Chương 19:
BỊ CHẶN NGOÀI CỬA (2)
“Chuyện gì vậy?Chuyện gì vậy?” Trên quầy lập tức truyền đến thanh âm dồn dập của chưởng quỹ, hỏi liên hồi, người cũng chạy đến trước cửa.
Khi Chưởng quỹ thấy Phượng Yêu Nhiêu . cũng thất kinh hồn vía, vội vàng nói: “Hai vị khách quan, khách phòng bản điếm đã đầy, xin các ngươi hãy đến tiệm khác tìm nhé!”
Dứt lời, chưởng quỹ giơ tay lên muốn đóng cửa lại.
Thế nhưng, Phượng Yêu Nhiêu sao có thể để lão dễ dàng đạt được mục đính.
nhẫn nhịn cơn tức giận sắp bạo phát, Phượng Yêu Nhiêu bỗng nhiên cười đến xán lạn, chỉ là nụ cười này trong mắt chưởng quỹ, vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình.
“Chưởng quỹ, ta có nói, chúng ta cần phòng trọ không?”
Thanh âm dễ nghe, trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy.
“Cái này” Chưởng quỹ nhất thời nghẹn lời, không dám nhìn thẳng vào mắt Phượng Yêu Nhiêu .
Chưởng quỹ cũng là người từng trải, nhìn ra được đôi nam nữ trước mắt toát ra quý khí không thể khinh thường, có chút không dám đắc tội, thế nhưng lại không dám lưu bọn họ lại.
“Thế nào? Hay là quý khách điếm ngay cả thức ăn củng không có?” Phượng Yêu Nhiêu lạnh nhạt nói, lãnh khí trên người càng phát ra cuồn cuộn.
” Hai vị, phải chăng 2 vị là người địa phương khác đến, Bản điếm, bản điếm thật sự là chiêu đãi không nổi 2 vị.” Chưởng quỹ bị hàn khí trên người Phượng Yêu Nhiêu ép tới mức không thở nổi, chỉ cảm thấy thân thể có chút hư thoát, vẻ mặt cầu xin, khẩn cầu bọn họ mau chóng rời khỏi đây.
” Vì sao?” Hạ Vô Thương nhàn nhạt liếc chưởng quỹ, thanh âm nhàn nhạt vẫn lộ ra khí thế không cho người khác kháng cự.
“hai vị mới đến nên không biết, người dân thị trấn chúng tôi bình thường vốn kỵ màu đỏ, bất cứ vật gì chỉ cần liên quan đến mày đỏ, tự nhiên sẽ phát sinh án mạng. Vị cô nương này một thân máu đỏ, thật sự, chúng tôi không dám cho hai vị trọ lại đâ. Nếu như 2 vị phát sinh chuyện gì ở trong khách điếm chúng toi, sau này chúng tôi làm sao có thể làm ăn được nữa!” Chưởng quỹ lúc nãy khóc không ra nước mắt nói.
“Nguyên nhân là vì đâu?” Chưởng quỹ vừa dức lời, Phượng Yêu Nhiêu liền vội mở miệng hỏi.
Chưởng quỹ biết, nếu bọn họ không tìm ra lý do chính đáng, chắc là sẽ không bỏ qua.
Thở dài một cách khó nhọc, tựa hồ làm đây chính là quyết định trọng đại, lập tức, chưởng quỹ bất đắc dĩ mở miệng nói : “Sự tình xảy ra từ năm năm trước, nhi tử trưởng trấn trấn chúng ta đại hôn, thế nhưng trong ngày đại hôn, tân lang tân nương đều bị giết hại, cái chết rất thê thảm, họ bị người ta dùng dao chém trên 10 nhát lên người.
Từ đó về sau, chỉ cần có người mặc đồ đỏ, có lẽ ý nghĩa là trên người có nhiều máu, lập tức vô duyên vô cớ đều chết. Liên tiếp phát sinh những chuyện như vậy trong 3 năm. Khiến không ai không người nào dám mặc đồ màu đỏ nữa. Nhất định là nhi tử trưởng trấn và tân nương của hắn chết không nhắm mắt, biến thành lệ quỷ, tới trả thù. Cho nên, 2 vị đi mau đi! tránh bị chết bất đắc kỳ tử!”
Sau khi nghe xong lời chưởng quỹ nói, Phượng Yêu Nhiêu và Hạ Vô Thương đều kinh hãi, nhưng cũng hiểu rõ.
Bọn họ không cho rằng, việc này có liên quan đến chuyện Quỷ Hồn nhi tử trưởng trấn gì đó quay về quấy phá mà là một án huyền nghi, hoặc là một vụ án trả thù biến thái.
Hơn nữa,người đứng sau vụ án này chính là kẻ bị màu đỏ kích thích.
Người này là ai? Bọn họ tin tưởng, rất nhanh, sẽ được biết.
Phượng Yêu Nhiêu và Hạ Vô Thương liếc mắt nhìn nhau, lập tức đạt được hiệp nghị nào đó.
Chưởng quỹ dứt lời, liền muốn đem cửa đóng lại lần nữa, hiển nhiên vẫn không muốn cho Phượng Yêu Nhiêu và Hạ Vô Thương đi vào.
Chỉ là cửa này vẫn chưa đóng, đã bị Phượng Yêu Nhiêu đẩy ra, đi vào: “Bây giờ, ta muốn tá túc lại đây, chuẩn bị giúp ta một bộ trang phục màu đỏ, sau khi ta tắm rửa xong sẽ mặc, tiếp đó chuẩn bị thức ăn ngon. Còn nữa, tìm một đại phu khám bệnh cho hắn.”