Chương 8:

HUYẾT SẮC LINH CHI

Không đợi Phượng Yêu Nhiêu kịp phản ứng, Tiểu Bạch lại cắn làn váy Phượng Yêu Nhiêu, kéo kéo, dường như bảo nàng đi cùng nó.

Phượng Yêu Nhiêu đã hiểu ý tứ của Tiểu Bạch, lập tức đứng dậy, đi theo hướng Tiểu Bạch chỉ dẫn.

Tiểu Bạch xuyên bên này lủi biên kia một hồi, tựa hồ đang tìm cái gì đó.

Rốt cục, Tiểu Bạch dừng lại trước một bụi cỏ rậm rạp, liên lục cào vào trong bụi cỏ, hình như bên trong có vật gì.

Phượng Yêu Nhiêu cũng không suy nghĩ nhiều, tiến lên vạch đám cỏ ra.

Không làm thì không biết, vừa vạch ra đã chấn kinh hồn phách.

Dưới bụi cỏ, lại là hai cây nấm linh chi to lớn cỡ lòng bàn tay, hơn nữa còn là huyết sắc.

Nấm linh chi màu huyết hấp thu hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, linh khí của sơn thủy, trong các loại nấm linh chi thì cực kỳ hiếm lạ và tốt nhất, đặc biệt huyết linh chi nghìn năm, càng có  công dụng cải tử hoàn sinh.

Bất quá cây nấm linh chi này không có thời gian như vậy dài, thế nhưng, ước chừng cũng ba bốn trăm năm.

Tuy rằng nó không có khả năng cải tử hoàn sinh cải tử hoàn sinh, nhưng cũng đủ công hiệu giải trừ bách độc, trị trăm thương.

Cho dù là như vậy, đều là cực phẩm nhân gian, vô giá, hàng trân quý liên thành rồi.

trông thấy nấm linh chi, Phượng Yêu Nhiêu liền nhớ tới nguyên nhân Thương Duệ lừa gạt nàng tới Mê Vụ Quỷ Lâm, chính là tìm nấm linh chi trăm năm, nỗi tức giận trong lòng lại lần nữa dâng trào.

Tuy rằng Thương Duệ chỉ vì từ bỏ Phượng Yêu Nhiêu mới lừa gạt nàng ta đến Mê Vụ Quỷ Lâm, thế nhưng không thể phủ nhận, nấm linh chi là vật phẩm ai ai cũng muốn có nó, cho dù là hoàng đế, cũng không ngoại lệ.

Nghĩ đến chỗ này, Phượng Yêu Nhiêu tức giận đến mức hai mắt phún ra lửa.

Thương Duệ, không phải ngươi muốn nấm linh chi sao? Ta liền cho ngươi, bất quá, chỉ là cho ngươi xem mà thôi mà thôi, hơn nữa còn là hơn nữa còn là huyết linh chi cực kỳ hiếm lạ, đến lúc đó, cho người đỏ mắt ra.

” Ha hả Ha hả! “Nghĩ thôi, Phượng Yêu Nhiêu đã nhịn không được cười ra tiếng.

tiếng cười này như sấm rền, ngay cả cẩu cũng không nhịn được rùng mình vài cái.

Phượng Yêu Nhiêu hái huyết linh chi, cúi xuống xé tan tà váy, cẩn thận gói bảo bối lại, vắt ở bên hông.

” Tiểu Bạch, cám ơn ngươi cám ơn ngươi.” Phượng Yêu Nhiêu ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, nở nụ cười  cảm kích từ tận đáy lòng.

“oẳng oẳng….” Tiểu Bạch cũng đáp lại hai tiếng, xem như đáp lại Phượng Yêu Nhiêu, trong mắt dĩ nhiên cũng là một mảnh nhu tình.

Thế nhưng thấy sương mù dày đặc, rừng rậm che phủ chẳng phân biệt được phương hướng, Phượng Yêu Nhiêu lại lo lắng lo lắng, làm sao mới đi ra khỏi nơi này?

Trái ngược với tình cảnh Phượng Yêu Nhiêu đang bị giam cầm trong rừng sâu mù sương không tìm được phương hướng kia, bên này, trong hoàng thành, chuyện Phượng Yêu Nhiêu mất tích ba ngày đã  truyền đi khắp thành.

Cho tới bây giờ, Phượng Yêu Nhiêu đều là đầu đề câu chuyện của hoàng thành, động tĩnh của nàng đều bị người ta chú ý đến nhất, đương nhiên, không phải bọn họ quan tâm nàng, chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi.

” Nghe nói Phượng Yêu Nhiêu đã mất tích ba ngày • • • • • • “

” Thật vậy chăng? Thế nào lại mất tích chứ?”

“Ai biết nàng ta thế nào mất tích! Bất quá tin này là do người trong phủ Thừa tướng tung ra, tất nhiên không thể sai được.”

“vậy thì nàng ta chạy đi đâu được?”

“Ai mà biết chứ?!”

” +____+  “

Trong Phụng Phủ, bởi vì Phượng Yêu Nhiêu mất tích khiến cho toàn phủ náo loạn, không còn vẻ yên bình vốn có, có điều không phải vì lo lắng cho Phượng Yêu Nhiêu, trái lại là hả hê trước sự mất tích của Phụng Yêu Nhiêu.

Nhưng mà, nơi này nào có được an bình, Tần quốc công cứ liên tục khởi binh vấn tội.

Cứ thế, hai tốp người không ngừng giằng co….

Một bên là người của Phượng Phủ, do Phượng Tường dẫn đầu, hắn một thân hoa phục sậm màu, ngoài bốn mươi, trên đầu dùng đội mão quan bằng bạc khảm ngọc quấn lấy búi tóc, tóc mai điểm bạc.

chương 9⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: