Chương 75:
Nói xin lỗi Dục Ly
Tử Thu ở bên cạnh thấy sốt ruột, hận không thể lập tức chạy đi đánh thức Nhược Ảnh đang nằm ngủ bên trong, bằng không tướng công của nàng sắp bị người khác cướp đi mất rồi.
Liễu Dục Ly do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng chậm rãi rút tay của mình từ trong bàn tay hắn ra, “Những lời Dật Phong ca ca từng nói có còn là thật hay không?”
Mạc Dật Phong ngẩn ra, sau đó mới nhớ tới hắn từng nói với nàng rằng ‘Không ai có thể thay thế được vị trí của nàng ở trong trái tim hắn’, hôm nay nàng lại hỏi hắn như vậy ngược lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi, ngây người suy nghĩ trong chốc lát, trái tim hắn đột nhiên đập mạnh, “Tất nhiên là thật rồi, chỉ cần trong lòng của Dục Ly còn có ta.”
Liễu Dục Ly ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đáy mắt còn lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu, sau đó nhìn sang cửa phòng đóng chặt đằng kia, cúi đầu khẽ nói, “Vậy còn nàng ta?”
Quay lại nhìn theo tầm mắt của nàng, vẻ hứng thú của Mạc Dật Phong dần dần chuyển thành khó xử, đưa mắt nhìn sang Liễu Dục Ly rồi lại lần nữa kéo tay nàng giải thích, “Nàng ta bởi vì ta mà phải chịu di chứng đau đầu… cho nên….”
“Dật Phong ca ca là vì hổ thẹn, hay là bởi vì đã. . . Lâu ngày sinh tình?” Liễu Dục Ly lại lần nữa nhìn hắn, ánh mắt đau đớn và suy sụp.
Đôi tay Mạc Dật Phong cứng đờ, đáy mắt thoáng qua một chút khiếp sợ, nhưng thoáng chốc liền tan biến, nắm thật chặt bàn tay mềm mại của nàng, nhàn nhạt mỉm cười nói: “Nói ngốc gì đó, ta đã nói với nàng rồi, kể từ lúc nàng lần đầu tiên gọi bản vương là ‘Dật Phong ca ca’ trở đi, nàng chính là nử tử mà cả đời ta sẽ bảo vệ, không ai có thể thay thế được, cũng mà ước định từ trước, ta và nàng sẽ kết thành lương duyên.”
Ánh mắt Liễu Dục Ly sáng lên, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt, giọng nói cất lên còn lộ vẻ sợ hãi, “Chỉ bởi vì muội là người đầu tiên gọi huynh là ‘Dật Phong ca ca’, cho nên trở thành người trong lòng Dật Phong ca ca mà không ai có thể thay thế được sao? Nếu trước đây Dục Ly không gọi như vậy thì sao? Dật Phong ca ca sẽ không để ý đến Dục Ly ư? phải vậy không?”
Mạc Dật Phong lại lần nữa rũ mắt xuống, nhìn nàng đầy kinh ngạc, vấn đề này hắn tựa hồ chưa từng nghĩ đến.
Nếu trước đây nàng không gọi hắn như vậy, hắn có thể thích nàng sao? Nếu người đầu tiên gọi hắn như vậy là một nữ tử khác, hắn cũng sẽ che chở cho cô gái kia như vậy sao? Tựa hồ ngay cả hắn cũng tìm không được đáp án. Đưa mắt nhìn sang Liễu Dục Ly đang đứng trước mặt chờ đợi câu trả lời, hắn trầm mặc trong giây lát, nhàn nhạt nhếch miệng, “Vậy tại sao trước đây Dục Ly lại đổi xưng hô từ ‘Tam điện hạ’ thành ‘Dật Phong ca ca’?”
Thanh âm của hắn trầm thấp tràn đầy từ tính, nhưng câu hỏi của hắn lại làm cho Liễu Dục Ly cứng đờ người. Cúi đầu, ánh mắt sáng lên, không biết phải lấy nguyên cớ gì để trả lời câu hỏi của hắn.
“Đấy, ngay cả nàng cũng không biết tại sao có đúng không? Đã như vậy thì không cần suy nghĩ nữa, sự thực xảy ra ngay trước mắt, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa che chở nàng suốt đời.” Mạc Dật Phong giơ tay lên vén mái tóc trên trán đang rủ xuống khi Liễu Dục Ly cúi đầu vén ra sau tai.
Liễu Dục Ly giương mắt mỉm cười, cũng không nói gì nữa.
Tử Thu đứng bên cạnh nhìn một màn ‘ân ái’ đang diễn ra trước mắt, tức giận đến sôi gan, tay vò nát y phục của mình, chuyển mắt nhìn sang Tần Minh đứng đối diện, thấy hắn nhìn nàng lắc đầu, Tử Thu cắn cắn môi nhíu mày thầm hừ lạnh.
“Lại đây, đây là mấy món điểm tâm, tay nghề đầu bếp mới được mời về rất khá, nàng nếm thử xem.” Mạc Dật Phong đưa tay lấy một cái bánh trên bàn đưa đến bên môi Liễu Dục Ly.
Liễu Dục Ly ngửi thấy mùi vị thì mặt mày tái nhợt, cắn môi thấp giọng nói: “Dật Phong ca ca đã quên rồi sao? Dục Ly không thích hương quế.”
Mạc Dật Phong cứng đờ người, cái bánh hoa quế đang cầm trong tay khựng lại giữa chừng.
Tử Thu âm thầm cười, lập tức tiến lên bưng lấy dĩa bánh lên nói quanh co, “Gia, đây là bánh hoa quế mà Nhược Ảnh cô nương thích nhất, nô tỳ đang định mang vào phòng chờ Nhược Ảnh cô nương tỉnh lại thì ăn, nếu Nhược Ảnh cô nương thấy bị thiếu mất một cái, nói không chừng sẽ giận gia đấy.”
Tử Thu câu trước Nhược Ảnh cô nương câu sau cũng Nhược Ảnh cô nương lại giống như kim đâm vào trong ngực Liễu Dục Ly, mà Liễu Dục Ly sao có thể không nghe ra ẩn ý đằng sau lời nói của nàng.
Mạc Dật Phong bây giờ chỉ nghĩ đến cái bánh hoa quế đang cầm trên tay, Tử Thu bước lại đưa dĩa bánh ra trước mặt hắn, hắn cũng không suy nghĩ đến ẩn ý trong lời nói vừa rồi của nàng, đặt cái bánh trong tay vào dĩa rồi quay sang gật đầu nói, “Vậy mang vào đi.”
Sắc mặt Liễu Dục Ly lại lần nữa trắng nhợt.
Cầm vào? Vào phòng của hắn? Sau đó chờ Nhược Ảnh tỉnh lại sẽ ăn?
Đợi Mạc Dật Phong đưa mắt nhìn sang Liễu Dục Ly thì lòng bỗng căng thẳng, nắm thật chặt đầu ngón tay vội vã giải thích, “Lúc nãy nàng tự nhiên buồn ngủ, nàng có phòng riêng của mình, chẳng phải ở chỗ này.” Tuy rằng nói như vậy, hắn lại cảm thấy càng nói càng rối, lại vội vàng bổ sung, “Nàng cũng biết Nhược Ảnh hiện tại mất trí nhớ, căn bản chỉ là một đứa bé mà thôi.”
“Dật Phong ca ca đối với nàng quả nhiên rất tốt.” Khóe môi Liễu Dục Ly cong lên cười, thế nhưng đáy mắt lại tỏ ra cay đắng xót xa.
“Dục Ly, ta nói rồi, không ai vượt qua được nàng.” Giọng của Mạc Dật Phong tựa hồ vội vã lo lắng.
Liễu Dục Ly lại lần nữa khẽ nhếch khóe môi gật đầu.
Cho dù là gia đình của thường dân, nam nhân cũng không có khả năng chỉ có một thê, Mạc Dật Tiêu hiện đã có Vĩnh Vương phi là Tiêu Bối Nguyệt, hơn nữa còn là Huyền Đế tứ hôn, nàng muốn trở thành chính vương phi là chuyện tuyệt đối không thể nào, thế nhưng nàng đường đường là thiên kim Binh bộ Thượng thư sao có thể trở thành tiểu thiếp?
Giương mắt nhìn sang Mạc Dật Phong, những lời hắn vừa mới nói cứ lẩn quẩn trong đầu, đáy mắt dần dần pha vẻ cười cợt.
Khi Nhược Ảnh tỉnh lại đã là giờ Dậu, sau khi xuống giường liền cất tiếng gọi người bên ngoài, Tử Thu vội vàng lên tiếng đáp lại.
“Cô nương đã tỉnh rồi à?” Khuôn mặt Tử Thu tràn đầy lo lắng, thấy Nhược Ảnh nghi ngờ nhìn mình, lúc Tử Thu giúp nàng trang điểm, cũng không nhìn được nữa, bèn hỏi, “Có chuyện gì à?”
Nghe nàng hỏi như vậy, Tử Thu trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng đáp, “Liễu tiểu thư đến tìm tam gia, hiện tại đang cùng tam gia dùng bữa đấy.”
Nhược Ảnh vừa nghe thế, lo sợ món đồ mình thích bị người khác cướp mắt, lập tức phóng ra cửa, Tử Thu vừa nhìn thấy vậy vội vàng đưa tay kéo nàng lại, “Nhược Ảnh cô nương, nếu cô nương chạy ra ngoài trong bộ dạng này, gia sẽ tức giận.”
Nghe vậy, nàng dừng chân, cố nén cơn tức giận xuống, chờ Tử Thu trang điểm cho mình xong mới nhanh chân chạy đến phòng ăn.
Thế nhưng khi nàng bước chân vào trong nhà ăn, cơn giận vừa lắng xuống lại hừng hực bốc lên, nếu Nhược Ảnh có thể trông thấy bộ dạng của mình lúc này, chắc hẳn cũng nhận ra đôi mắt vốn đen huyền của mình giờ đang biến thành ngọn lửa đỏ.
“Làm gì mà chạy vội vã như vậy?” Thấy Nhược Ảnh vội vã xông vào, Mạc Dật Phong vốn đang trò chuyện vui vẻ cùng với Liễu Dục Ly bỗng chốc nhăn mày lại.
Nhược Ảnh cũng không trả lời, bước một mạch về phía Liễu Dục Ly, mà Tử Thu chạy phía sau lưng nàng chỉ biết cúi đầu không dám đưa mắt nhìn sang Mạc Dật Phong, lẳng lặng lui sang một bên.
Chu Phúc đã sai người mang chén đũa xới cơn đặt ở vị trí bên phải Mạc Dật Phong, thấy mặt mũi Nhược Ảnh vô cùng tức giận, lập tức tiến lên dè dặt khuyên can, “Nhược Ảnh cô nương, mau ngồi xuống dùng bữa tối nhé, gia đợi cô nương hồi lâu, thấy cô nương ngủ ngon quá nên mới cho dọn cơm trước.”
Liễu Dục Ly thấy dáng điệu Chu Phúc một mực cung kính với Nhược Ảnh thì sắc mặt khẽ đổi, đặt đũa xuống đồng thời nhếch miệng lên, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Nhược Ảnh dịu dàng ní, “Nhược Ảnh cô nương có đỡ hơn chút nào chưa? Hôm nay, ta đến đây thăm cô nương.”
“Ai cần ngươi đến thăm.” Nhược Ảnh trợn to mắt giận dữ phản đáp, “Ai cho ngươi ngồi vào chỗ của ta?”
Nụ cười trên mặt Liễu Dục Ly khựng lại, lùi lại phía sau theo bản năng, “Ta… ta không biết đây là chỗ của Nhược Ảnh cô nương, xin lỗi, ta. . .”
“Ảnh nhi!” Mạc Dật Phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ trợn mắt lạnh lùng khiển trách, “Không cho phép càn quấy, mau ngồi xuống!”
Chu Phúc cũng vội vàng kéo cái ghế bên phải của Mạc Dật Phong ra, ý bảo nàng đi qua ngồi.
