Chương 4:
CẢNH XUÂN SỐNG (2)
Đang trong lúc suy nghĩ, giọng nam từ bên kia truyền đến.
“Bản vương đã nói, Vương phi của bản vương, chỉ có thể là Vũ Nhi, cái phế vật Phượng Yêu Nhiêu đó, đừng mơ bước chân vào Duệ Vương Phủ. Nếu không phải nàng thức thời, không nên gả cho bản vương, bản vương cũng sẽ không lừa gạt nàng đi Mê Vụ Quỷ Lâm. Trong Mê Vụ Quỷ Lâm sương mù dày đặc, độc vật hoành hành, lần này nàng ta đi, đừng mơ sống sót trở ra.” khuôn mặt tuấn mỹ như đao của Thương Duệ hiện lên sự đắc ý, thanh âm mang chút hồn nhiên, mà lời nói ra lại ác độc như vậy.
Sau khi nghe xong lời này của Thương Duệ, đôi mày của Đường Nguyệt chau chặt, trong lòng sinh ra nỗi hờn giận không rõ vì sao.
Người đàn ông này, vậy mà vì muốn ở cùng nữ nhân khác, lại hãm hại vị hôn thê của mình như vậy.
Trời biết, Đường Nguyệt nàng thống hận nhất chính là nam nhân phản bội nữ nhân, mặc dù nàng chưa từng gặp qua, thế nhưng trong số những nhiệm vụ lúc trước nàng tiếp nhận, có không ít cố chủ là nữ nhân khổ mệnh bởi vì bị phản bội lại còn bị vu hại.
Cho nên, đối với nữ nhân bị phản bội, Đường Nguyệt đặc biệt thông cảm rất nhiều.
“Duệ ca ca, Vũ Nhi rất yêu chàng, thật lòng rất yêu chàng, cho nên, xin chàng cũng yêu Vũ Nhi, yêu thật nhiều, có được hay không?” Phượng Khinh Vũ ôm thật chặt Thương Duệ, có phần kích động.
Kỳ thực nàng biết, luôn luôn biết, cho dù Phượng Yêu Nhiêu nhất thời không chết, nàng cũng vô phương quang minh chánh đại ở cùng Duệ Ca Ca, cũng không có cách gì trở thành chính Vương phi của Duệ Ca Ca.
Nghĩ đến Phượng Yêu Nhiêu, trong lòng Phượng Khinh Vũ nỗi lên sự bất mãn lẫn không cam lòng, một phế vật nhu nhược, học hành không đến đâu, cầm kỳ thư họa dốt đặc cán mai, điểm nào xứng đôi với Duệ Ca Ca. Không phải ỷ vào có chỗ dựa là Tần quốc công, Duệ Ca Ca không dám từ hôn sao? Nếu như nàng ta không có Tần quốc công hỗ trợ phía sau, nàng ta cái gì cũng không có.
Chỉ là hiện tại sẽ không, Phượng Yêu Nhiêu đi Mê Vụ Quỷ Lâm, thì chớ mong trở về.
” Được ” Thương Duệ nhẹ nhàng phun ra một chữ, nhưng đây không phải là đáp án trái lương tâm. Chỉ là bởi vì đáp án này đã không phải là lần đầu tiên, hắn cũng bắt đầu không nhịn được mà trả lời .
Tuy rằng như vậy, hắn vẫn trả lời.
Nghe thấy Thương Duệ trả lời như vậy, Phượng Khinh Vũ hưng phấn trong lòng, mặc dù đáp án đã không phải là lần đầu tiên, bất quá nàng ta muốn nghe, bởi vì chỉ có như vậy, nàng ta mới có thể cảm thấy an tâm.
Từ từ xoay mặt, Phượng Khinh Vũ có chút ý loạn tình mê ngậm điểm đỏ giữa ngực Thương Duệ, tay cũng không an phận hướng xuống phía dưới thân Thương Duệ. Lúc tay của Phượng Khinh Vũ bắt được vật kia dưới thân Thương Duệ, thân thể Thương Duệ cứng đờ, vốn đang mềm xuống lại lập tức cương cứng, thẳng tắp như vậy, tựa hồ lại muốn bạo tạc thêm lần nữa.
Dục hỏa đốt cháy như vậy, ai có thể chịu được?
“Tiểu yêu nữ” Thương Duệ xoay người, liền đem Phượng Khinh Vũ đặt dưới thân, như dã thú mãnh liệt hướng về thân thể Phượng Khinh Vũ xâm phạm mãnh liệt, nhanh, quyết liệt.
“A!” Phượng Khinh Vũ thở dốc, nhưng bởi vì hành động thô bạo của Thương Duệ càng thêm hưng phấn, thân thể cong lên, để cho Thương Duệ thâm nhập càng thêm sâu, càng thêm mãnh liệt.
Nhìn trận kích tình này, Đường Nguyệt há hốc mồm kinh ngạc
Tiến, lùi rồi lại tiến, cứ kịch liệt như vậy, dường như bao nhiêu cũng không đủ, nàng bắt đầu hoài nghi, phải chăng bọn họ là 2 cỗ máy tình dục?!!!!
Chỉ là hiện tại , Đường Nguyệt không có tâm tư thưởng thức, không biết vì sao? Trong đầu của nàng cứ mãi nghĩ đến cái chết thảm của Phượng Yêu Nhiêu, không sao vứt đi được.
Ngay lúc đó, tựa hồ có cổ lực khống chế lấy nàng, toàn thân bị chế trụ bay về một phương hướng nào đó.
Trong nháy mắt, Đường Nguyệt đã bay vào trong một khu rừng, sương mù dày đặc bao quanh, cả một rừng cây hun hút như ẩn như hiện, vẫn còn lộ ra khí tức quỷ dị, chiếu rõ không tầm thường và đầy rẫy nguy cơ ẩn náu trong rừng cây.
(Truyện này khá nhiều cảnh sắc và đều bị mấy trang web truyện TQ del sạch, mình tìm 2 chương 3-4 này thiệt khổ, may mà cuối cùng cũng tìm được bản full đầy sắc sủng ^0^)