Chương 66:
Gọi theo họ chồng
Lễ hoa đăng, ở Triêu Dương quốc ngoại trừ giao thừa, tiết nguyên tiêu ra, thì đây chính là ngày lễ lớn náo nhiệt nhất nhất, bất luận là dân chúng hay là trong cung, khắp nơi đều được trang trí đủ loại đèn hoa. Trên các cành cây trong Ngự Hoa Viên cũng được bao phủ bởi đèn hoa, hòa với ánh trăng, cảnh sắc vô cùng hoan hỷ.
Nhược Ảnh được Mạc Dật Phong nắm tay dắt vào trong ngự thư phòng, thế nhưng mắt nàng không ngừng dáo dác nhìn xung quanh,
Mạc Dật Phong quay đầu lại nhìn nàng, khóe miệng cũng cong lên cười,
Ngự thư phòng
Mạc Dật Phong dẫn Nhược Ảnh cùng quỳ gối xuống ở giữa phòng, Nhược Ảnh muốn ngẩng đầu nhìn một chút, lại bị Mạc Dật Phong ấn đầu xuống.
“Đến rồi à?” Huyền Đế ngước mắt, tầm mắt nhìn thẳng vào Nhược Ảnh đang quỳ bên cạnh Mạc Dật Phong, sau khi quan sát một lúc mới nhàn nhạt lên tiếng, “Đứng lên đi.”
Nhược Ảnh nhìn Mạc Dật Phong.
Mạc Dật Phong đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của nàng, sau đó chậm rãi đứng lên.
Tuy rằng trong ngự thư phòng lúc này chỉ có Huyền Đế và Phùng Đức, thế nhưng Nhược Ảnh cảm giác được bầu không khí vô cùng áp lực, mà Mạc Dật Phong đứng bên cạnh cũng không giống với thường ngày, đặc biệt ánh mắt của hắn, đem lại cảm giác xa cách và xa lạ mà nàng chưa từng thấy qua.
Huyền Đế thấy thái độ Mạc Dật Phong vẫn lãnh đạm thờ ơ như cũ, thì vẻ mặt cũng tỏ ra nghiêm nghị , nhưng khi tầm mắt của hắn nhìn sang khuôn mặt của Nhược Ảnh, thì lòng chợt nhói lên, trong đôi mắt sâu không thấy đáy ẩn chứa kinh ngạc không thể tin được, đôi tay run rẩy, nước trà nóng sánh ra ngoài, văng lên mu bàn tay của hắn.
“Hoàng thượng cẩn thận.” Phùng Đức đứng bên cạnh thấy thế vội vàng đỡ lấy tách trà trong tay Huyền Đế đặt sang một bên, sau đó rút khăn gấm cẩn thận lau chùi nước trà vừa văng lên mu bàn tay của Huyền Đế, thấy mu bàn tay Huyền Đế thoáng chốc đã đỏ ửng một mảnh, hắn lo lắng vội vã định cho truyền ngự y lại bị Huyền Đế đưa tay ngăn lại, Phùng Đức tuy là lo lắng, nhưng đành phải im lặng đứng lui ra.
Mạc Dật Phong nhìn thấy Huyền Đế thất thố như vậy, trong bụng cũng dấy lên nghi hoặc, nhìn theo tầm mắt của Huyền Đế, lại thấy Nhược Ảnh cũng đang ngờ vực nhìn hắn, lòng càng thêm buồn bực.
Nhược Ảnh thấy Huyền Đế nhìn nàng không hề chớp mắt, hoảng sợ đứng núp sau lưng Mạc Dật Phong, sau đó len lén ló đầu ra nhìn Huyền Đế.
Mạc Dật Phong quay sang vỗ vỗ tay Nhược Ảnh, sau đó nói với Huyền Đế “Phụ hoàng, đây là nữ tử được nhi thần mang về phủ, tên gọi Nhược Ảnh.”
“Nhược Ảnh?” Huyền Đế lúc này mới thu hồi suy nghĩ, ánh mắt khi nhìn sang Nhược Ảnh càng chứa đầy yêu thương.
“Phụ hoàng.” Thấy Huyền Đế nhìn Nhược Ảnh như vậy, Mạc Dật Phong càng thêm bất an trong lòng, đôi tay cũng bất giác nắm chặt lấy tay của Nhược Ảnh hơn.
Mười ngón tay của Huyền Đế khe run lên, sau đó cũng âm thầm cười khổ trong lòng, “Nhược Ảnh, tên gọi rất dễ nghe, họ gì?”
Mạc Dật Phong nghe vậy trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nào ngờ Nhược Ảnh vừa nghe hỏi thế, liền lò đầu ra nói với Huyền Đế, “Họ Mạc.”
“Mạc? Nha đầu nhà ngươi họ Mạc sao?” Giọng Huyền Đế cất cao hơn bình thường mấy phần, khó có thể tin, chuyển mắt nhìn sang Mạc Dật Phong đang đứng bên cạnh, thấy hắn cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Họ Mạc rõ ràng là họ hoàng gia, tại sao một tiểu nha đầu không biết từ đâu rơi ra cũng mang họ này?
“Muội… nhớ ra rồi ư?” Mạc Dật Phong thăm dò hỏi.
Nhược Ảnh ngước mắt nhìn thẳng vào trong mắt Mạc Dật Phong, cong môi cười gian nói, “Tử Thu nói, đây là gọi theo họ chồng.”
Chương 67
Hay đấy