Chương 99:
Rớt xuống hồ sen.
Phượng Khinh Vũ nhìn chằm chằm Phượng Yêu Nhiêu, mặc dù nghe được rất rõ ràng, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin, cho nên kìm nén cơn giận, hỏi lại.
“hi hi…” Phượng Yêu Nhiêu nhịn không được cười thành tiếng, châm chọc khiêu khích nói: “Muội muội sao vậy? Là một trong số nữ tử tài ba nhất Thương Quốc thế nào lại bị lãng tai?nghe không rõ lời người khác nói như thế?”
“Ngươi, ngươi lại dám nói ta bị lãng tai?” Phượng Khinh Vũ chán nản, giận dữ trừng mắt với Phượng Yêu Nhiêu, hận không thể nhai nuốt Phượng Yêu Nhiêu ra.
Chết tiệt, dám nói nàng bị lãng tai.
“Tỷ chẳng phải đã nói rõ rồi ư? sao còn hỏi lại, như vậy không phải bị lãng tai thì bị gì? đúng là đồ ngu.” Phượng Yêu Nhiêu tỏ ra vô tội nói, đột nhiên liên tưởng đến cái gì, kinh ngạc nói: “Nguy rồi, nử tử tài ba của Thương Quốc lại bị ngu, nếu như truyền ta ngoài, thì nữ tử tài ba của Thương Quốc lại thiếu đi một nhân tài.”
“phụt….” Lời vừa dức, thì tiếng cười tiếp nối vang lên, cũng không biết ai to gan như vậy, dám cười Phượng Khinh Vũ.
Nhưng mà, kẻ phát ra tiếng cười này không phải ai khác mà chính là Hạ Nhi bên cạnh Phượng Yêu Nhiêu.
Nhưng vừa mới cười thì Hạ Nhi lại nhận ra cái gì, hoảng sợ, vội núp sau lưng Phượng Yêu Nhiêu không dám nhúc nhích.
“Cái đồ tiện tỳ nhà ngươi, dám cười nhạo bản tiểu thư?”
Vốn bị Phượng Yêu Nhiêu chọc cho tức đỏ con mắt, giờ lại bị cả một đứa một đứa nha hoàn lên tiếng cười nhạo, Phượng Khinh Vũ bản tính kiêu ngạo như thế sao có thể chịu được,
Vừa dức lời đã vươn tay muốn đánh Hạ Nhi.
Hạ Nhi kinh hãi, nhưng không dám tránh, đành phải nhắm mắt lại chờ đánh.
“Bốp” âm thanh chát chúa vang lên, nhưng không phải đánh vào trên mặt Hạ Nhi mà là trên mặt của của Phượng Khinh Vũ.
Ngay khi Phượng Khinh Vũ giơ tay lên muốn đánh Hạ Nhi, Phượng Yêu Nhiêu đã đem một cái tát đập thẳng vào mặt Phượng Khinh Vũ.
cái tát này, khiến tất cả mọi người ngây ra, choáng váng.
Phượng Khinh Vũ cũng sững sờ ngây ra tại chỗ, cảm giác đau rát trên mặt truyền đến, mới phục hồi tình thần, mình bị đánh hơn nữa là bị Phượng Yêu Nhiêu đánh.
Cho tới bây giờ chỉ có nàng đánh Phượng Yêu Nhiêu, làm gì tới phiên Phượng Yêu Nhiêu đánh nàng?
Phượng Khinh Vũ không dám tin, cũng không thể tin được nhìn Phượng Yêu Nhiêu hỏi: “Phượng Yêu Nhiêu, ngươi dám đánh ta?”
Phượng Yêu Nhiêu dường như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời này vậy, châm chọc nói: “Ngươi ngu ngốc hay là bị khùng hả? đánh đã đánh rồi, còn ngây ngốc hỏi lại làm gì?”
“Ngươi ••••••” Phượng Khinh Vũ tức giận run cả người, từ nhỏ đến lớn đều được cha nương che chở, đến tận bây giờ vẫn chưa từng bị đánh, thế mà hôm nay lại bị Phượng Yêu Nhiêu đánh.
Cơn giận của Phượng Khinh Vũ nhất thời bùng phát đến mất cả lí trí: “Phượng Yêu Nhiêu, con tiện nhân này. ta liều mạng với ngươi.”
Vừa nói vừa nhào người về phía Phượng Yêu Nhiêu.
“Tiểu thư ••••••” Hạ Nhi cả kinh, kêu.
đang muốn chạy lại giúp Phượng Yêu Nhiêu, chỉ là người chưa kịp động đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Phượng Yêu Nhiêu cũng không nổi giận chỉ lạnh lùng cười, người lay động một chút đã dễ dàng tránh thoát công kích của Phượng Khinh Vũ.
Nhưng mà, phía trước chính là hồ sen, vì Phượng Khinh Vũ dùng sức quá lớn, Phượng Yêu Nhiêu lại tránh thoát, cho nên nhào vào khoảng không, bất chợt không thắng lại được, thế là cứ theo đà nhào xuống ao sen.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Phượng Khinh Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, người đã nhào vào trong nước, “Bùm” một tiếng rõ to, bọt nước bắn tung tóe.
Hạ Nhi thấy thế, cả kinh há to mồm, đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, nhất thời ngây ngốc đứng đó.