Thế nhưng Nhược Ảnh sao có thể thỏa hiệp, vẫn đứng ở trước mặt Liễu Dục Ly đưa tay cảnh cáo nàng, “Mau cút đi, ta không muốn trông thấy ngươi nữa! không cho phép ngươi ngồi ở vị trí của ta, không cho phép ngươi tới tam vương phủ, cút ra ngoài!”
“Bốp!” Một tiếng vang thật lớn, Mạc Dật Phong từ chỗ ngồi đứng lên đi tới trước mặt Nhược Ảnh, thấy Nhược Ảnh càng ngày càng vô pháp vô thiên, cơn giận trong lòng hắn thoáng chốc bùng phát, “Mau xin lỗi Dục Ly.”
Nhược Ảnh khó có thể tin nhìn sang Mạc Dật Phong đang trợn mắt lạnh lùng nói với nàng, bởi vì tức giận và ấm ức, người nàng khẽ run rẩy.
Liễu Dục Ly quay đầu kéo cánh tay của Mạc Dật Phong, đôi mắt rưng rưng thế nhưng vẫn cố nén nở nụ cười dịu dàng khuyên can, “Dật Phong ca ca, chớ vì ta mà làm tổn thương hòa khí, ta ngồi chỗ khác cũng được mà.”
“Ai cho ngươi gọi ‘Dật Phong ca ca’, không cho phép ngươi gọi!” Nhược Ảnh vừa nghe Liễu Dục Ly gọi Mạc Dật Phong như vậy, khiến lòng nàng khó chịu vô cùng, lại lần nữa nổi giận quên mất vết thương trên đầu từ đâu mà có, cũng không quan tâm xông lên trước giật tay nàng ra, “Buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra.”
Liễu Dục Ly lảo đảo người xém chút nữa ngã sấp xuống đất, Mạc Dật Phong vội vàng đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, mới tránh cho nàng ngã xuống, trừng mắt nhìn sang Nhược Ảnh lại muốn vung tay đẩy nàng ra, thế nhưng khi nhìn thấy vết thương trên đầu của nàng thì cánh tay lại hơi do dự, thế nhưng giọng nói lại lạnh lùng hơn trước, “Không muốn ăn thì mau về phòng đi.”
Nhược Ảnh đang muốn phản bác, Tử Thu đứng ở sau lưng đã bước lại lén kéo ống tay áo của nàng, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tử Thu, thấy nàng nháy mắt với mình, lúc này mới cắn cắn môi cố nhịn xuống, thế nhưng đôi mắt đã nhòa lệ rồi.
Liễu Dục Ly vẫn đứng im tại chỗ như trước, mới vừa rồi còn tưởng rằng Mạc Dật Phong sẽ đem Nhược Ảnh đẩy ra, ai ngờ vào phút cuối hắn lại dừng tay, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng khi Mạc Dật Phong ôm nàng che chở trong lòng vẫn khiến nàng vui mừng.
Mạc Dật Phong nhìn thấy bộ dáng này của Nhược Ảnh, bất đắc dĩ nhếch môi, chuyển mắt ý bảo Chu Phúc, Chu Phúc gật đầu, cùng những nô tài khác chuyển chén đũa trước mặt của Liễu Dục Ly đổi sang vị trí mới vừa rồi vốn định sắp xếp cho Nhược Ảnh ngồi.
Đôi mắt Liễu Dục Ly thoáng qua vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang Mạc Dật Phong, mà Mạc Dật Phong cũng buông lỏng nàng ra, thấp giọng nói: “Ấm ức nàng rồi… là ta không dạy bảo nàng cho tốt.”
Mạc Dật Phong vừa dứt lời, Liễu Dục Ly mỉm cười nói, “Dật Phong ca ca sao lại nói như vậy, chẳng qua chỉ là chỗ ngồi ăn cơm mà thôi, chỉ cần vị trí của Dục Ly trong lòng Dật Phong ca ca không thay đổi, thì những uất ức kia có đáng là gì.”
Chương 76:
Ôi mẹ ơi. Ngược tôi quá
sao cứ ngược ảnh nhi của tui vậy. đau long quá