Chương 29:

SƠN TẶC NGỐC (1)

Trong rừng cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua rọi nắng ấm xuống mặt đất, tạo nên ngàn vì sao lấp lánh, không quá chói mắt mà trong suốt mỹ lệ.

Một làn gió lớn thổi đến, lay động một mảnh rừng, giống như cơn sóng dữ cuồn cuộn nổi lên giữa biển khơi, còn kèm theo tiếng kêu da diết của bầy chim chóc, khiến Phượng Yêu Nhiêu phải thả chậm cước bộ, thưởng thức và cảm thụ hơi thở của thiên nhiên, nàng thả lỏng toàn thân cảm nhận vẻ đẹp mỹ lệ này.

Chỉ là, đang lúc gặp toàn xui xẻo, ngay cả uống nước cũng bị sặc, nàng cũng không biết đạp phải cái vận cứt chó gì, vừa yên lành chưa được một giây đã lại đến nữa.

Đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo từ trên núi truyền đến, Phượng Yêu Nhiêu cảm nhận có gì đó không đúng, lập tức ghìm cương ngựa.

Chú ý lắng nghe, đó là một loạt tiếng chân chạy loạn, chính là từ trên núi chạy xuống, theo tiếng vọng của những bước chân này có thể đưa ra kết luận, người vừa tới không phải là sát thủ. Bởi vì sát thủ võ công cao cường, xuất hiện không có động tĩnh lớn như vậy, những bước chân nặng nề dồn dập rõ ràng cho thấy là người bình thường, võ công chỉ cao hơn người thường mà thôi.

“Gâu gâu •••” cước bộ càng ngày càng gần, Tiểu Bạch cũng cảm nhận được, thân thể đang nằm úp sấp ở trên ngựa lập tức đứng lên, quay đầu về phía trước sủa in ỏi.

Rất nhanh, một đám nam nhân thân mặc vải bố cầm đaoxuất hiện trong tầm mắt Phượng Yêu Nhiêu, Phượng Yêu Nhiêu bất vi sở động, chớp mắt đã bị bọn chúng vây quanh.

Mười mấy nam nhân thấy dung mạo Phượng Yêu Nhiêu thì ngây ngẩn cả người, ai nấy đều trừng mắt vương cổ đảo quanh người Phượng Yêu Nhiêu

“Gâu gâu ••• gâu gâu •••” Tiểu Bạch lập tức che ở trước mặt Phượng Yêu Nhiêu, đưa mỏ sủa đám sơn tặc hung mãnh sủa.

Nghe thấy tiếng chó sủa, mọi người mới định thần lại.

“A! Lão đại, có chó.” Một tên sơn tặc thấy thế, sợ hãi kêu lên.

Hiển nhiên, người này sợ chó.

“Thình thịch “

Thủ lĩnh sơn tặc bạo lực đánh cái bốp vào đầu tên sơn tặc kia, bực mình nói: “Đồ vô dụng, chó có gì phải sợ.”

“Ta ta ta ta •••” người nọ sợ đến lắp ba lắp bắp nói không ra lời.

Thủ lĩnh Sơn tặc hắng giọng một cái, to giọng hét Phượng Yêu Nhiêu: “Này, chúng ta là sơn tặc, cũng không muốn làm tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi để tiền bạc lại, chúng ta có thể thả ngươi đi.”

Thấy quần áo trên người cô gái này, cũng là kẻ có tiền, chắc cũng phải được hơn mấy trăm lượng, như vậy bọn họ tạm thời không cần lo cái ăn cái mặc.

Theo lý thuyết, khi nhìn thấy mỹ nữ thì nam nhân nào chẳng sanh tính háo sắc và…

Mà cử chỉ của sơn tặc này lại khiến Phượng Yêu Nhiêu ngạc nhiên, đứng trước mắt hắn là một tuyệt thế đại mỹ nữ nha. Bọn họ ngoại trừ kinh diễm, dĩ nhiên không có ý đùa bỡn, chỉ muốn tiền.

Nói đến tiền, lại khiến Phượng Yêu Nhiêu buồn bực, lúc này trên người nàng không có lấy một cắc,còn chưa biết cướp của ai đây nè.

Một tên sơn tặc khác hắng giọng nhắc nhở: “Lão đại, không đúng không đúng, ngươi phải nói, đường này là ta mở, cây này ta trồng…

“Phải phải phải phải” Thủ lĩnh sơn tặc vừa nghe, vội vàng nói mấy tên sơn tặckia dừng lại, hắng giọng một cái, hô: “đường này là ta mở, cây này ta trồng, từ nay về sau muốn đi qua đây, phải để lại lộ phí.”

Sơn tặc vừa nghe, lại thấy không đúng, lại nhắc nhở: “Lão đại, sai rồi sai rồi, ngươi nói ngược.”

Thủ lĩnh sơn tặc nghe thế, lại gật đầu lập tức sửa lời nói: “đường này là ta mở, cây này ta trồng,  phải để lại lộ phí, từ nay về sau được đi qua.”

Sơn tặc nghe thế, lại thấy không đúng, nhắc nhở lần nữa: “Không đúng không đúng, lại sai rồi, phải nói ngược lại.”

Thủ lĩnh Sơn tặc nghe thế, phát hỏa, xoay người vung tay đập một cú vào đầu tên sơn tặc kia.

Chương 30⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Noc ga

Có khi nào PYN làm sơn tặc luôn???

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: