Chương 61:
Liễu Dục Ly tới chơi
Khi Liễu Dục Ly vừa bước vào tam vương phủ đã nghe thấy từng trận khóc gào từ bên trong vườn truyền ra, nàng từ nhỏ đã được phép tự do ra vào tam vương phủ, dĩ nhiên hôm nay cũng không có ai thông truyền, cứ thể bước thẳng vào bên trong, tiến đến nơi phát ra tiếng khóc.
“Vương gia tha mạng, về sau nô tỳ không dám nữa. . .”
Có lẽ đang trừng phạt hạ nhân, Liễu Dục Ly liền thu hồi vẻ nghi hoặc trong mắt, nhưng khi nàng nghe thấy một tiếng khóc khác vang lên thì sắc mặt chợt trắng bệch.
“Tướng công! đừng đánh Ảnh nhi. . . Đau quá. . . Tướng công đau quá…..”
Tướng công? Tiếng xưng hô này làm đầu óc Liễu Dục Ly như muốn nổ tung trong nháy mắt, ngay cả Xuân Lan cũng không nhịn được, quay đầu sang nhìn nàng.
Quang cảnh bên trong vườn vốn được bao phủ bởi trăm hoa đang khoe sắc, nhưng giờ đây lại được vang vọng tiếc khóc than của hai chủ họ, cộng với dáng vẻ Mạc Dật Phong đứng xoay lưng lại Nhược Ảnh. Liễu Dục Ly vừa định bước lên gọi, nhưng khi nhìn thấy người đang chịu phạt lúc này chính là Nhược Ảnh, cô gái luôn được Mạc Dật Phong che chở chăm sóc kể từ khi mang về phủ thì nàng khựng lại.
“Tướng công cứu muội….” Nhược Ảnh vừa khóc vừa hét, giọng càng lúc càng khản đặc, mà đôi mắt kia vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Mạc Dật Phong.
Chu Phúc và Tần Minh đứng bên cạnh sợ hoảng hồn, ở trong mắt bọn họ, Mạc Dật Phong đối với Nhược Ảnh có thể nói là thương yêu hết mực, chỉ cần là nàng muốn, hắn đều đồng ý, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn nhất định sẽ làm vừa lòng nàng, cho dù là nàng là thân gái chưa chồng lại đòi cùng ngủ hắn, cho dù hắn không làm ra chuyện phu thê với nàng, thế nhưng hằng đêm vẫn dỗ dành nàng ngủ, so với các cặp phu thê khác có thể nói thân mật tựa keo sơn.
Thế nhưng lúc này đây, tiếng gào thét của Nhược Ảnh tựa sấm gầm bên tai, cứ tưởng Mạc Dật Phong chỉ muốn hù dọa nàng thôi, ai ngờ hắn lại sử dụng gia pháp với nàng và cả Tử Thu, nhìn từng gậy một rơi xuống người hai chủ tớ, Tần Minh chẳng biết nên làm thế nào cho phải, hắn và Chu Phúc hết lời khuyên nhủ, thế nhưng Mạc Dật Phong vẫn cứ thờ ơ không chút lay chuyển.
“Gia, Nhược Ảnh cô nương dù sao cũng là một cô gái yếu đuối, nếu cứ tiếp tục đánh nữa… Nói không chừng sẽ tàn phế.” Tần Minh lo lắng đến mức đổ mồ hôi hột.
Mạc Dật Phong khẽ khựng người lại, thế nhưng ngoài miệng vẫn thốt ra những lời lạnh lùng vô tình, “Nếu thật sự như vậy có thể giúp nàng nhớ lâu, bản vương ngược lại cũng muốn nhìn thấy nàng tàn.”
Sắc mặt Nhược Ảnh tái nhợt trong nháy mắt, trái tim co thắt đau đớn còn hơn cả cơn đau mà cơ thể đang phải gánh chịu, thấy hắn vẫn dửng dưng đưa lưng về phía nàng, tiếng khóc càng thêm thê thảm.
Từng tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế từ sau lưng truyền đến, bàn tay đặt sau lưng Mạc Dật Phong cũng dần dần nắm chặt lại, đang muốn xoay người, lại nghe thấy Chu Phúc đứng bên cạnh kinh ngạc hô “Liễu tiểu thư?”
Mạc Dật Phong ngẩn ra, quả nhiên thấy Liễu Dục Ly đang bước lại phía hắn, dáng người tha thướt trong bộ quần áo màu xanh biếc, đồ trang sức trang nhã tô điểm dung nhan mi mục như họa.
“Dục Ly?” Mạc Dật Phong cũng không ngờ Liễu Dục Ly vẫn tìm đến tam vương phủ, còn đích thân đến đây tìm hắn, đưa tay ngăn lại người đang thi hình, tiếng khóc kêu của Nhược Ảnh và Tử Thu cũng dần dần thuyên giảm xuống.
Nhược Ảnh ghé mặt vào băng ghế dài khóc thút thít nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Dật Phong, khi nhìn thấy người đến, sắc mặt trong nháy mắt càng trắng thêm vài phần.
Liễu tiểu thư? Dục Ly?
Trong đầu thoáng chốc vang vọng lời nói của Tử Thu lúc trước, còn có cấm địa Dục Ly các.
Liễu Dục Ly? Dục Ly các. . .
Bởi vì tư duy của nàng xưa nay vốn bén nhạy, ngay lập tức đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại, phác họa thành một bức tranh gần như hoàn chỉnh. Mà khi nàng lần nữa đưa mắt nhìn về phía Liễu Dục Ly thì Mạc Dật Phong đã chạy đến cạnh bên nàng ta, nàng không nhìn thấy ánh mắt của Mạc Dật Phong khi nhìn Liễu Dục Ly thế nhưng ánh mắt của Liễu Dục Ly nhìn Mạc Dật Phong chính là nhu tình như nước tình cảm đong đầy.
Cũng không biết có phải do vừa rồi kêu gào quá nhiều, hay là cơ thể quá đau đớn, Nhược Ảnh cảm giác bản thân không còn chút sức lực nào, người nàng càng lúc càng yếu dần, mọi thứ trước mắt cũng nhòe đi rồi bị thay thế bởi một màu đen, cuối cùng mất đi tri giác.
Chương 62: Ký ức vụn vặt
Tội nghiệp em ấy quá
mình ghét lieu dục ly quá. đã định gả cho ng khác còn đưa đẩy với anh tam. mình cứ có cảm giác nang ta giả dối qua