[MNGS] Chương 53

Chương 53:

Thích uyên ương hồng

Mạc Dật Phong ngồi trên ghế khẽ gật đầu, “Đa tạ phụ hoàng quan tâm, mọi thứ đều ổn cả.”

Một câu nói tuy cung kính nhưng xa cách.

Huyền Đế hơi nhếch mắt, vào giây phút này, đây cũng là lần đầu tiên hắn cẩn thận ngắm nhìn đứa con trai đang ngồi trước mặt.

Suốt những năm tháng qua, đứa con này của hắn tựa hồ chưa từng hưởng thụ cuộc sống an nhàn của một hoàng tử, ngày đêm đều bôn ba trên chiến trường. Nay Triêu Dương quốc được an bình phồn vinh, chiến sự cũng chìm lắng, hắn cũng không cần chinh chiến sa trường, thế nhưng hộ quốc công thần cũng chính là con của mình, lẽ ra hắn nên cảm thấy hảnh diện kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xa cách và hơi thở mang vẻ uy nghiêm vương giả bẩm sinh của Mạc Dật Phong, cũng khiến hắn bất giác nhăn mày.

Đưa tay dời tấu chương trước mặt sang một bên, Huyền Đế vung tay cho lui đám người đang hầu cận xung quanh, bên trong ngự thư phòng chỉ còn lại có hai cha con hắn.

“Hai chúng ta vốn là cha con, không cần câu nệ lễ tiết như vậy, đây là trà mới được bắc quốc tiến cống, thấy mùi vị thế nào.” Huyền Đế chậm rãi nói, khóe môi hơi nhếch lêng, nụ cười không sâu không nhạt.

“Tạ ơn phụ hoàng.” Mạc Dật Phong cầm tách trà khẽ nhấc nắp ly lên, nhẹ nhàng thổi vào nước trà nóng, mùi hương nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, hờ hững hớp một ngụm trà thơm rồi hắn để tách trà sang một bên, hơi nghiêng mình nói, “Quả nhiên là trà ngon.”

Huyền Đế vừa nhìn cử chỉ và thần sắc của Mạc Dật Phong lúc uống trà, vừa trầm tư suy nghĩ đến mất hồn, nghe hắn nói vậy, mới hồi phục tinh thần lại.

Thần thái của Đứa con trai này quả thật giống hắn như đúc.

“Trà này được gọi là Hoa Đính Vân Vụ (1), nghe nói lá trà được lặt lúc ‘ Tam phục thử thiên như hàn thu, tứ quý vân vụ phiếm lãng đầu’ (2), cũng khó trách màu lá lại xanh biếc như vậy, hương khí thuần khiết kéo dài.” Nghe Huyền Đế nói như vậy lại làm cho Mạc Dật Phong ngồi bên cạnh suy nghĩ đến ngây người, trong mắt thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trôi đi.

Thấy hắn chỉ khẽ nhếch môi, Huyền Đế cười càng sâu, giọng nói vẫn hùng hồn trầm ấm, “nếu hoàng nhi thích thì trẫm phái người mang đến phủ của con.”

“Nhưng nhi thần vẫn thích ‘uyên ương hồng’ hơn.” Mạc Dật Phong không nghĩ ngợi nói thẳng.

Huyền Đế nghe vậy đổi sắc mặt trong nháy mắt, rồi lại cực lực ẩn nhẫn không có phát tác, không phải hắn không nhìn ra được, mà là bởi vì hắn nhắc đến ‘uyên ương hồng’.

Nó không phải là loại trà có danh tiếng gì, nhưng lại do chính tay thân mẫu của Mạc Dật Phong là Dung phi pha chế riêng cho Huyền Đế. Hương trà nhẹ lại thơm lâu, màu sắc hồng thuận hơn so với hồng trà bình thường càng tăng thêm vẻ kiều diễm ướt át, vị trà nồng đậm nhưng trong suốt thấy đáy, ngoại trừ Dung phi ra không ai có thể pha được hương trà như vậy, Huyền Đế từng hỏi Dung phi cách làm, nhưng Dung phi chỉ cười nói rằng, “Hoàng thượng chỉ cần biết trà này được gọi là ‘Uyên ương hồng’, thế thôi.”

Huyền Đế cười nhạt không nói, sao hắn không nhìn ra dụng ý của Dung phi.

Chuyện cũ hiện ra rõ ràng trước mắt, thế nhưng vật còn mà người đã mất.

Thu hồi tâm tư, sắc mặt Huyền Đế mới vừa rồi còn tái nhợt, dần dần hòa hão hơn, thấy Mạc Dật Phong nhàn nhạt nhìn sang hắn, hắn không nhìn ra bất cứ tâm tư gì trong đôi mắt đó, hắbènn mím môi dời trọng tâm câu chuyện, “Nếu hoàng nhi đã không thích trà hoa đính vân vụ này thì thôi vậy.”

Mạc Dật Phong làm như sớm đoán được hắn sẽ như vậy, cũng không nói tiếp, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt tiếp theo hắn đã cảm thấy hôm nay Huyền Đế rất lạ.

Bất quá mối nghi ngờ của hắn không kéo dài bao lâu, Huyền Đế trầm mặc trong phút chốc cuối cùng cũng lên tiếng vào thẳng vấn đề, “Dật Phong, còn nhớ quốc chủ bắc quốc chăng?”

“Nhi thần tất nhiên là nhớ kỹ.” Mạc Dật Phong cũng đón ý nói tiếp lời Huyền Đế, “Hai năm trước quốc chủ bắc quốc đến làm khách Triêu Dương quốc ta, đồng thời cũng ký kết hiệp ước liên minh giữa hai nước, phụ hoàng còn phái nhi thần ra tận cổng thành tiếp đón.”

Trong lúc nói chuyện, trong đầu Mạc Dật Phong liên tục suy tính mọi tình huống sẽ xảy ra.

——————-

Tác giả: Ai thích tam ca? Hãy xưng tên ra

Thỏ: tui không thích anh này =.=

(1) Hoa đính vân vụ: là một thương hiệu trà nổi tiếng của TQ hiện nay

(2) Nguyên văn: 三伏暑天如寒秋, 四季云雾泛浪头 – tạm dịch: Cho dù là ngày hè nóng bức của tiết trung phục thì vẫn như cuối thu, bốn mùa mây trắng bồng bềnh lượn quanh đỉnh núi. Đây là hai câu thơ miêu tả nơi trồng loại loại trà này.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Thực ra tui thích nhị ca. Nhưng ng như tam ca cũng đáng thuong.

Trần Quỳnh Trang

đọc tóm tắt thì tui ko thích tam ca nhé.

bạn ơi, đừng copy mà
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: