[MNGS] Chương 59

Chương 59:

Giống như là biết võ

Nếu đổi thành trước đây, nàng chắc chắn sẽ nhào vào lòng hắn làm nũng, thế nhưng hôm nay lại yên lặng dị thường, nghe hắn nói như vậy chỉ mở to đôi mắt lên, ứng tiếng, “Oh.” trong giọng nói còn mang theo buồn buồn và mất mác.

Hắn đưa mắt nhìn sang nàng, không hiểu sao lòng cũng ủ rủ, thở dài một tiếng, rồi lấy ra một vật dưới ống tay áo đưa sang.

Khi cây trâm ngọc chạm trỗ tinh xảo xuất hiện trước mắt Nhược Ảnh thì đôi mắt nàng sáng lên, ánh mắt ngờ vực sung sướng nhìn Mạc Dật Phong, “Cho muội ư?”

“Chẳng nhẽ cho huynh?” Hắn tức giận lầm bầm.

Nàng vui sướng nhận lấy cây trâm ngọc chạm trỗ tinh tế lên ngắm nhìn, phát hiện phía đầu trâm cài được khắc hình con thỏ, lúc này nàng mới nhớ tới lần trước hắn hỏi nàng cầm tinh con gì, nàng đã nói mình cầm tinh con thỏ. Cũng khó trách hắn lại cho nàng tò he hình con thỏ.

“Tướng công là tốt nhất.” Nàng cười tươi rói nhào vào trong ngực của hắn, hơn nữa lại không giống những lần trước đó, Mạc Dật Phong dường như đã không còn bài xích tiếng xưng hô này của nàng, ngược lại còn vui vẻ, thấy nàng hý hoáy lật tới lật lui cây trâm ngọc, không biết nên cài nó vào đâu, hắn đưa tay cầm lấy ngọc trâm cài lên mái tóc của nàn.

“Có đẹp không?” Nàng sờ sờ ngọc trâm cài trên mái tóc ngước mắt nhìn hắn hỏi.

Mạc Dật Phong cũng đưa mắt nhìn nàng, miệng khẽ nhếch lên cười, thấp giọng ứng tiếng.

Sau đó, nhịp điệu mỗi ngày của Mạc Dật Phong đều xoay quanh việc đưa đón Nhược Ảnh đi học, cơ hồ là mặc trời gió, mặc trời mưa, điều này làm cho bọn hạ nhân trong tam vương phủ đều nói Nhược Ảnh đã bay thẳng lên đầu phượng hoàng, đã đứng gần với vị trí vương phi trong gang tấc. Chẳng qua, nhìn thấy ngày phải đưa nàng vào cung càng lúc càng gần, Mạc Dật Phong bắt đầu thấp thỏm lo âu trong bụng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra, nhưng Nhược Ảnh vẫn vô ưu vô lo chẳng hay biết chuyện gì, chỉ cần nàng ở trong tam vương phủ, thì cả vương phủ luôn tràn đầy tiếng cười của nàng.

“Tử Thu!” Ở trong tam vương phủ ngoại trừ Mạc Dật Phong ra thì Tử Thu là người có thể thân cận được với Nhược Ảnh nhất, nghe thấy Nhược Ảnh gọi nàng, nàng bước nhanh đi theo, “Nhược Ảnh cô nương, cô nương đi chậm một chút. . .”

Thấy Tử Thu vừa chạy vừa thở hổn hển, Nhược Ảnh ôm bụng cười to, “Tử Thu, nhìn ngươi kìa, gần đây lười luyện tập sức khỏe rồi, mới đi có mấy bước mà thở hổn hển không ra hơi.”

“Nhược Ảnh cô nương. . . ngài chớ chê cười nô tỳ. . .” Tử Thu chạy lại đứng trước mặt Nhược Ảnh, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, “Nô tỳ cho dù là… có rèn luyện sức khỏe nhiều hơn nữa, cũng không thể theo kịp ngài đó! Sao ngài có thể chạy nhanh như vậy?”

Tử Thu thực sự không thể ngờ được rằng, các thiên kim tiểu thư nhà người ta chỉ cần đi bộ vài bước đã mệt mỏi thở không ra hơi rồi, cho dù nô tài luôn phải làm việc luôn tay luôn chân cũng không thể nào chạy nhanh như thế, chân của nàng ta cứ như được bôi dầu, lướt đi như bay ấy.

Nhược Ảnh nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi ngược lại, “Ta chạy rất nhanh sao?”

Tử Thu gật đầu như giã tỏi, “Cực nhanh, nhanh chẳng khác nào người biết võ vậy.” Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt Tử Thu sáng ngời, “Nhược Ảnh cô nương, đừng nói là cô nương biết võ công nha?”

“Võ công hả?” Nhược Ảnh đột nhiên cảm thấy từ này rất quen thuộc.

Thấy nàng nhíu mày trầm tư một lúc lâu, Tử Thu lôi kéo ống tay áo của nàng, “Nhược Ảnh cô nương, là nô tỳ đoán mò thôi, đừng suy nghĩ nữa, dù sao đàn bà con gái cũng không cần đi tòng quân giết địch, không cần biết võ công, cũng không phải ai cũng giống như Văn Thạc quận chúa có thể vì gia….”

Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Nhược Ảnh, Tử Thu lập tức ngậm miệng không lên tiếng nữa.

“Văn Thạc quận chúa?” Nhược Ảnh ngẩn ra, người này hình như nàng chưa từng nghe nhắc đến.

Ánh mắt Tử Thu sáng lên, che miệng thầm kêu không ổn, thấy ánh mắt Nhược Ảnh sáng rực như đang chờ đợi câu trả lời của nàng, Tử Thu le lưỡi một cái nói “Nô tỳ cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi, Văn Thạc quận chúa không chỉ có vóc dáng xinh đẹp, tha thướt, hơn nữa còn rất giỏi võ nghệ, tính tình tuy rằng lãnh ngạo, thế nhưng rất nhiêu nam tử muốn cưới nàng về làm vợ.”

“Nàng thật sự tốt như vậy sao?” Thấy Tử Thu do dự gật đầu, Nhược Ảnh buồn buồn hừ lạnh, “Tướng công cũng thích nàng ta sao?”

Chương 60: Cấm địa Dục Ly các

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tử Dạ Tịch Liêu

Ây ui siêng quá nha = ̄ω ̄=

Tran Hong Hanh

Thỏ edit hay quá thỏ ui

Trần Quỳnh Trang

thỏ ơi cho tớ xin pass mặc nhiễm giang sơn với. tớ mới đọc mà thấy hay quá. thanks thỏ

bạn ơi, đừng copy mà
3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: