Chương 41:

Thế nào là tình thú (2)

“Cái này kêu là tình thú!” Phượng Yêu Nhiêu vẫn kiên nhẫn giải thích như trước.

“khụ khụ….”

Sau khi nghe Phượng Yêu Nhiêu giải thích xong, Trì Phong lập tức bị sặc nước miếng của chính mình, không nhịn được ho khan vài tiếng.

Bởi vì chưa từng trải sự đời, cho nên những lời này khiến hắn cảm thấy dâm tởm, khuôn mặt đỏ ửng như trái ớt chín.

Trời ơi trời! Phượng Yêu Nhiêu này rõ ràng không phải nữ nhân a! lời như vậy mà cũng thốt ra khỏi miệng cho được.

” cái gì gọi là tình thú a!” Thương Diệu không ngần ngại học hỏi.

“Tình thú chính là….”

“Phượng tiểu thư, đừng dạy hư chủ tử nhà ta, hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”

Còn chưa chờ Phượng Yêu Nhiêu nói xong, đã bị thanh âm không vui của Trì Phong cắt đứt, chỉ là, vốn dĩ tức giận nhưng có phần xấu hổ nên thanh âm hơi ngượng ngùng, rất giống bản thân bị đùa giỡn.

Phượng Yêu Nhiêu này, rốt cuộc trong đầu chứa cái gì? Nàng không biết, lời này nếu truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ bị nước bọt thế nhân dìm chết đuối sao?

Không chỉ Trì Phong, mà mấy người kia cũng bị lời nói của Phượng Yêu Nhiêu làm sợ ngây người, nghĩ không ra, những lời nghe còn cảm thấy thẹn như vậy lại tuông ra từ trong miệng một nữ tử.

“Hừ! Diệu diệu mới không phải trẻ con! Diệu Diệu đã trưởng thành.” Thương Diệu bất mãn khi không nghe được câu giải thích, nói lầm bầm trong miệng, hừ lạnh nói.

Sax

Trì Phong quả thực kêu to oan uổng trong lòng!

Ta nói chủ tử, có thể đừng dùng ngữ điệu đó nói với ta không vậy?

Thế nhưng, hắn lại không dám nói ra.

” Ơ! Bọn họ sao lại dừng  lại?” Phượng Yêu Nhiêu làm bộ phát hiện ra điều gì mới mẻ, không hiểu lẩm bẩm.

Mấy người sau khi nghe xong, mới vội phản ứng lại, một tia sáng lóe lên trong mắt, rất nhanh, đã kịp phản ứng.

Chỉ là dù có nhanh hơn nữa, cũng đã rơi vào trong mắt mọi người Phượng Yêu Nhiêu,càng chắc chắn những gì vừa nghĩ trong lòng.

Trong mắt Nữ tử lập tức tràn đầy mong đợi, nhân lúc mấy gã râu xanh này đang ngây người ra, vội lách mình chạy đến, quỳ xuống đất kêu cứu: “Tiểu thư, công tử, van cầu các ngươi cứu ta với!”

“tại sao chúng ta phải cứu ngươi?” Thanh âm Lãnh đạm không tình cảm chút nào, bộ dáng hoàn toàn không có ý định ra tay cứu trợ.

Mọi người nghe xong, ngẩn người, nàng thực sự thấy chết mà không cứu sao? nếu đúng như thế, thì việc này…

“Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ ngoan ngoãn theo chúng ta trở về đi! Các lão gia sẽ yêu thương ngươi.”một nam tử thấy bọn họ tựa hồ không muốn cứu nàng , lập tức nở nụ cười dâm tà, chỉ là nụ cười này, không có thiện ý, hèn mọn chậm rãi đi tới nữ tử.

“Không, ta không muốn, không muốn.” Nữ tử bị dọa sợ không ít, thân thể không ngừng lui ra sau, đảo mắt nhìn Phượng Yêu Nhiêu, tiếp tục đau khổ cầu xin: “Tiểu thư, cầu người thương xót, mau cứu tiểu nữ tử! Nếu Tiểu thư  không cứu, tiểu nữ chỉ còn một con đường chết.”

“Ngươi chết liên quan gì ta?” Phượng Yêu Nhiêu lần thứ hai lạnh nhạt nói, gương mặt vẫn không một tia đồng tình như trước.

Đồng tình sao?

Nếu nàng thực sự là người lương thiện, chắc bị hại chết không biết bao nhiêu lần rồi, việc gì nàng phải thương cảm cho nàng ta?

Thế nhưng nàng ta dĩ nhiên là kẻ không có dụng ý tốt, tự tìm tự chịu cũng là đáng đời, vì sao nàng phải cảm thông.

Sự cảm thông của Phượng Yêu Nhiêu không phải ai cũng may mắn được nhận.

Mọi người nghe Phượng Yêu Nhiêu nói thế cũng trợn tròn mắt, cái gì? Nàng không chỉ thấy chết mà không cứu, còn lãnh huyết như vậy

“Tỷ tỷ, nàng thật đáng thương nha!’ Thương Diệu mở to đôi mắt hoa đào dịu dàng như nước hồ thu, bộ dáng vô cùng ngây thơ, trông rất thương cảm nử tử này.

Trì Phong đảo cặp mắt trắng dã, hắn thực sự muốn hét lên, chủ tử, ngươi còn tâm trí góp gió thổi lửa à?

Chương 42→

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: