[MNGS] Chương 30

Chương 30:

Chớ quên Ảnh nhi

Thế nhưng Nhược Ảnh lại không biết chữ, cũng không thích gần người lạ, vốn muốn mời phu tử về tam vương phủ, rồi lại lo lắng những người khác, cho nên chỉ có Lưu Văn Nguyên cũng là người từng có ân sư với hắn đứng ra chỉ dạy nàng thì hắn mới yên tâm, huống chi để nàng tiếp xúc với nhiều người, đối với nàng cũng là chuyện tốt.

Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt đám học sinh hiện lên vẻ mê đắm, lúc này hắn cũng trầm mặt, ho nhẹ một tiếng đưa mắt đảo qua mọi người, khiến cho tất cả đám môn sinh cũng hoảng sợ cắm đầu vào sách vở không dám ngẩng đầu nhìn thêm.

Lưu Văn Nguyên quay đầu thông báo với các học sinh một tiếng liền vội vàng đưa Mạc Dật Phong bước ra khỏi lớp học, đi tới sân viện, hắn úp úp mở mở không biết phải nói thế nào “Chuyện này. . . Trong thư viện toàn là nam sinh, vị cô nương này vào đây học, có bất tiện lắm không?”

Hắn không phải người coi trọng việc nam tôn nữ ti, nhưng những lời hắn nói đều là sự thật, một cô gái lại ngồi lẫn với đám đàn ông thì đúng thật là không tiện cho lắm.

“Vì sao Tam gia không mời phu tử đến tam vương phủ dạy học? Như vậy cô nương này cũng không cần phải bôn ba đến thư viện cũng không phải đụng chạm đến lễ nghi nam nữ thụ thụ bất thân.” Lưu Văn Nguyên suy nghĩ một chút liền đưa ra đề nghị.

Mạc Dật Phong chuyển mắt nhìn Nhược Ảnh, trong mắt mang theo bất đắc dĩ cùng cưng chìu, thấy nàng rụt rè rút vào bên cạnh hắn, hắn khẽ thở dài “Bản vương không thể ở thường xuyên trong vương phủ, cô nhóc này lại chẳng chịu nghe lời của ai, nếu mời phu tử đến vương phủ chỉ sợ là uổng công, hơn nữa tính tình của nàng có chút quái gở, ngoại trừ bản vương ra thì không thích thân cận cùng người khác, cho nên để nàng đến thư viện học cùng với các môn sinh cũng là nhất cử lưỡng tiện, huống chi có ân sư chỉ dạy, bản vương cũng yên tâm với các môn sinh này không dám vượt khuôn phép.”

“Được Tam gia nâng đỡ, tiểu dân sợ hãi.” Giờ khắc này Mạc Dật Phong thân là Vương gia lại tự xưng là học sinh đối với một kẻ đã không có quan chức như Lưu Văn Nguyên, điều này càng khiến cho Lưu Văn Nguyên thụ sủng nhược kinh, huống chi Mạc Dật Phong từ đầu đến cuối đều luôn miệng gọi hắn là ân sư, nói đến phân thượng này hắn lại sao có thể cự tuyệt, huống chi. . . thư viện Thanh Lộc này vốn thuộc quyền sở hữu của Tam vương gia đương triều, không phải sao?

“Vậy làm phiền ân sư.” Mạc Dật Phong hai tay ôm quyền hành lễ, đối với người ngoài mà nói thì cử chỉ này đã là đại lễ.

Lưu Văn Nguyên vội vàng tiến lên tương kì đỡ lấy, kinh sợ “Tam gia nói quá lời, tiểu dân nhất định không nhục sứ mệnh.” Hắn chuyển mắt nhìn về phía Nhược Ảnh, thấy bộ dáng rụt rè của nàng, trong lòng không khỏi lo lắng, “Chỉ là vị cô nương này. . . Có bằng lòng ở lại thư viện đọc sách hay không?”

“Ảnh nhi, chào phu tử.” Mạc Dật Phong đưa tay vén những sợi tóc rơi loạn trên trán nàng ra sau tai, lời nói vô cùng nhu hòa, ngay cả Lưu Văn Nguyên đang đứng trước mặt cũng ngẩn người khó có thể tin, hắn biết con người sắt đá như Mạc Dật Phong chưa từng đối xử dịu dàng với ai như vậy.

Nhược Ảnh nhìn Lưu Văn Nguyên trong giây lát, sau đó lại ngước mắt nhìn Mạc Dật Phong hỏi “Dật Phong ca ca cũng ở lại học sao?”

“Tan học huynh sẽ tới đón muội.” Thấy ánh mắt nàng buồn bã, hắn thấp giọng hỏi, “Không nghe lời sao?”

Nhược Ảnh nhấp mím môi cúi thấp đầu xuống.

“Vậy nhờ cậy ân sư.” Mạc Dật Phong quay sang nói với Lưu Văn Nguyên.

Lưu Văn Nguyên nghe hắn nói mới từ trong kinh ngạc vừa rồi hồi phục tinh thần lại, vội vàng gật đầu ứng tiếng trả lời, sau đó dẫn Nhược Ảnh bước vào lớp học.

“Dật Phong ca ca, huynh sẽ đến đón muội chứ.” Trên khuôn mặt Nhược Ảnh lộ rõ vẻ lo lắng.

Mạc Dật Phong đứng chắp tay cười yếu ớt gật đầu.

“Dật Phong ca ca, huynh chớ quên Ảnh nhi ở chỗ này, huynh nhất định phải đến đây đón muội đó.” Nói đến câu này thì đôi mắt Nhược Ảnh dần dần nhòe đi trong màn sương, khóe miệng cũng mím chặt như muốn khóc.

Nhìn nàng như vậy chẳng khác nào vừa bị Mạc Dật Phong bỏ rơi, Mạc Dật Phong vốn dĩ vừa yên tâm giao phó nàng cho Lưu Văn Nguyên mà hiện giờ trong lòng lại dấy lên từng cơn lo lắng không hiểu nguyên do.

Thế nhưng, chẳng qua là đưa nàng đi học, cớ sao hắn lại khó chịu cùng lo lắng?

Chương 31: Nàng vẫn chờ hắn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Cẩn thận ko mất. 🙂

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: