Chương 66:
Đùa bỡn Duệ Vương (tt)
“Hay cho Phượng Yêu Nhiêu, ngươi chờ đấy cho ta.” Thương Duệ biết rõ, nếu tiếp tục dây dưa, chỉ khiến hắn thêm mất mặt mà thôi, vì vậy tức tối phất tay áo vội rời khỏi, bước về phía hoàng cung.
Khá khen cho Phượng Yêu Nhiêu, dám ăn nói với hắn như thế, nhất định phải bắt nàng trả giá thật đắt.
Chỉ là hắn đã quên, đầu tiên là hắn làm ra chuyện có lỗi với Phượng Yêu Nhiêu, làm sao trách được nàng cư xử ngược lại như vậy.
“Ủa, Duệ Vương gia, chúng ta đã giải trừ hôn ước, ngài lại trước mặt đông đảo mọi người bảo ta chờ, chẳng phải sẽ làm tổn hại danh tiếng một cô nương như ta sao?” Phượng Yêu Nhiêu cố ý xuyên tạc ý tứ của Thương Duệ, khiêu khích bóng lưng đang rời đi kia, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, tựa hồ lời nói vừa rồi khiến nàng vô cùng ủy khuất.
Thương Duệ lảo đảo, nhưng không có quay lại, cũng không nói gì thêm, thẳng bước rời đi.
Giờ này khắc này, mọi người đã không cách nào hình dung tâm tình của mình, chỉ có thể dùng ba chữ “quá ngoạn mục” để khái quát.
“Tiểu Bạch, chúng ta đi.” Không để ý tới bộ dáng ngây ngốc của đám người này, Phượng Yêu Nhiêu gọi Tiểu Bạch, xoay người, nghênh ngang bỏ đi.
Một lát sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhưng 7 hồn vẫn thiếu mất 3 phách.
Cho tới bây giờ vẫn còn hoài nghi, nguòi này có thật là Phượng Yêu Nhiêu không?
Mà một màn vừa rồi, cũng lọt vào một đôi mắt thâm túy trên lầu hai trà lâu, đó là một đôi nam tử, sau khi nhìn thấy cảnh xảy ra dưới lầu, cũng há hốc mồm kinh ngạc.
“Trời ơi! Nữ nhân này quá dũng mãnh đi.” Thanh âm Nam tử yếu ớt, như nước suối trong suốt từ khe núi chảy ra, nhẹ nhàng dễ nghe mang theo chút run rẩy khiếp sợ.
“Chủ, chủ tử, có thật là Phượng Yêu Nhiêu không? sao trông… có …chút… chẳng… giống … lời đồn?” Một thanh âm khác ấp a ấp úng vang lên, đơn giản là vì quá kinh hãi.
“Không phải chỉ có một chút, mà so với lời đồn thì khác nhau một trời một vực, cái con mẹ nó, đúng là không thể tin miệng lưỡi thế gian, đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất rồi.” Nam tử vẫn chưa hoàn hồn, si ngốc lên tiếng.
“Khụ khụ… Chủ tử, người vừa văng tục.” Nam tử kia vừa dứt lời, nam tử này lại lúng túng ho khan hai tiếng, nhắc nhở.
“khụ khụ…kích động.” Nam tử sau khi nghe xong, cũng lúng túng ho khan hai tiếng, giải thích.
Phía dưới, Phượng Yêu Nhiêu đi vào một con hẻm nhỏ, chợt cảm thấy sau lưng có ngừoi đi theo, vì vậy lập tức dừng lại, nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Lưng Phượng Yêu Nhiêu bị vậy gì chạm mạnh vào, bởi vì không hề phòng bị, nàng lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Thế nhưng, phía sau lại truyền đến một tiếng “Ui da”.
“Này, mắt mũi… để…”
Phượng Yêu Nhiêu quay lại mắng, chỉ là chưa nói hết câu, ánh mắt của nàng nhìn thấy tên đầu sỏ thì những lời mắng chửi chưa kịp nhảy ra khóe miệng đã phải nuốt ngược trở về.
Ặc…
Là hắn.
“Ngươi đi theo ta làm gì?” Phượng Yêu Nhiêu ngạc nhiên hỏi.
“Diệu Diệu lo lắng những người đó lại đến khi dễ tỷ tỷ, cho nên muốn đưa tỷ tỷ về nhà!” Thương Diệu chớp chớp mắt mắt, bộ dáng anh hùng trượng nghĩa, nhưng lại quá ư ngây thơ, làm cho những lời nói của hắn chẳng qua chỉ là đùa mà thôi.
Còn Trì Phong lại thấy quạ đen bay đầy đầu, khinh bỉ lời nói vừa rồi của Thương Diệu đến cực điểm, Phượng Yêu Nhiêu hung bạo như vậy, nàng không khi dễ người ta là may phước lắm rồi, ai có thể khi dễ được nàng chứ.
Bất quá bây giờ chủ tử là một kẻ ngốc, làm việc tất nhiên chẳng giống người thường, đổi trắng thay đen xoành xoạch.
Phượng Yêu Nhiêu im lặng trợn mắt , không nói đến chuyện nàng không cần người bảo hộ, mà cho dù có cần, nhưng hắn là một tên ngốc mà, có năng lực bảo hộ nàng sao? có cần đùa như vậy không?