Chương 72:
Ta và hắn không còn gì (tt)
Nghe nói như thế, mọi người đều kinh hãi, không thể tin nhìn Phượng Yêu Nhiêu.
Nàng nói cái gì? Tại sao phải cho Duệ Vương gia? Không phải Nàng vì Duệ Vương gia mới đi tìm sao?
“Ngươi ••• hắn là vị hôn phu của ngươi.” Phượng Khinh Vũ vốn định nói gì đó, thế nhưng ngươi ngươi một hồi lại đổi giọng.
“Đó là chuyện lúc trước” Phượng Yêu Nhiêu thờ ơ nói.
“Có ý gì?” Phượng Khinh Vũ mơ hồ hỏi lại.
Không chỉ Phượng Khinh Vũ nghi hoặc, mọi người cũng nghi hoặc.
“Sáng nay, hôn ước giữa ta và hắn đã được giải trừ rồi! Cho nên muội muội, sau này, muội có thể quang minh chính đại cùng với hắn.” Phượng Yêu Nhiêu vẫn không thèm để ý chút nào lên tiếng, tâm tình cũng chẳng bị ảnh hưởng chút mảy may nào.
Ầm.
Lời Phượng Yêu Nhiêu giống như một luồng sấm sét giáng xuống, vang lên mà không hề báo trước,khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc há hốc mồm, nhất thời quên cả phản ứng.
Cái gì?
hôn ước giữa Phượng Yêu Nhiêu và Duệ Vương gia đã được giải trừ…
Phải biết rằng, Phượng Yêu Nhiêu yêu Thương Duệ đến thần hồn điên đảo, còn hùng hồn tuyên bố kiếp này phải lấy hắn.
Nhưng là bây giờ, hôn ước của họ đã được giải trừ, mà bộ dáng hiện giờ của Phượng Yêu Nhiêu lại chẳng tỏ vẻ đau buồn gì, chuyện này rốt cuộc là làm sao? nó đến quá đột ngột khiến bọn họ không ai trở tay kịp.
Cơn khiếp sợ qua đi, chỉ còn lại mừng rỡ, bọn họ đều ngày đêm ngóng trông hôn ước của Phượng Yêu Nhiêu và Thương Duệ được giải trừ. Nhất là Phượng Tường, Phượng Khinh Vũ và Giang Nhược Tuyết, bởi vì chỉ khi hôn ước của Phượng Yêu Nhiêu và Thương Duệ được hủy bỏ thì Phượng Khinh Vũ mới có cơ hội cùng với Thương Duệ.
Hiện tại, bọn họ đã được như ý nguyện.
Nhưng có thật như ý nguyện không? Phượng Yêu Nhiêu há lại tốt như vậy, ủy khuất bản thân, thành toàn người khác.
Hiện tại cứ để bọn họ cao hứng một chút, sau đó mới để họ khóc không ra nước mắt.
“ngươi nói thật chứ?” Phượng Khinh Vũ lòng lâng lâng vui sướng, nhưng lại không dám chắc hỏi lại.
“Thật hay giả, đến chiều sẽ biết.” Phượng Yêu Nhiêu không nhịn được nói.
Nghe được tin này làm cho ai nấy đều tràn đầy vui mừng, cũng không đoái hoài đến Phượng Yêu Nhiêu.
“Nương, nương nghe thấy chưa? Hôn ước của Phượng Yêu Nhiêu và Duệ Ca Ca đã được giải trừ, như vậy ta có thể cùng với Duệ Ca Ca.” Hoàn toàn quên mất cơn khủng hoảng vừa rồi, thay vào đó là luôn miệng cười nói, Phượng Khinh Vũ vui đến mức quên trời quên đất.
“Nghe được nghe được, nương đã nói, chỉ có Vũ Nhi nhà chúng ta mới xứng đôi với Duệ Vương gia, bây giờ, ý nguyện của Vũ Nhi đã thành.” Giang Nhược Tuyết cũng vui không kém, nàng chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
Nghe tiếng cười của họ, khóe miệng Phượng Yêu Nhiêu nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
Các ngươi cứ vui vẻ nhé! cứ việc đắc ý vênh váo, bởi vì chỉ như thế, lúc bị rơi xuống vực mới thấy đau đớn.
Thế nhưng, Phượng Tường lại không hoan hỷ như 2 mẹ con họ, đúng là nữ nhân suy nghĩ thiển cận, kiến thức hạn hẹp, Phượng Yêu Nhiêu thích Thương Duệ như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cố lại giải trừ hôn ước chứ!
Hơn nữa lúc này, Phượng Yêu Nhiêu chẳng tỏ vẻ thương tâm gì cả, càng nghĩ càng cảm thấy có điểm gì đó không đúng.
Điều hắn lo lắng nhất là, có phải Phượng Yêu Nhiêu đã biết được điều gì rồi không? Không, mà phải là Tần quốc công đã biết được chuyện gì rồi?
Nghĩ vậy, Phượng Tường hỏi, “Vô duyên vô cớ, tại sao lại từ hôn !”
Kỳ thực điều Phượng Tường muốn hỏi là có phải Tần quốc công đã biết chuyện Thương Duệ sai Phượng Yêu Nhiêu đi Mê Vụ Quỷ Lâm tìm nấm linh chi hay không, nhưng lại không dám hỏi thẳng, sợ làm cho Phượng Yêu Nhiêu cảnh giác.
Phượng Tường nghĩ như vậy, hiển nhiên là đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của Phượng Yêu Nhiêu, cứ cho rằng dù hiện giờ Phượng Yêu Nhiêu không còn như trước, nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào.
Phế vật, dù có gọt đẽo cũng không trở thành thiên tài