của Phượng Yêu Nhiêu, hơn nữa đây là lần đầu tiên nhìn thấy.
Tuy rằng chuyện xảy ta trong Thính Phong Uyển ngày ấy cũng rất kinh hãi, thế nhưng dù sao cũng là giáo huấn nha hoàn nhà mình, nhưng bây giờ đối phương lại là con trai của tả thừa tướng, cháu trai hoàng hậu đấy.
Tiểu thư không sợ ••••••
Lúc này, trong đầu Hạ Nhi chỉ hiện lên hai chữ, tiêu tùng…
Bạch Ly lại không nhát gan giống Hạ Nhi, thế nhưng cũng lo lắng không ngớt.
“Oa! Tỷ tỷ, hắn, hắn làm sao vậy?” Thương Diệu cũng vừa định thần lại, hoảng sợ nhảy vọt ra phía sau Phượng Yêu Nhiêu, ló đầu ra nhìn, ‘Không biết’ đây là thế nào.
“Hắn bị đau trứng.” Phượng Yêu Nhiêu hơi nhếch miệng, cười nhạt nói.
“Đau trứng hả? hắn có trứng sao?” Thương Diệu nháy mắt mấy cái, đôi mắt ngây thơ nghi hoặc hỏi.
Hiển nhiên, Thương Diệu không biết cái ‘trứng’ mà Phượng Yêu Nhiêu đang nhắc đến là chỉ cái gì, thế nhưng lời vừa trôi ra khỏi miệng hắn mới hiểu ra, ‘trứng’ mà Phượng Yêu Nhiêu nói đến ở đây chính là chỉ của quý, hắn ngây ngốc đứng đực mặt ra.
Bất quá, bây giờ hắn là kẻ ngốc, mặc kệ nói cái gì đều là bình thường.
Ách ••••••
Phượng Yêu Nhiêu kinh ngạc một hồi, sao lại có cảm giác vừa dại hư trẻ chưa vị thành niên.
Thế nhưng Phượng Yêu Nhiêu vẫn đáp, “Trước đây có, sau này sợ rằng hết rồi.”
“Hả!” Thương Diệu ‘Cái hiểu cái không’ gật đầu, không hỏi nữa.
“Ngươi, ngươi, ngươi.” Tô Minh đau đến muốn ngất đi, tức giận hét ngươi ngươi mấy tiếng mà không nói được ra lời.
“Ta, ta , ta cái gì? chẳng phải ngươi vừa bảo cái gì cũng được sao? Ta chính là thích chơi vậy đó!” Phượng Yêu Nhiêu cười quyến rũ, nhưng cũng băng lãnh, sao, dám đắc tội với nàng à?
Thế nào? Rất thoải mái nhé!
“Ngươi, ngươi ••••••” Tô Minh vẫn chỉ thốt ra mấy chữ ngươi mà không nói được lời nào, tức giận thở phì phò, “Ngươi muốn chết •••••• “
“Nếu như ngươi muốn chết, ta không ngại đốt thêm chút tiền giấy cho ngươi.” Phượng Yêu Nhiêu cười lạnh nói.
“Người đâu, mau bắt nó, mau lột da của Phượng Yêu Nhiêu ra cho ta.” tiếng thét như rít từ kẽ răng chui ra, đôi mắt Tô Minh đỏ rực như lửa, hận không thể thiêu cháy Phượng Yêu Nhiêu thành khói bụi.
Tô Minh vừa dứt lời thì phía sau hắn cũng xuất hiện tám quan binh ùa về phía Phượng Yêu Nhiêu.
Hạ Nhi cả kinh, vội vàng kéo Phượng Yêu Nhiêu lại, mà Bạch Ly cũng tiến lên trước, rút kiếm bên hông ra, chắn trước người Phượng Yêu Nhiêu.
“Tỷ tỷ chạy mau.” Cùng lúc đó, Thương Diệu cũng ‘hoảng hồn’ kéo Phượng Yêu Nhiêu muốn chạy trốn, hành động của bọn họ làm Phượng Yêu Nhiêu hơi loạn trận cước.
Chương 149