Chương 6:

MƯỢN XÁC HOÀN HỒN (1)

Thế nhưng, nàng tại sao lại có những ký ức này chứ?

Nàng nhớ kỹ, mới vừa chạm vào Phượng Yêu Nhiêu liền mất đi ý thức.

Nhưng là bây giờ, ký ức của Phượng Yêu Nhiêu không ngừng chạy trong đầu nàng, trong lòng lại lan tràn tiếng gào thét uất hận của Phượng Yêu Nhiêu. Dường như là tiếng ai oán của mãnh thú, muốn lao ra khỏi phong ấn, mãnh liệt như vậy, như đã khắc cốt minh tâm, lại như là ký ức là của nàng.

Lại một trận âm phong thổi qua, cơn lạnh lần thứ 2 quấn lấy từng tấc da thịt Đường Nguyệt, thấu tận xương tủy, Nàng nhịn không được rùng mình, tựa hồ nhắc nhở Đường Nguyệt chuyện gì.

Quả nhiên, lạnh, cái chữ này lập tức thu hút sự chú ý của Đường Nguyệt

Được rồi, tại sao nàng lại có cảm giác chứ? không phải Nàng là một linh hồn sao?

Linh hồn chỉ có thể bàng quang nhìn chuyện xảy ra trên thế gian, lại không thể cảm nhận được sự vật.

Mang theo nghi hoặc, Đường Nguyệt vội vàng dò xét thân thể của chính mình, hiện giờ không còn trong suốt nữa, quả nhiên là đã…. đã nhập xác… Nói như vậy là hiện tại nàng cũng không phải là một hồn phách

Mặc trên người bộ quần áo cổ trang màu trắng rách rưới, chật vật đến cực điểm, cho dù nhìn quen  cũng cảm thấy chướng mắt, càng sinh ra một nỗi nhục nhã và cừu hận.

Đây hiển nhiên không phải là thân thể  của nàng, mà là thân thể Phượng Yêu Nhiêu, chỉ là những vết thương trên người giờ đây đã biến mất, không còn đau đớn .

Ngay giây phút này , Đường Nguyệt rốt cuộc cũng đưa ra một kết luận rằng, nàng , linh hồn Đường Nguyệt đã mượn xác Phượng Yêu Nhiêu nhập vào, nàng sống lại , mang theo ký ức và cừu hận thuộc về Phượng Yêu Nhiêu.

Đường Nguyệt cũng không có bởi vì chuyện huyền huyễn như vậy mà thấy khó tin, bởi vì ở thế kỷ hai mươi mốt , nàng chính là minh chứng cho truyền thuyết và nghịch thiên, nàng có dị năng độc nhất vô nhị, khống chế thần xà.

Huyết Xà là sủng vật của nàng, cũng là vũ khí là của nàng, nó theo nàng từ khi sinh ra tới nay, chưa từng tách rời nửa bước, cho nên khi nàng sinh ra, tự như đã là ước định như vậy cả đời.

Chỉ là cuối cùng, bởi vì nghịch thiên mà bị bị trời phạt.

Nghĩ đến chỗ này, lòng Đường Nguyệt dấy lên một tia mất mác, không biết Huyết Xà thế nào, đang ở đâu?

Vừa nghĩ đến, đã thấy cánh tay có chút ướt át, quả nhiên là có vật gì đang động đậy, khuôn mặt đang sầu tư vì mất mác bỗng chốc lộ ra vui mừng.

Nàng vẫn còn khế ước Huyết Xà, không chỉ có thể cảm thụ được cảm ứng này, mà có thể nói là tâm hợp với tâm, mệnh hợp với mệnh của nàng, một bên chết, hai người vong.

sự kết hợp của họ trực tiếp đánh vào dụng ý, người khác không thể biết.

Chỉ là không nghĩ tới, sau khi bị trời phạt, Huyết Xà còn có thể trùng sinh cùng với nàng

Song, sau khi nhận hình phạt của trời đất, năng lực Huyết Xà giảm đi , phải cẩn thận tu dưỡng một khoảng thời gian mới có thể hồi phục.

Đối với việc mất Huyết Xà mà nói thì đây chính là vui mừng, cũng không quên mất ký ức trong đầu, Đường Nguyệt hơi nhắm mắt, sắp xếp lại ký ức Phượng Yêu Nhiêu, cảm thụ được cừu hận của nàng.

Chỉ chốc lát, mở mắt, một tia lãnh quang bắn ra.

Dĩ nhiên nàng hiện tại chiếm dụng thân thể Phượng Yêu Nhiêu, đây hết thảy là một cái chớp mắt cũng tốt, đã định trước cũng được, bọn họ cần phải vì Phượng Yêu Nhiêu làm chút gì đó. Mà chuyện thân thể muốn làm đó là báo thù.

Đường Nguyệt quyết định, thì thầm nói: “Phượng Yêu Nhiêu, từ giờ trở đi, ta chính là Phượng Yêu Nhiêu.Ngươi yên tâm đi! Dĩ nhiên ta đã mượn thân xác của ngươi rồi, thì từ nay về sau, ta chính là Phượng Yêu Nhiêu, mối thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo..”

Có lẽ cảm nhận được lời hứa hẹn của Đường Nguyệt, cừu hận đang kêu gào trong lòng cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

 Chương 7

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: