Chương 83:
Ô nhục mỹ nam
“Ê, Phượng Yêu Nhiêu, ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào?” Nam tử tò mò hỏi.
“Sao ta phải nói cho ngươi biết?” liếc hắn một cái, bộ dáng ‘ta và ngươi không quen’.
“Chẳng nhẽ ngươi không sợ ta đem chuyện của ngươi nói ra sao?” Nam tử cũng không tức giận, sâu trong mắt lóe lên chút giảo hoạt.
“Nếu thích thì làm đi.” Phượng Yêu Nhiêu chẳng thèm để ý, cũng không thèm so đo với hắn.
“Ngươi •••••• “
“Cút”Nam tử còn muốn nói gì nữa, nhưng lời chưa kịp thốt ra, đã bị Phượng Yêu Nhiêu lạnh lùng cắt đứt.
“Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám nói chữ ‘cút’ với ta!” Thanh âm nhàn nhạt không nghe ra bất kỳ tâm tình gì bất kỳ tâm tình gì không biết hắn có tức giận hay không?
Bị ngó lơ như vậy, như là gáo nước lạnh tạt vào lòng tự ái của hắn, khiến hắn nuốt không trôi mà nhổ cũng không xong. đúng là nử tử đặc biệt.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi hắn không biết phải để ở đâu.
“Ta đây nói được làm được, nếu ngươi còn không cút, đừng trách ta không khách khí.” Phượng Yêu Nhiêu không nhịn được nói.
“Vậy ngươi như thế nào mới là không khách khí?” Nam tử cũng không tức giận, trái lại còn hứng thú hỏi lại.
Hắn thật tò mò, nữ nhân này rốt cuộc còn có bao nhiêu điều làm người ta phải ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu một nữ nhân.
“Ngươi rảnh lắm à?” Ánh mắt Phượng Yêu Nhiêu trừng lên, nam nhân này, còn muốn dây dưa đến bao giờ.
“Đúng vậy! Ta rất rỗi rãnh.” Nam tử rất thành khẩn thừa nhận, cũng là bởi vì hắn rất rỗi rãnh, mới đến đây chơi.
Phượng Yêu Nhiêu nghe thế, hai mắt nheo lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, như muốn tìm cái gì trên người hắn.
Mà nam tử cảm giác mình đang trần như nhộng để nàng bình phẩm, rất không được tự nhiên, trong lòng, cũng nảy sinh vài phần cảnh giác.
Nữ nhân này, sẽ không làm gì xấu với hắn chứ.
Lẽ nào ••••••
Dự cảm vừa lóe lên, lập tức hai tay ôm chặt ngực, dáng vẻ dù chết cũng bảo vệ trinh tiết của mình.
“Ngươi, ngươi định làm gì? ban ngày ban mặt, lẽ nào ngươi muốn làm nhục mỹ nam nhà lành?
Hừ
Nghe hắn nói thế, Phượng Yêu Nhiêu đờ người, mở to mắt, không thể tin được nhìn mỹ nam trước mắt.
Hắn nói cái gì? Nàng không có nghe lầm chớ! Ban ngày ban mặt, ô nhục mỹ nam nhà lành?
Phượng Yêu Nhiêu hết chỗ nói rồi, trời ơi! Người đàn ông này, rốt cuộc tự kỷ đến trình độ nào? ngay cả rắn cũng bó tay luôn.
Nàng thừa nhận hắn rất đẹp, đẹp đến mức nàng nhịn không được muốn nhào đến nựng mấy cái, thế nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi, đối với người xa lạ, nàng không có hứng thú.
“Ta và ngươi có nói cũng không thể hiểu nhau được, thấy ngươi rãnh rỗi như vậy, chỉ muốn đề nghị ngươi một chuyện thôi.”Phượng Yêu Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã nói rằng.
“Đề nghị gì.” Nam tử tò mò hỏi.
“Đoán xem.” Phượng Yêu Nhiêu nói, ngón tay chỉ về một chỗ phía trước, nam tử cũng nhìn theo, khi thấy dưới bức tường kia có một cái lỗ chó thì… Sắc mặt sa sầm, chỉ là không chờ hắn kịp lên tiếng, thanh âm của Phượng Yêu Nhiêu đã vang lên lần nữa, “Nơi đó có cái lỗ chó, nếu ngươi rãnh rỗi, có thể chui ra, lại chui vào, rồi lại chui ra, như vậy xem như cũng có việc để làm.”
Khóe mắt Nam tử co quắp liên hồi, đây là nhục nhã, rất nhục nhã, nàng dám bảo hắn chui lỗ chó, ý bảo hắn là chó sao?
“Nữ nhân, bản công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thế mà vẫn không lọt vào mắt ngươi sao? có cần lãnh đạm như vậy không?” Vẻ mặt nam tử đau đớn, không phục.
Chương này mình đọc thấy hài hài, mà độ hài of mình lại thiếu muối, không biết bạn đọc có thấy hài không?