Chương 18:
CHẶN NGOÀI CỬA
Nữ nhân này, cường hãn, rất biến thái. ” Phía trước có một thôn trấn, chúng ta có thể đến đó trước chạng vạng.” Dựa vào ký ức lúc đi tới đây của Phượng Yêu Nhiêu , biết được phía trước có một thôn trấn, hiện tại nàng một thân chật vật, hận không thể bay thẳng đến đó để tắm thay quần áo.
Hạ Vô Thương bởi vì bị trọng thương, bước đi có chút trắc trở, cho nên Phượng Yêu Nhiêu đành phải dìu hắn.
Đến Chạng vạng tối, Phượng Yêu Nhiêu và Hạ Vô Thương đến trấn, cái trấn này hết sức quạnh quẽ, nơi đâu cũng bao trùm một bầu không khí quỷ dị.
Người trên đường phố cũng không nhiều, hơn nữa đều là đi vội vàng, phảng phất cũng không muốn ở lâu.
Đặc biệt khi nhìn đến một thân Phượng Yêu Nhiêu chật vật lại đầy máu tanh, mọi người càng sợ đến mức bỏ chạy, trông như vừa gặp phải ôn thần.
Kỳ thực, Hạ Vô Thương cũng cả người là máu, nhưng là bởi vì y phục màu đậm,khó nhìn ra được, mà y phục của Phượng Yêu Nhiêu là màu lam, dù đứng ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Phượng Yêu Nhiêu thấy thế, theo bản năng nhìn xuống một thân máu tanh chật vật của chính mình, mặc dù ngay cả chính nàng cũng cảm thấy ghét, nhưng vẫn bất mãn lầm bầm nói: “Kinh khủng như vậy sao?”
” Dân chúng tầm thường, đương nhiên sợ gió tanh mưa máu.” Mặc dù Phượng Yêu Nhiêu không hỏi Hạ Vô Thương, thế nhưng hắn vẫn hồi đáp, giọng nói kia tựa hồ đang cảm thán.
“Như vậy quân vương tứ quốc, muốn nhất thống thiên hạ không?” Phượng Yêu Nhiêu lộ ra vài phần ánh mắt châm biếm nhìn Hạ Vô Thương, giọng nói có chút khinh thiêu.
“………..”
Ánh mắt Hạ Vô Thương phức tạp liếc nhìn Phượng Yêu Nhiêu , không nói gì , thế nhưng đây không thể nghi ngờ là thầm chấp nhận.
“Ha hả!” Phượng Yêu Nhiêu thấy thế, cười nhạt không nói, bởi vì nàng hiểu rõ, quân vương từ xưa đến nay, nào có ai không có dã tâm.
Không để ý tới Hạ Vô Thương nữa, thẳng hướng khách điếm bên cạnh đi đến.
“•••••• “
Hạ Vô Thương muốn nói cái gì, thế nhưng chung quy vẫn không nói ra, tất nhiên là hắn nhìn ra được Phượng Yêu Nhiêu bài xích đối với hắn, không, chắc là bài xích đối với thân phận của hắn.
Nữ nhân khác biết thân phận của hắn, đều là yêu thương nhung nhớ, dùng hết thủ đoạn muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, thế nhưng nàng, căn bản cũng không thèm thân phận của hắn, cũng chính là nàng có phần không giống người thường, mới để cho hắn càng thêm có hứng thú đối với nàng, không phải sao ?
Phượng Yêu Nhiêu muốn chạy vào khách điếm, chỉ là, mới đi tới cửa, đã bị chưởng quỹ chặn lại đuổi ra ngoài.
“xin lỗi khách quan, bản điếm đã không còn phòng, các ngươi hay là đi tìm nơi khác!” Chưởng quỹ thanh âm vô cùng hoảng sợ đáp lời, liền “ầm” vội vã đóng cửa lại.
Sắc mặt của Phượng Yêu Nhiêu lập tức xì, cái gì mà không còn phòng, tưởng nàng bị mù sao? Thái độ này, chính là không cho bọn họ vào trong mà.
cho dù thật sự hết phòng, cũng đâu cần đóng cửa vội như vậy chứ?
“gâu….” Tiểu Bạch thấy thế, không vui sủa lên vài tiếng.
“Bỏ đi, chúng ta đi tìm khách điếm khác vậy.” Hạ Vô Thương vẻ mặt trông như không để ý đến, nhưng thông minh như, sao lại không nhìn ra điểm bất thường cơ chứ.
Cũng bởi vì nhìn thấu, cho nên mới không muốn so đo, để tránh khỏi bứt mây động rừng.
Phượng Yêu Nhiêu thấy ánh mắt Hạ Vô Thương lóe lên, lúc này mới hạ cơn tức giận, dù sao, nàng cũng cảm thấy có chuyện không thích hợp.
hai người lại đi đến một khách điếm khác, thế nhưng lần này vẫn chưa chân vẫn chưa bước đến nơi, thì tiểu nhị đã nhanh tay đóng cửa rồi.
Liên tục bị 3 khách điếm đối xử như vậy, khiến cho chút nhẫn nại còn sót lại của Phượng Yêu Nhiêu tan biến. Ngay khi cánh cửa vẫn chưa kịp đóng kín hoàn toàn, thân hình Phượng Yêu Nhiêu lóe lên, nhảy đến mở cửa ra, cứ như vậy, tiểu nhị bị nàng đẩy ngã ra đất, kêu “iu dza” một tiếng.